Một lực đạo mạnh mẽ đã kéo tuột tôi vào một vòm ngực rắn rỏi. Mùi hương gỗ quen thuộc xộc vào cánh mũi khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Đến khi hoàn hồn lại, sự uất ức mấy tháng qua đột ngột dâng lên, tôi bắt đầu giãy giụa, dùng hết sức bình sinh đấm thùm thụp vào ngực chú.
Lúc này chú mới chịu buông tôi ra, nhưng ngón tay thon dài lại khẽ miết lên bờ môi đang mím chặt của tôi. Chất giọng trầm thấp, khàn khàn vang lên: — Đau không?
Tôi gạt phắt tay chú ra, mặt nặng mày nhẹ quay đi chỗ khác: — Không liên quan đến chú. Đêm hôm khuya khoắt chú đến đây làm gì? — Em dám đi một mình sang đây, tôi làm sao yên tâm được? — Cháu lớn rồi, tự lo được. Chú về đi, cháu buồn ngủ.
Chú Nhỏ không trả lời, ánh mắt tối tăm lướt qua đôi chân trần của tôi, rồi dừng lại trên chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh, quyến rũ. Gió lạnh từ cửa phòng chưa đóng kỹ ùa vào làm tôi run lên cầm cập.
Sắc mặt chú lập tức sa sầm xuống. Chú bước tới, chẳng nói chẳng rằng cúi người bế thốc tôi lên, ném thẳng xuống chiếc giường lớn. Tôi hốt hoảng kêu oai oái: — Chú làm cái gì thế? Buông cháu ra!
Nhưng chưa kịp để tôi bò dậy, Chú Nhỏ đã áp sát xuống, khóa chặt hai tay tôi lên đỉnh đầu. Gương mặt điển trai phóng đại ngay trước mắt, hơi thở nam tính nồng đượm bao vây lấy tôi, khiến toàn thân tôi tê dại.
Chú cúi xuống, thô bạo nhưng đầy chiếm hữu ngậm lấy môi tôi. Nụ hôn dồn dập, sâu hoắm như muốn trừng phạt kẻ bỏ trốn, khiến tôi bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, hô hấp khó khăn. Đến khi tôi sắp ngộp thở, chú mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp của tôi. Ngón tay chú bóp chặt cằm tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tức giận vừa điên cuồng:
— Em gan lắm, dám chạy trốn tôi? Để xem em chạy được đi đâu… Bé cưng không ngoan, đáng bị phạt!
Đầu óc tôi lúc này như một mớ bòng bong. Cái gì mà không hứng thú với trẻ con? Cái gì mà không có sở thích nuôi con nít? Nói không thích tôi, vậy mà bây giờ hành động này là cái gì đây?!
Tôi chưa kịp mở miệng chất vấn, Chú Nhỏ đã dùng một tay tháo phăng chiếc cà vạt, dứt khoát trói hai tay tôi cố định trên đầu giường. Chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh vốn chẳng thể che chắn được gì, dưới bàn tay to bản và nóng rực của chú bỗng chốc trở nên thừa thãi rồi bị xé rách không thương tiếc. Toàn thân tôi phơi bày trước ánh mắt tối tăm, ngập tràn dục vọng chiếm hữu của người đàn ông đối diện.
Không một lời báo trước, chú chen vào giữa hai chân tôi, dồn dập và mạnh mẽ chiếm lấy tôi không chút khoan nhượng. Cảm giác đau đớn dữ dội đột ngột ập đến khiến mặt tôi tái mét, hai tay bị trói chặt siết vào nhau, mồ hôi lấm tấm trên trán, nước mắt không tự chủ được mà trào ra thành dòng. Tôi cong người, khóc nấc lên vì chưa kịp thích ứng với sự to lớn và thô bạo này.
Nhưng ngay khi nhận ra sự run rẩy của tôi, sự thô bạo trong chú bỗng chốc khựng lại. Chú thở hắt ra một hơi nặng nề, cúi xuống hôn dồn dập lên những giọt nước mắt trên má tôi, rồi di chuyển xuống vành tai, bờ vai, để lại những dấu hôn đỏ chói. Những nụ hôn dịu dàng, ân cần bắt đầu rải rác khắp cơ thể tôi như muốn xoa dịu cơn đau, thành công cuốn tôi vào một mê cung trầm luân không lối thoát.
Khi cơn đau dịu đi, thay vào đó là một cảm giác tê dại, trống rỗng đến lạ kỳ. Chú Nhỏ bắt đầu chuyển động, ban đầu chậm rãi, thăm dò, nhưng mỗi một lần va chạm đều sâu hoắm và chuẩn xác đến mức khiến tôi run rẩy. Tiếng thở dốc trầm thấp của chú hòa cùng tiếng nức nở nhỏ vụn của tôi vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch.
— Nói… em có còn dám chạy nữa không? — Chú gằn giọng, mỗi từ thốt ra lại kèm theo một cú thúc mạnh mẽ khiến tôi đầu óc quay cuồng, không thốt nên lời.
Tôi chỉ biết lắc đầu, những ngón tay siết chặt lấy ga giường, cơ thể vô thức phối hợp theo từng nhịp điệu điên cuồng của chú. Bản năng chiếm hữu bấy lâu nay được giấu kín sau lớp bọc bặm trợn, cấm dục của Chú Nhỏ giờ đây như một con thú dữ sổng chuồng. Chú lật người tôi lại, bắt tôi phải tiếp nhận chú từ phía sau, đẩy sự kích thích lên đến đỉnh điểm. Mỗi một lần chú dấn sâu, tôi lại cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong biển lửa, vừa đau đớn lại vừa sung sướng đến mức da gà nổi khắp người.
Đêm nay, Chú Nhỏ đem hết tất cả những tức giận, lo lắng và kìm nén suốt hai tháng qua dồn hết lên cơ thể nhỏ bé của tôi. Sự thèm khát và điên cuồng của người đàn ông trưởng thành khiến tôi hoàn toàn quá tải. Tôi khóc lóc, nức nở xin tha đến khàn cả giọng, nhưng tảng băng trôi này đã hoàn toàn hóa thành núi lửa phun trào, thiêu rụi cả tôi lẫn chút lý trí cuối cùng. Chú giữ chặt hông tôi, liên tục ép tôi phải cùng chú chìm nổi trong bão tố, cho đến khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn.
Đêm châu Âu bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi lạnh giá, nhưng trong căn phòng này, làn sương mờ của dục vọng và hơi ấm kịch liệt vẫn không ngừng kéo dài, một đêm thực sự quá dài…