Chú Nhỏ Sủng Ái Quá Điên Cuồng

Ngoan lắm, Nhan Nhan...



Chương 3: Ngoan lắm, Nhan Nhan…

Tôi quay lưng bước đi, không chút lưu luyến. Ngay khoảnh khắc đó, màn hình điện thoại của anh ta chợt sáng lên với hai tin nhắn WeChat từ một người có tên hiển thị là 【Tống Đình】 — tức là cô nàng thiên kim thật kia.

Tôi chỉ vô tình liếc mắt qua, chưa kịp nhìn rõ chữ gì thì Tống Thanh Thần đã nhanh như chớp giật điện thoại lại. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy cảnh giác.

“Ghê thật!” Tôi thầm cảm thán trong lòng. Theo đúng kịch bản thì Tống Thanh Thần sẽ cưng chiều thiên kim thật lên tận trời, nhưng không ngờ anh ta lại bảo vệ cô ta đến mức này, ngay cả cái tin nhắn cũng sợ người ngoài dòm ngó.

Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên mình vừa đáp sân bay về nước. Không biết thiên kim thật lấy đâu ra số của tôi, liền gửi ngay một tin nhắn dằn mặt đầy mùi chính thất: 【Vì tốt cho cô, hãy tránh xa Tống Thanh Thần ra.】 Lúc đó tôi chỉ cười trừ rồi tặng cô ta một vé vào danh sách đen.

Nhưng phải thành thật tự thú rằng, dù đã qua ba năm, tâm trạng của tôi vẫn bị Tống Thanh Thần làm cho xáo trộn. Dù sao, anh ta cũng từng là người đàn ông chiếm trọn trang đầu trong cuốn nhật ký thời trẻ trâu của tôi, là bí mật thầm kín của một thời thanh xuân ngây dại. Thực ra, kẻ muốn vượt qua ranh giới đạo đức từ đầu đến cuối… vốn dĩ là tôi mới đúng.

Nhưng mà có sao đâu chứ? Cuối cùng, tôi vẫn thành công đóng vai nạn nhân vô tội, còn anh ta thì biến thành kẻ biến thái bị cả gia tộc khinh bỉ.

Mang theo tâm trạng bực bội bước ra khỏi tập đoàn, tôi lao thẳng đến quán bar nơi cô bạn thân đã đặt bàn để mở tiệc tẩy trần. Để giải sầu, tôi mạnh tay gọi hẳn một dàn tám anh mẫu nam “sáu múi” đến phục vụ.

Ai dè, “thịt” thì chưa hít hà được miếng nào, tôi đã bị tám gã này luân phiên chuốc rượu liên tục để chạy KPI doanh thu. Đến nửa đêm, đầu óc tôi đã say đến mức quên luôn tổ quốc, chỉ còn hoạt động bằng bản năng “mê trai” bẩm sinh.

Tôi tóm ngay anh chàng đẹp trai nhất trong hội, tay chân quấn chặt lấy người hắn như bạch tuộc, hoàn toàn vứt liêm sỉ ra chuồng gà.

“Đúng… đúng gu tôi luôn này… Lại còn chơi hệ quân phục nữa chứ, body mướt mườn mượt thế này…” – Tôi lè nhè, một tay túm chặt lấy cà vạt của hắn, tay kia bấu vào vai, rồi bạo dạn cắn mạnh một phát lên xương quai xanh của hắn như để trả thù đời.

Giây tiếp theo, chiếc cà vạt bị chính chủ nhân của nó dứt khoát giật ra, rồi bằng một động tác vô cùng điêu luyện, hắn trói chặt hai tay tôi lại.

“Ngoan, đừng quậy nữa.”

Gã đàn ông định đứng dậy bỏ đi, nhưng trong cơn phê pha, tôi làm sao dễ dàng nhả mồi. Tôi dùng hết sức bình sinh kéo ngược hắn trở lại, lật người leo lên cưỡi trên eo hắn, vừa thở ra nồng nặc mùi cồn vừa lầm bầm: “Tôi bỏ tiền ra bao anh rồi, anh định chạy đi đâu hả?”

“Trần Thư Nhan, nhìn cho kỹ xem tôi là ai?” – Chất giọng lạnh đến thấu xương vang lên, khiến tôi có chút giật mình.

“Muốn hôn cơ…” – Tôi nũng nịu uốn éo, dán chặt người vào lồng ngực hắn. Lúc này nhiệt độ cơ thể tôi bỗng tăng cao một cách bất thường, lý trí mơ hồ mách bảo: Toi rồi, ly rượu lúc nãy có thuốc!

“Trả lời tôi trước. Tôi là ai?” – Hắn bóp chặt lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu hoắm của mình.

Tôi cố gắng chớp mắt để xua đi lớp sương mờ ảo, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, rồi thốt lên theo phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào máu thịt mỗi khi gặp hoạn nạn: “Chú nhỏ…”

“Há miệng ra nào.” Tôi ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

“Ngoan lắm, Nhan Nhan…” – Tiếng cười trầm thấp mang theo sức quyến rũ chí mạng vang lên giữa màn đêm, hòa cùng hơi thở nóng rực dồn dập găm chặt lấy tôi.

Truyện Ngôn tình ngược, chiếm hữu, trâu già gặm cỏ non, thiên kim thật giả – Chú Nhỏ Sủng Ái Quá Điên Cuồng – cactruyen

Khi ý thức dần quay trở lại, tôi khẽ cử động cổ tay thì nghe thấy tiếng chuông kêu “lục cục”. Cảm giác bị trói buộc khiến tôi giật mình mở to mắt. Đúng như dự đoán, tôi đang bị trói chặt trên giường, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc váy ngủ mỏng manh cánh gián. Ga giường đã được thay mới sạch sẽ, thơm tho.

Tôi nhìn sợi dây ruy băng đỏ đang buộc chặt hai cổ tay mình, định ngồi dậy thì phát hiện thắt lưng đau nhức, rệu rã đến mức lại ngã ụp xuống nệm. Trong lòng tôi thầm rủa: “Tổ sư gã mẫu nam tối qua, hóa ra là biến thái giết người cướp của à?”

“Cạch.”

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Tôi đang định mở mồm chửi thề thì thấy Tống Thanh Thần ung dung bước vào. Anh thong thả cởi áo vest, tay xách nách mang mấy hộp điểm tâm mua sẵn đặt lên chiếc bàn nhỏ đầu giường.

Tôi đứng hình mất ba giây, tế bào nhục nhã trong người bắt đầu biểu tình. Thật không còn cái lỗ nào để chui khi xuất hiện trước mặt người yêu cũ (hụt) trong cái tình cảnh u ám này. Thế nhưng anh ta thì ngược lại, cứ đứng khoanh tay, chăm chú nhìn tôi với ánh mắt không rõ vui buồn.

“Ra ngoài!” – Tôi cố giữ giọng lạnh lùng để gỡ gạc chút thể diện.

Tống Thanh Thần khẽ nhếch mép, buông một câu dịu dàng nhưng tính sát thương cực cao: “Thư Nhan, em nên nhớ đây là nhà của anh.”

Lúc này tôi mới dáo dác nhìn quanh. Đúng thật, kiến trúc và cách bài trí này chính là biệt thự riêng của Tống Thanh Thần. Chỉ là ngày xưa anh ta có chứng cuồng riêng tư, chưa từng cho tôi bén mảng vào phòng ngủ nên tôi không nhận ra ngay từ đầu.

Nhưng khoan đã! Ai đó làm ơn giải thích hộ tôi tại sao tôi lại ở đây không? Đáng lẽ tôi phải ở khách sạn 5 sao cơ mà? Hay là gã mẫu nam tối qua có thù hằn gì với nhà họ Tống nên ship tôi đến đây để tống tiền?

“Thư Nhan, em muốn ăn vị nào? Anh đút cho em.” – Tống Thanh Thần bài binh bố trận một loạt các hộp cháo đủ vị mà tôi thích lên bàn.

“Ăn cái đầu anh ấy!” – Sự kiên nhẫn của tôi chính thức bay màu. Tôi dùng lực giật mạnh tay một cái, chiếc chuông trên dây trói lại phát ra tiếng “lục cục” vui tai. Giữa bầu không khí mờ ám này, tiếng chuông nghe cứ như đồ chơi của mấy bộ phim người lớn vậy.

“Không được nói bậy.” – Tống Thanh Thần ngồi xuống mép giường, giơ tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt đảo một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại trên đôi môi hơi sưng của tôi.

Tôi hoàn toàn hoang mang. Hôm qua ở phòng họp anh ta còn diễn vai người dưng ngược lối, hứa hẹn không bao giờ quấy rầy cơ mà? Sao qua một đêm liền biến thành cái dạng mầm mống tội ác này rồi?

“Tống Thanh Thần, chắc là tối qua gã mẫu nam kia không biết chuyện nên mới đưa nhầm tôi đến chỗ anh.” – Tôi cố gắng hạ hỏa, dùng chất giọng thương lượng nhẹ nhàng nhất có thể: “Anh thả tôi ra trước đã, có gì từ từ nói.”

“Mẫu nam?” – Ánh mắt anh ta bỗng trở nên vô cùng thâm trầm và lưu luyến, cúi sát xuống tai tôi: “Làm gì có gã mẫu nam nào. Từ đầu đến cuối, người phục vụ em chỉ có một mình anh thôi.”

“Con nhóc lừa đảo này, rõ ràng là em chẳng thấy ghê tởm chút nào, tối qua còn bám chặt lấy anh cơ mà…”

“OÀNG!” Một tiếng sét ngang tai đánh thẳng vào đại não tôi. Ký ức hỗn loạn của đêm qua bắt đầu ùa về như một bộ phim bom tấn: Gã “mẫu nam mặc quân phục” mà tôi đè ra cắn xé, cưỡi lên người đòi bao trọn gói… chính là Tống Thanh Thần!

Cú sốc này mạnh đến nỗi làm tôi muốn sang chấn tâm lý, dòng máu nóng như dồn hết lên não, khiến mặt tôi thoắt xanh thoắt trắng trước ánh nhìn thích thú của anh ta. Thôi xong tôi rồi!