Sự Trừng Phạt Độc Chiếm

Chương 3 (h+) Hiệp 2 ngọt ngào



Chương 3 (h+) Hiệp 2 ngọt ngào

Gần sáng, Chú Nhỏ cuối cùng cũng chịu tha cho tôi.

Chú cẩn thận bế tôi đi tắm rửa, dọn dẹp bãi chiến trường rồi lại ôm chặt tôi vào lòng ngủ tiếp. Tôi mệt đến mức cọng tóc cũng không nhấc nổi, chỉ biết nằm im thin thít. Trong cơn mê man, nghĩ đến sự thô bạo lúc nãy, tôi vẫn thấy tủi thân đến mức sụt sịt khóc thầm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, giống như một giấc mơ hoang đường mà tôi không dám tỉnh lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, nắng đã chiếu thẳng vào mông.

Toàn thân tôi ê ẩm, đau nhức cứ như vừa bị một đoàn xe tải mười tám bánh cán qua cán lại mấy vòng. Nhìn quanh căn phòng bừa bộn, quần áo rách tả tơi nằm mỗi nơi một chiếc, mặt tôi lập tức bốc hỏa.

Nhận ra mình vẫn đang bị giam trong một cái ôm cứng ngắc, tôi cố gắng rụt cổ, nhẹ nhàng nhích từng milimet ra xa để trốn thoát. Nào ngờ mới nhúc nhích được một phân, một cánh tay to bản đã thò ra, kéo tuột tôi trở lại.

Tấm lưng trần của tôi đập thẳng vào khuôn ngực trần rắn chắc, nóng hổi.

— Em tỉnh rồi à?

Chú Nhỏ đặt cằm lên vai tôi, còn vô cùng tự nhiên dụi dụi đầu vào cổ tôi như một chú mèo lớn bự xác. Tôi rùng mình, khó chịu né tránh, nhưng vòng tay quanh eo lại càng siết chặt như gọng kìm.

— Sao thế, bé con?

— Chú… chú buông ra rồi về đi.

— Hửm? Muốn đuổi tôi đi thật sao?

Tôi cắn môi, lấy hết can đảm nói:

— Chuyện đêm qua… coi như tai nạn đi. Chưa có chuyện gì xảy ra hết. Cháu… cháu không bắt chú chịu trách nhiệm đâu.

Vòng eo tôi lập tức bị siết mạnh. Tôi nhăn mặt quay đầu lại, đập vào mắt là ánh mắt đen kịt, nguy hiểm của chú:

— Chưa có chuyện gì xảy ra? Tuyết Nhi, em ăn xong định quẹt mỏ bỏ chạy đấy à?

— Chứ sao nữa! Chú đâu có thích cháu… Cháu không muốn làm người thay thế, càng không muốn bị ràng buộc bởi kiểu quan hệ này!

Chú Nhỏ bỗng khựng lại. Nhưng thay vì nổi giận, chú lại nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng. Cái điệu cười trầm thấp, lồng ngực rung lên bần bật làm tôi ngơ ngác:

— Bé cưng, tôi nói không thích em bao giờ?

— Chính tai cháu nghe thấy hôm tiệc sinh nhật! Chú bảo chú không hứng thú với trẻ con!

Hàn Thiếu Phong lúc này chính thức cười rộ lên. Chú đưa tay véo mạnh cái má đang phồng lên vì tức giận của tôi:

— Đồ ngốc này. Em nghe nửa câu rồi tự biên tự diễn luôn đấy à? Hôm đó người ta hỏi tôi thấy em lớn rồi có ý gì không, câu đầy đủ của tôi là: ‘Tôi không có hứng thú nuôi con nít, tôi chỉ chờ cưới em ấy về làm vợ thôi.’ Ai ngờ có đứa ngốc nghe được nửa vế đầu đã bỏ nhà sang tận châu Âu trốn nợ.

Tôi đờ người. Đầu óc đóng băng mất năm giây.

Thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi, ý cười trong mắt chú càng đậm, giống như cuối cùng cũng bắt thóp được con cá nhỏ. Chú nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, áp lên ngực trái của mình, dịu dàng bảo:

— Nếu không thích em, tôi dẹp hết hợp đồng trăm tỷ để bay khắp thế giới tìm em làm gì?

Trái tim vừa mới vá víu của tôi lập tức đập loạn nhịp như đánh trống trận. Cả người tôi như bị ánh mắt thâm tình của chú bao vây, không có đường lui, mà nói thật… cũng chẳng muốn lui nữa.

Nhưng Chú Nhỏ dường như vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời. Chú lật người, một lần nữa ép chặt tôi dưới thân. Ánh mắt chú tối sầm xuống, rực cháy ngọn lửa dục vọng còn nóng hơn cả đêm qua:

— Nghe rõ câu trả lời rồi chứ? Giờ thì đến lượt tôi phạt em vì tội nghe không thủng mà dám bỏ trốn.

— Ơ… cháu đang đau… ưm…

Lời phản kháng của tôi bị nuốt chửng hoàn toàn trong một nụ hôn sâu, nồng nhiệt và ngập tràn tính chiếm hữu. Khác với sự trừng phạt mang tính cáu giận đêm qua, lần này Chú Nhỏ vô cùng kiên nhẫn. Bàn tay chú như mang theo dòng điện, vuốt ve đến đâu là da thịt tôi run rẩy đến đó.

Chú tách hai chân tôi ra, chậm rãi nhưng kiên định tiến vào. Cảm giác căng đầy và tê dại lập tức chiếm lấy đại não. Tôi rên rỉ thành tiếng, hai tay bấu chặt vào bờ vai săn chắc của chú. Chú Phong nhịp nhàng chuyển động, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt đang đắm chìm trong hoan ái của tôi, mỗi một cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất, như muốn khắc sâu bờ cõi, khiến tôi không thể nào quên được người đàn ông này.

Căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc nam tính hòa cùng tiếng khóc nức nở đầy thỏa mãn của tôi. Sự dịu dàng xen lẫn mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành khiến tôi hoàn toàn trầm luân. Chú lật người tôi, bắt tôi ngồi trên đùi chú, tư thế gắn kết sâu sắc này khiến tôi run rẩy kịch liệt, chỉ biết ôm chặt lấy cổ chú mà đón nhận cơn bão tình yêu đang càn quét. Cho đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, chú mới gầm nhẹ một tiếng, bắn toàn bộ sự yêu thương và kìm nén bấy lâu vào sâu trong tôi.

Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy, trời đã ngả về chiều.

Toàn thân tôi chính thức rệu rã, mệt đến mức muốn xin một vé đầu thai mới. Trái lại, Chú Nhỏ lại trông vô cùng sảng khoái, thần thanh khí sảng, gương mặt đẹp trai như phát ra hào quang. Tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh: Rõ ràng người chịu trận là tôi, tại sao cái người bỏ sức ra cày cuốc lại hớn hở như nhặt được vàng thế kia?

Sợ cái bụng của tôi biểu tình, chú bế tôi đi ăn tối, sau đó còn chu đáo khoác áo phao bọc tôi như cái kén để đi dạo một vòng. Nhưng vì thời tiết châu Âu quá lạnh, chưa đi được bao lâu chú đã xót xa kéo tôi trở về khách sạn.

Công việc của một tổng tài vốn bận ngập đầu ngập cổ. Vừa về đến phòng, chú đã phải mở laptop lên xử lý một đống văn kiện tồn đọng. Nhưng điều khiến tôi cạn lời nhất chính là: Chú không cho tôi rời khỏi tầm mắt nửa bước.

Một tay chú gõ bàn phím loen xoen.

Một tay chú nắm chặt lấy tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau, nhất quyết không buông.

Tôi buồn ngủ đến díp cả mắt, muốn rút tay ra để lăn ra giường ngủ cho thoải mái. Kết quả là cứ hễ tôi nhúc nhích rút tay ra một tí, chú lại dùng lực kéo giật lại, rồi ngang nhiên ấn đầu tôi gối lên đùi chú. Trong khi đó, mặt chú vẫn tỉnh bơ, mắt nhìn màn hình máy tính làm việc như một vị thần.

Tôi nằm im trên đùi chú, càng nghĩ càng thấy sai sai.

Ai mà ngờ được vị tổng tài Hàn Thiếu Phong lạnh lùng, cao ngạo, sống cấm dục khiến cả thương trường khiếp sợ… thực chất lại là một kẻ dính người cấp độ nặng như thế này? Dính đến mức đáng sợ!

Nhìn góc nghiêng hoàn hảo của người đàn ông đang bận rộn kiếm tiền nuôi mình, tôi khẽ mỉm cười, rúc sâu vào người chú tìm hơi ấm. Tôi cứ thế bị chú quấn lấy từng chút một. Muốn chạy cũng chẳng chạy nổi, mà hình như… tôi cũng chẳng còn muốn chạy nữa rồi.