Truyện Chớ Trêu Chọc Chú Nhỏ

"Phó Đình... em sai rồi..."



Chương 4: “Phó Đình… em sai rồi…”

Tôi nhìn anh, sững sờ mất vài giây. Dù đây không phải là một hoàn cảnh trang trọng nhất, anh cũng chẳng mang dáng vẻ nghiêm túc nhất, nhưng vì người đàn ông trước mặt là Phó Đình, tôi bằng lòng dùng cả mạng sống để tin tưởng.

Trong suốt khoảng thời gian hai đứa yêu nhau trong bóng tối, tôi chợt nhận ra đây chính là cơ hội vàng để mình tha hồ “rèn giũa” và chọc ghẹo Phó Đình.

Đầu năm ba đại học, Phó Đình thi thoảng lại lái xe đến trường thăm tôi. Hôm đó, khi hai chúng tôi đang thong thả đi dạo trên sân vận động của trường thì vô tình chạm mặt một anh khóa trên cùng ngành. Gã nhìn lướt qua Phó Đình một lượt với vẻ dò xét, rồi quay sang hỏi tôi:

“Thẩm Ngọc, đây là… người yêu em à?”

Tôi lập tức khoác lấy tay Phó Đình một cách vô cùng thân mật, nở nụ cười ngây thơ vô số tội:

“Dạ không, đây là chú nhỏ của em ạ.”

Nghe thấy hai chữ “chú nhỏ”, gã khóa trên rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên môi lập tức tươi rói:

“À, hóa ra là người lớn trong nhà. Ngày mai ở ngoại ô có buổi triển lãm tranh, anh có hai tấm vé này, em có muốn đi cùng anh không?”

Gương mặt Phó Đình lúc này hoàn toàn không có biểu cảm gì, nhưng tôi thừa biết nụ cười lạnh lùng vừa thoáng qua trên môi anh chính là dấu hiệu cho thấy bình giấm chua đã đổ, anh đang phải dùng hết sức bình sinh để kiềm chế cơn giận.

Tôi cố tình giả vờ suy nghĩ vài giây, rồi quay sang chớp chớp mắt nhìn anh:

“Chú nhỏ bảo em đi thì em mới đi ạ.”

Gã khóa trên nhìn Phó Đình bằng ánh mắt đầy hy vọng. Người đàn ông bên cạnh tôi bỗng cười khẩy một tiếng, dùng chất giọng như bề trên đang dạy dỗ con nít:

“Hồi nhỏ chú dạy em thế nào mà em quên rồi à? Có người yêu rồi thì phải biết từ chối cho rõ ràng. Lần này đã nhớ chưa?”

Nói xong, anh mới thèm liếc mắt nhìn gã khóa trên, giọng điệu hờ hững:

“Xin lỗi cậu nhé, cô cháu nhỏ nhà tôi tính tình nhút nhát nên không giỏi từ chối người khác. Nhưng sự thật là cô ấy chẳng có chút hứng thú nào với cậu cả.”

Ánh mắt anh cố tình lộ ra sự khinh bỉ và áp đảo tuyệt đối, khiến lòng tự trọng của gã khóa trên bị tổn thương sâu sắc. Nhìn bóng dáng gã thất thểu bỏ đi, tôi thầm gửi một lời xin lỗi thành tâm trong lòng.

Nhưng tôi biết, màn kịch nhỏ của mình không qua nổi mắt Phó Đình. Tối hôm đó khi về đến nhà, xe vừa tắt máy trong bãi đỗ dưới hầm, anh đã lập tức khóa chặt các cửa xe lại.

Chẳng nói chẳng rằng, anh dứt khoát cởi dây an toàn rồi cúi người áp sát vào tôi. Anh thô bạo hôn xuống, một tay luồn ra sau hạ thấp lưng ghế, khiến cả cơ thể tôi dần dần nằm rạp xuống.

Tôi hoảng hốt đập vào vai anh, lí nhí thanh minh trong sự lo sợ:

“Không… đừng mà… ừm… ở đây có camera giám sát đấy, người làm của anh mà nhìn thấy thì sao…”

Phó Đình tỏ vẻ bực bội, khẽ “chậc” một tiếng đầy mất kiên nhẫn. Anh kéo phắt sợi dây an toàn quấn vài vòng quanh hai cổ tay tôi, thẳng tay cài chặt nó vào chốt để khóa cứng tôi lại. Sau đó, anh bóp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên để nuốt trọn mọi lời từ chối vào trong.

Một lúc lâu sau, khi tôi sắp sửa ngạt thở, anh mới chịu lùi lại một chút nhưng khoảng cách giữa hai gương mặt vẫn sát sạt. Anh lắc nhẹ cằm tôi, giọng trầm ấm đầy mê hoặc:

“Hôm nay cố tình mượn tay thằng khác để chọc điên tôi, em tưởng tôi không biết à?”

Tôi mím môi, ngơ ngác chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội:

“Làm gì có chuyện đó. Chú nhỏ à, sao càng lớn tuổi anh lại càng nhạy cảm, đa nghi thế?”

Phó Đình cười nhạt một tiếng, chẳng thèm chấp nhặt lời phản pháo yếu ớt của tôi. Anh tháo dây an toàn ra, dứt khoát bế xốc tôi lên đùi, thì thầm vào tai tôi một câu đầy ám muội:

“Cháu nhỏ, thích tìm cảm giác mạnh đúng không? Được, hôm nay tôi cho em biết thế nào là ‘gừng già’.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Phó Đình nói những lời lưu manh và mang tính công kích trực diện như vậy. Vùng da sau tai tôi bỗng chốc nóng ran lên như lửa đốt. Thấy anh có vẻ định nói tiếp mấy câu trơ trẽn hơn, tôi hoảng loạn đưa tay bịt chặt miệng anh lại:

“Anh đừng nói nữa! Anh biến thái vừa thôi!”

Phó Đình thản nhiên nhướng mày, gỡ tay tôi ra rồi cười khẩy: “Ừ, tôi biến thái đấy. Thế nên… chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi.”

Lúc này tôi thực sự hoảng loạn đến mức thở không ra hơi. Trong chiếc xe chật chội, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn. Tôi bị anh ép ngồi trên đùi, mặt chôn chặt vào hõm cổ anh, liên tục cầu xin:

“Phó Đình… em sai rồi…”

Một lúc sau, người đàn ông lười biếng ừ hử một tiếng trong cổ họng. Khác với vẻ thỏa mãn thông thường, khóe môi anh mím chặt, sắc mặt vẫn vương chút khó chịu chưa tan.

Đến lúc này tôi mới ngơ ngác nhận ra… hóa ra Phó Đình chẳng thực sự làm đến bước cuối cùng. Anh chỉ muốn dùng hành động để dọa cho tôi một trận sợ khiếp vía mà thôi.

Ánh mắt anh thoáng chút lười biếng pha lẫn sự đắc thắng. Nhìn bộ dạng hốt hoảng, thở hổn hển của tôi, anh bật cười nhẹ giọng trêu chọc:

“Sao rồi? Đã biết thế nào là ‘suy yếu cơ quan’ chưa?”

Tôi thề là từ nay về sau, cho tôi thêm mười cái gan tôi cũng không dám đem tuổi tác ra để khiêu khích cái lòng tự trọng đáng sợ của người đàn ông này nữa!

Sau giờ học ngày thứ Sáu, Phó Đình vẫn như thường lệ đỗ xe ở cổng trường đợi tôi. Nhưng lần này, tôi không đi ra một mình.

Khi bước đến cạnh xe, ánh mắt sắc bén của anh lập tức dừng lại trên người cô bạn cùng phòng của tôi — Lâm Triều Vãn, người đang rụt rè, e ngại nấp sau lưng tôi.

Tôi chủ động bước lên giải thích:

“Chú Phó ơi, đây là Vãn Vãn, bạn cùng phòng của em. Cuối tuần này cậu ấy muốn qua nhà chúng ta ở nhờ vài hôm ạ.”

Lâm Triều Vãn có chút do dự ngẩng đầu lên. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của Phó Đình, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi rõ rệt. Cô ấy đột ngột buông tay tôi ra, rồi trước sự ngỡ ngàng của tôi, cô ấy lao thẳng vào lòng Phó Đình, ôm chặt lấy anh:

“Ân nhân! Cuối cùng… cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!”

Trớ trêu thay, trong từ điển của Phó Đình hoàn toàn không có chỗ cho hai chữ “thương hoa tiếc ngọc”. Gương mặt anh lập tức đen xì như đít nồi. Anh nhanh như chớp gỡ phắt hai tay cô ấy ra rồi đẩy sang một bên không chút nể tình, lạnh lùng cau mày hỏi:

“Cô là ai?”

Lâm Triều Vãn bị đẩy ra thì mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi. Cô ấy nghẹn ngào kể lại chuyện mình bị gia đình ép gả cho một lão già nên phải bỏ trốn. Trên đường chạy trốn, cô ấy suýt chút nữa đã bị đám người làm do bố mẹ thuê bắt lại, chính vào khoảnh khắc tuyệt vọng đó, Phó Đình đã vô tình xuất hiện và cứu giúp cô ấy như một vị anh hùng. Cô ấy nói, lần này trốn đến nhà tôi cũng là vì bố mẹ cô ấy sắp lùng sục đến tận trường học rồi.

Phó Đình nghe xong vẫn giữ nguyên cái nhíu mày khó chịu, chẳng rõ là anh có nhớ ra vụ giải cứu vô thưởng vô phạt đó không. Anh chỉ gật đầu lấy lệ một cái rồi lạnh lùng bước lên xe trước.

Lâm Triều Vãn cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt vì bị bẽ mặt. Cô ấy tủi thân quay sang nhìn tôi:

“Ngọc Ngọc… Chú Phó của cậu hình như ghét tôi lắm đúng không?”

Tôi thở dài, kéo cô ấy lên ghế sau của xe. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, dang tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô ấy, vỗ nhẹ lên lưng thầm an ủi:

“Đừng sợ, Vãn Vãn. Chú Phó nhà tôi tính tình vốn dĩ lập dị, cọc cằn như thế đấy, không phải ghét cậu đâu. Cậu cứ yên tâm, nhà tôi hệ thống an ninh tốt lắm, bố mẹ cậu không tìm tới được đâu.”

Lâm Triều Vãn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy tôi. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra vạt áo bên vai phải của mình đã bị nước mắt của cô ấy thấm ướt đẫm từ lúc nào.