Truyện Chớ Trêu Chọc Chú Nhỏ

Nửa đêm vào phòng chú nhỏ



Chương 5 Nửa đêm vào phòng chú nhỏ

Về đến nhà, Lâm Triều Vãn cứ nhìn chằm chằm vào Phó Đình bằng ánh mắt bồn chồn, bộ dạng như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cô ta tính bước đến bắt chuyện, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng như băng của anh thì lập tức rén ngang, không dám ho he lời nào.

Phó Đình dường như đã cạn sạch kiên nhẫn với vị khách không mời mà đến này, anh nhanh chóng quay người đi thẳng vào phòng mình. Tôi liền lấy cớ đi theo sau để trốn tránh bầu không khí ngột ngạt ở phòng khách.

Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã khéo bắt gặp cảnh tượng anh đang cởi chiếc áo khoác trên người ra. Tôi vội ngoảnh mặt sang bên né tránh, nhỏ giọng lèm bèm:

“Chú nhỏ, anh đừng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt hầm hầm như đòi nợ thế chứ, làm Vãn Vãn sợ phát khiếp lên rồi kìa. Cô ấy chỉ muốn đứng lại cảm ơn ân nhân thôi mà.”

Phó Đình thay một chiếc áo sơ mi mới. Anh vừa thong thả cài cúc áo, vừa từng bước tiến về phía tôi:

“Cảm ơn?” Anh cười khẩy một tiếng, ánh mắt thoáng qua vẻ khinh miệt rõ mồn một. “Mục đích của cô ta chắc chắn không đơn giản như vậy.”

Tôi ngước mắt nhìn anh, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ chưa hiểu chuyện.

“Bạn cùng phòng của em… cô ta thích tôi.”

Tôi đứng hình mất vài giây, sau đó không nhịn được mà bật cười khúc khích:

“Phó Đình, anh tự tin thái quá rồi đấy. Vãn Vãn chỉ đơn thuần là biết ơn anh vì đã cứu mạng thôi, anh nghĩ nhiều quá rồi.”

Anh cũng cười theo, không buồn phản bác sự ngây thơ của tôi mà lập tức bẻ lái sang chuyện khác:

“Qua đây giúp tôi cài cúc áo.”

Dứt lời, anh kéo tay tôi đặt lên vòm ngực săn chắc của mình, giọng trầm thấp đầy mê hoặc. Nhưng cái gọi là “cài cúc áo” trong miệng Phó Đình đâu có đơn giản như thế. Anh cúi thấp người, vùi đầu vào hõm cổ tôi, thỉnh thoảng lại đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt ngứa ngáy.

Những ngón tay tôi run bần bật, mãi mà không xỏ nổi cái cúc vào khuyết. Nghe thấy tiếng cười khẽ đầy tinh nghịch của anh, sống lưng tôi run lên một cái, phản xạ tự nhiên là muốn lùi lại tránh né. Nhưng anh đã nhanh hơn, bàn tay to bản nhấn chặt sau lưng tôi, cắt đứt đường lui:

“Trốn đi đâu? Chột dạ à?”

Cho đến khi chỉ còn lại một chiếc cúc cuối cùng, tôi đã hoàn toàn bị anh làm cho mềm nhũn, chỉ biết bất lực dựa dẫm vào lồng ngực anh.

“Ngoan, tối nay tôi qua phòng em nhé?” Phó Đình khẽ thở dài, giọng nói khàn khàn mang theo chút dụ dỗ.

Tôi còn chưa kịp gật đầu đồng ý thì anh đã bất ngờ rút tay về, thả tôi ra ngay lập tức. Cánh cửa phòng vốn khép hờ bỗng bị đẩy mạnh. Tôi chưa kịp định thần thì đã thấy Lâm Triều Vãn đang đứng sừng sững ở cửa, đôi mắt cô ta không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi với vẻ dò xét.

Cô ta lý nhí lên tiếng: “Tôi ở phòng khách một mình thấy hơi sợ, nên muốn qua tìm Ngọc Ngọc…”

Sắc mặt Phó Đình lúc này xám xịt lại. Anh liếc nhìn cô ta, ánh mắt sâu hoắm đầy uy nghiêm và áp bức:

“Nhớ kỹ cho tôi, cái kiểu tự tiện xông vào phòng tôi thế này, tuyệt đối không có lần sau.”

Lâm Triều Vãn lập tức đỏ hoe mắt, cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ: “Em xin lỗi… em chỉ là quá hoảng sợ vì sợ bị gia đình bắt về thôi…”

Lúc bấy giờ, tôi vẫn chưa nghĩ sâu xa đến việc cô ta thích Phó Đình. Tôi chỉ đơn giản thấy rằng, việc đi đứng không gõ cửa mà tự tiện xông vào không gian riêng tư của người khác là cực kỳ vô lễ.

Thế nhưng, trước khi đi ngủ tối hôm đó, Lâm Triều Vãn lại bất ngờ quay sang hỏi tôi một câu đầy ẩn ý:

“Ngọc Ngọc, chú Phó của cậu đã có bạn gái chưa?”

Tôi dừng lại động tác tay, quay đầu nhìn cô ta. Tôi im lặng quan sát biểu cảm của cô ta suốt gần nửa phút, rồi bình thản gật đầu:

“Có rồi.”

Lâm Triều Vãn lập tức nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp khó tả: “Anh ấy với cậu vốn không có quan hệ huyết thống gì, hơn nữa người ta cũng có bạn gái rồi, cậu không thấy hai người ở bên nhau như thế là quá thân mật sao?… Trai đơn gái chiếc sống chung dưới một mái nhà lâu như vậy, ở quê tôi là bị người ta chửi chết đấy, sau này chẳng ai thèm rước cậu đâu.”

Tôi chẳng rõ cô ta đang thật lòng lo lắng cho danh tiết của tôi, hay chỉ đang mượn cớ để giáo huấn và mỉa mai. Tôi chỉ nhẹ nhàng phản đòn:

“Thứ nhất, đây không phải quê của cô.”

“Thứ hai, tôi cũng chẳng có nhu cầu gả về cái nơi quê mùa ấy của cô để cho người ta rước.”

Lâm Triều Vãn nghẹn họng, nhìn tôi như nhìn một kẻ vô ơn không biết tiếp thu ý kiến. Cô ta hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười nửa miệng đầy sượng sùng rồi quay lưng đi xuống phòng khách dưới tầng.

Đêm khuya thanh vắng, tôi nằm trên giường, trong đầu cứ tua đi tua lại thái độ và những hành động kỳ lạ của Lâm Triều Vãn gần đây. Cô ta dường như thực sự chú ý đến Phó Đình một cách quá mức cho phép.

Đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên, tiếng “cạch” nhẹ nhàng của ổ khóa vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Cánh cửa phòng tôi bị đẩy mở.

Phó Đình vừa tắm xong, trên người chỉ choàng hờ hững một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo. Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông hoàn toàn không thèm che giấu chút dục vọng nào.

Tôi hoảng hốt trợn tròn mắt. Không phải chứ… Trong nhà này hiện tại vẫn còn có sự hiện diện của Lâm Triều Vãn cơ mà! Hôm nay anh ăn gan hùm rồi à?

Phó Đình như đi guốc trong bụng tôi, anh kéo dài giọng nói đầy lười biếng: “Yên tâm, hôm nay không làm gì em đâu.”

Tim tôi còn chưa kịp đáp đất thì đã thấy ánh mắt nóng bỏng của anh găm chặt vào đôi môi mình. Biết ngay mà! Tôi lập tức lao đến, hai tay bịt chặt mắt anh lại:

“Không được nhìn! Phó Đình, sao anh có thể lưu manh đến mức này được nhỉ? Em muốn gọi cảnh sát bắt anh quá!”

Phó Đình bật cười trầm thấp đầy ẩn ý. Nhưng anh quả thực rất giữ lời, chỉ đè tôi ra hôn một trận ra trò cho bõ thèm rồi mới chịu đứng dậy rời đi.

Thế nhưng khi ra đến cửa, bàn tay anh đặt trên tay nắm cửa bỗng khựng lại, không chịu mở ra. Nhạy cảm nhận thấy có điều gì đó bất thường, tôi lặng lẽ bước xuống giường, đi đến bên cạnh anh, thì thầm hỏi: “Sao vậy anh?”

Ngay giây tiếp theo, tiếng bước chân lẹp xẹp rón rén đột ngột vang lên bên ngoài hành lang. Ngay sau đó là tiếng cửa của phòng ngủ bên cạnh bị vặn mở — đó chính là phòng ngủ của Phó Đình!

Người đàn ông đứng cạnh tôi lúc này có sắc mặt tối sầm, đen xì như mực cốt. Tôi thừa biết, giới hạn chịu đựng của anh đối với Lâm Triều Vãn đã hoàn toàn chạm đáy.

Tôi nhanh tay kéo Phó Đình lùi lại ẩn nấp vào trong phòng mình, còn bản thân thì dứt khoát mở cửa bước ra ngoài tiễn khách.

“Cậu đang làm cái trò gì ở đây thế?”

Tôi đứng sừng sững sau lưng cô ta, giọng điệu lạnh lùng không một chút cảm xúc.

Lâm Triều Vãn giật bắn mình quay lại, rồi không chút do dự lao đến định ôm lấy tôi. Cô ta sụt sùi, thút thít ra vẻ đáng thương:

“Ngọc Ngọc ơi, tôi vừa gặp ác mộng… Tôi mơ thấy mình bị bố mẹ bắt về quê, rồi bị ép gả cho gã què thọt chân kia rồi. Tôi sợ quá nên mới mò lên đây tìm cậu, tôi cứ tưởng… cứ tưởng đây là phòng của cậu chứ.”

Giác quan thứ sáu của tôi mách bảo mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng cực kỳ cẩu huyết, nhưng nhất thời tôi vẫn chưa túm được cái đuôi cáo của cô ta.

Một lúc sau, tôi lạnh lùng gỡ từng ngón tay cô ta ra khỏi người mình, buông một câu cảnh cáo thẳng thừng:

“Giấc mơ chỉ là giả thôi.”

“Nhưng có một sự thật mà tôi nghĩ cậu cần phải biết, Triều Vãn ạ. Trước khi muốn bước vào phòng của người khác, việc gõ cửa hỏi xem có được phép hay không là phép lịch sự tối thiểu mà đứa trẻ lên ba cũng được học đấy.”