Cửa chính bị đá văng ra không thương tiếc. Tiếng gậy chống nện xuống sàn nhà nghe chát chúa, đi kèm là tiếng gầm ra lửa của ông nội: “Tống Thanh Thần! Mày điên rồi à?! Tao sao lại sinh ra cái loại cầm thú như mày chứ!!”
Bố mẹ tôi cũng hớt hải lao vào ngay sau đó. Lần đầu tiên trong đời, họ dịu dàng bao bọc lấy tôi: “Thư Nhan, con có sao không? Nó có làm gì con không? Bố mẹ xin lỗi, đáng lẽ không nên giao con cho cái loại này chăm sóc!”
Tống Thanh Thần bị cả nhà họ Tống vây quanh chỉ trích, nhưng anh chẳng thèm phản kháng, đôi mắt chỉ dán chặt vào tôi, tràn ngập sự khát khao và cầu cứu.
Thế nhưng, thứ anh nhận lại từ tôi là một ánh mắt ghê tởm cùng lời thoại của một nạn nhân chính hiệu: “Chú nhỏ… Chú thật đáng ghê tởm.”
Tôi run rẩy nấp sau lưng ông nội, diễn vai một cô cháu gái bị tổn thương tinh thần sâu sắc. Tống Thanh Thần hoàn toàn hoảng loạn. Anh làm sao biết được, tất cả cái bẫy này đều do một tay tôi đạo diễn. Ngay từ lúc ở trong phòng làm việc, tôi đã lén gửi định vị kêu ông nội và bố mẹ về “bắt quả tang” đúng giờ lành.
“Thư Nhan, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó…”
Tống Thanh Thần như kẻ vừa bị tạt gáo nước lạnh giữa mùa đông, anh hạ mình đến mức thấp hèn nhất, cầu xin: “Là anh bị ma xui quỷ khiến, là anh bẩn thỉu, đáng chết. Em quên hết đi được không? Sau này chúng ta vẫn là chú cháu tốt như trước, có được không em?”
“Đừng lại gần tôi!” – Tôi hét lên, phối hợp thêm combo lùi lại và làm động tác buồn nôn như thật.
Mắt tôi long lanh ngấn lệ nhìn ông nội giơ gậy lên, quất một phát rõ đau vào tấm lưng thẳng tắp của anh: “Nghịch tử! Quỳ xuống cho tao!”
Người đàn ông chưa từng ngán một ai trên bàn đàm phán, lúc này lại câm như hến. Anh biết mình đã bước qua lằn ranh đạo đức, nên chỉ lặng lẽ quỳ rạp xuống sàn, không một lời biện minh.
Hiểu rõ kịch bản cốt truyện, tôi quyết định không thèm dây dưa với cái nhà này nữa. Với cái đầu đầy sỏi của Tống Thanh Thần, chỉ cần anh ta nghi ngờ một chút là “thiên kim thật” sẽ bị đào ra trong vòng một nốt nhạc.
Thế là tôi vắt chân lên cổ nộp đơn xin đi du học. Đối với một nữ phụ độc ác được định sẵn là sẽ bị xe tông bay màu, cách tự cứu mạng tốt nhất là né xa dàn nhân vật chính ra. Tình cảm sai trái của Tống Thanh Thần vô tình lại trở thành cái cớ “danh chính ngôn thuận” để tôi cuốn gói chuồn lẹ.
Bố mẹ nghe tin tôi muốn đi du học thì mặt tỉnh bơ, hỏi han vài câu lấy lệ cho có chút tình người, rồi dặn dò mấy câu vô thưởng vô phạt. Thậm chí đến ngày tôi ra sân bay, họ cũng bận “bốc hơi” không đến tiễn. Bởi vì hôm đó là ngày có kết quả ADN, cả nhà họ Tống đang bận rộn mở tiệc linh đình đón thiên kim thật trở về.
Năm mười tám tuổi, tôi bị bố mẹ ép học cái ngành chán ngắt, khiến tôi từng nghi ngờ có phải đầu óc mình có vấn đề hay không. Nhưng sau khi ra nước ngoài, tôi bung xõa chọn ngành mình thích, lúc này mới phát hiện ra mình cũng thuộc dạng “thiên tài ẩn dật”.
Con đường học vấn của tôi suôn sẻ đến bất ngờ. Tôi không những tốt nghiệp sớm mà còn có bài nghiên cứu khoa học xịn sò con bò. Giáo sư của tôi vừa nhận một dự án siêu to khổng lồ hợp tác với tập đoàn trong nước, và ông đã chỉ định tôi về nước làm đại diện tham gia.
Vì dự án này rất quan trọng nên vừa về nước ngày thứ hai, tôi đã phải đi phỏng vấn ngay. Trước khi đẩy cửa bước vào phòng họp, tôi vẫn tự tin khoe cá tính, cho đến khi chạm phải một ánh mắt quen thuộc đến rùng mình.
Chủ trì buổi phỏng vấn hôm nay… lại là Tống Thanh Thần?!
Khoan đã, sai sai! Theo đúng kịch bản gốc, hôm nay là sinh nhật của “thiên kim thật” cơ mà? Đáng lẽ nhà họ Tống phải bao trọn cái du thuyền 5 sao ngoài biển để anh ta nằm tắm nắng hóng gió chứ, sao tự dưng lại ngồi lù lù ở đây phỏng vấn tôi?
Một người trong hội đồng mở lời phá tan bầu không khí đông cứng: “Cô Trần, trước tiên xin hãy giới thiệu sơ lược về dự án…”
Tống Thanh Thần đột ngột giơ tay lên, cắt ngang bằng chất giọng trầm khàn nguy hiểm: “Khoan đã.”
Tống Thanh Thần cắt ngang lời vị giám khảo bên cạnh, lạnh lùng bảo: “Lấy giúp tôi một cái khẩu trang, cảm ơn.”
Cậu trợ lý ngơ ngác mất vài giây nhưng vẫn lật đật làm theo. Giữa hàng loạt ánh mắt hoang mang chiêm bái của cả phòng họp, Tống Thanh Thần chậm rãi đeo khẩu trang vào. Đôi mắt anh hơi ửng đỏ, rồi thản nhiên buông một câu xanh rờn: “Xin lỗi mọi người, tôi nhớ cô Trần đây từng bảo cứ nhìn thấy mặt tôi là muốn buồn nôn.”
“Éc!” Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức đóng băng, lạnh xuống mười độ C.
Mọi ánh mắt như ra-đa đồng loạt quét thẳng về phía tôi, vừa hóng hớt vừa soi xét. Có vẻ vài người trong ban quản trị đã nhận ra gương mặt thân quen này, liền buột miệng: “Tống Thư Nhan?”
Tôi giữ nét mặt tỉnh bơ, lịch sự sửa lại: “Xin lỗi, hiện tại là Trần Thư Nhan.”
Ba năm trước, ngay khi “thiên kim thật” vừa bước chân vào nhà, nhà họ Tống đã vội vã đổi họ của tôi đi, và người nhiệt tình đề xuất cái ý kiến đó không ai khác chính là Tống Thanh Thần. Người đàn ông từng nâng tôi như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sau khi tìm lại được “cháu gái ruột” thì hận không thể lập tức đá tôi ra khỏi hộ khẩu ngay trong đêm.
Mà thôi, thế cũng tốt. Ít nhất nó chứng minh anh ta đã triệt để cắt đứt mớ tình cảm sai trái ngày xưa với tôi.
Các vị giám khảo phỏng vấn hiển nhiên là những người có IQ lẫn EQ cao, không ai muốn dính vào drama gia tộc của ông chủ lớn, liền lũ lượt tìm cớ chuồn êm. Phòng họp rộng mênh mông trong phút chốc chỉ còn lại tôi và Tống Thanh Thần.
“Tôi không biết công ty này là của anh.” – Tôi đứng bật dậy, lùi xa vài bước để giữ khoảng cách an toàn với sinh vật nguy hiểm trước mặt. “Nếu biết trước, tôi đã từ chối giáo sư từ vòng gửi xe rồi.”
Nghĩ đến quy định ngặt nghèo của dự án, tôi có chút lo lắng hỏi thêm: “Nghe nói… quý công ty không chấp nhận việc đổi người phụ trách giữa chừng đúng không?”
“Không sao,” – Giọng Tống Thanh Thần nhạt như nước ốc, chẳng nghe ra chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt là đỏ đến đáng sợ. “Nếu là em… anh có thể phá lệ một lần.”
“Thế thì may quá, cảm ơn anh đã bao dung.” – Tôi thở phào nhẹ nhõm. “Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước.”
Thấy vẻ mặt như trút được gánh nặng của tôi, ánh mắt Tống Thanh Thần bỗng trầm xuống, tỏa ra hàn khí: “Gấp gáp thế sao? Cô Trần vội đi hẹn hò với bạn trai à?”
Tôi chẳng buồn tốn nước bọt giải thích, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, tự vẽ cho mình một tương lai tươi sáng: “Vâng đúng rồi. Chúng tôi sắp kết hôn đến nơi rồi, nhà bên nước ngoài cũng đã mua xong xuôi, chỉ chờ ngày lành tháng tốt thôi.”
“Chúc em hạnh phúc.” – Anh ta nhả chữ bình thản đến mức không một gợn sóng.