Công Lược Thất Bại, Nam Chính Bị Xóa Sổ

Xem như anh trai



Chương 3: Xem như anh trai

Thịnh Thiên Linh đưa tay ra trước mặt Ninh Lạc. Ninh Lạc do dự vài giây. Sau đó cô ta mở túi xách, lấy ra một tập tài liệu rồi đặt vào tay anh ta. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tập tài liệu ấy, sắc mặt Chu Hằng lập tức thay đổi. Từ kinh ngạc… Sang hoảng loạn… Rồi cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Một loại tuyệt vọng gần như phát điên.

Anh lao tới. Gào lên khản cả cổ. “Ninh Lạc! Tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Em nói em không có cảm giác an toàn, anh mới đưa thứ đó cho em! Đó là của hồi môn anh chuẩn bị cho em cơ mà!”

Tôi nhận lấy tập tài liệu. Đến khi đọc rõ nội dung bên trong, cuối cùng cũng hiểu vì sao Chu Hằng phản ứng dữ dội đến vậy. Đó là hợp đồng tặng cho cổ phần. Trên giấy ghi rất rõ: Chu Hằng tự nguyện tặng toàn bộ 51% cổ phần của mình tại Công nghệ Đông Phương cho Ninh Lạc.

Không những có chữ ký luật sư. Mà còn được công chứng hợp pháp. Tôi lật tới ngày ký. Là trước thời điểm tôi và Chu Hằng đăng ký kết hôn. Nói cách khác… Đó là tài sản cá nhân của anh ta khi còn độc thân. Dù bây giờ tôi đã là vợ hợp pháp trên danh nghĩa. Tôi cũng không có tư cách đòi lại. Tôi khép tập tài liệu lại. Chậm rãi hít sâu một hơi.

Bây giờ Ninh Lạc nắm giữ 51% cổ phần. Chỉ cần cô ta gật đầu. Tập đoàn Thịnh Thế hoàn toàn có thể nuốt trọn Công nghệ Đông Phương. Lửa giận trong lòng tôi bắt đầu bốc lên. Từng chút một.

Chu Hằng.

Tên ngốc nhà anh.

Anh chết đúng là không oan chút nào.

Công nghệ Đông Phương là do tôi và anh cùng sáng lập. Nhưng từ ngày Ninh Lạc kết hôn. Người thực sự quản lý công ty gần như chỉ còn mình tôi. Anh thì lúc tỉnh lúc mê. Lúc nhớ công việc. Lúc nhớ tình cũ. Nếu không phải tôi nghĩ anh là nam chính, số mệnh mạnh hơn người thường, giữ nhiều cổ phần sẽ giúp công ty phát triển thuận lợi hơn… Tôi đã sớm giành thêm cổ phần rồi.

Tôi lật đi lật lại bản hợp đồng. Muốn tìm một sơ hở. Một lỗi nhỏ. Một dấu chấm sai vị trí cũng được. Nhưng đáng tiếc. Không có. Một kẽ hở cũng không.

Thịnh Thiên Linh nhìn tôi. Khóe môi khẽ nhếch lên. “Quý tổng. Không cần xem nữa đâu. Nếu tôi đã mang nó tới đây thì đương nhiên đã xác minh kỹ rồi.”

Tôi cười lạnh. “Thịnh tổng đúng là rộng lượng. Tôi vốn tưởng anh không biết chuyện giữa Ninh Lạc và Chu Hằng. Không ngờ anh chẳng những biết. Mà còn định dựa vào mớ tình tay ba cẩu huyết này để phát tài.”

Ánh mắt Ninh Lạc lập tức bốc hỏa. “Quý Vi! Cô đừng có vu khống! Tôi luôn xem Chu Hằng như anh trai. Anh ấy tặng cổ phần cho tôi chỉ vì cảm kích bố tôi từng giúp đỡ anh ấy lúc khởi nghiệp. Người tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ có Thiên Linh. Nếu không, tôi cũng chẳng đem số cổ phần này giao cho anh ấy.”

Không khí lập tức rơi vào im lặng. Nếu linh hồn có thể hộc máu thì lúc này Chu Hằng chắc đã phun ra ba lít. Bao năm theo sau cô ta. Bao năm làm lốp dự phòng. Bao năm hiến dâng tiền bạc, tuổi trẻ và tình cảm.

Kết quả cuối cùng nhận lại một câu: “Em chỉ xem anh như anh trai.” Đã thế còn tiện tay đem toàn bộ gia sản anh tặng cho chồng mình.

Tôi thật sự rất muốn cười. Nếu không phải Công nghệ Đông Phương cũng là tâm huyết của tôi ở trong đó. Tôi chắc chắn sẽ đứng tại chỗ vỗ tay ba cái. Khen một câu: “Hay!” “Quá hay!” “Đúng là báo ứng tuần hoàn.”

Tôi nhìn thẳng vào Ninh Lạc. “Dù sao Chu Hằng cũng vừa mới mất. Cô đứng trong linh đường của anh ấy nói những lời này… Thật sự không thấy cắn rứt lương tâm chút nào sao?”

Nghe vậy Chu Hằng lập tức nhìn Ninh Lạc đầy hy vọng. Giống như một học sinh đang chờ điểm thi được sửa lại. Trong mắt Ninh Lạc thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Nhưng rất nhanh đã biến mất.

“Quý Vi. Tôi biết cô luôn ghen tị với tôi. Bao năm nay cô yêu Chu Hằng. Nhưng người anh ấy muốn bảo vệ lại luôn là tôi. Dù vậy tôi vẫn phải nói rõ. Tôi chỉ yêu một mình Thiên Linh.”

“Rắc.” Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng. Quay đầu nhìn. Chu Hằng đang siết chặt nắm đấm. Mặt mũi méo mó vì tức giận.

“Ninh Lạc! Đồ lừa đảo!”

“Rõ ràng em nói em gả cho anh ta chỉ để cứu nhà họ Ninh!”

“Rõ ràng em nói người em yêu vẫn luôn là anh!”

“Rõ ràng em nói Thịnh Thiên Linh là gay!”

“Rõ ràng em nói năm năm qua anh ta chưa từng chạm vào em!”

“Vậy bây giờ là thế nào?”

Anh điên cuồng đấm vào Ninh Lạc. Hết cú này đến cú khác. Đáng tiếc. Mỗi cú đấm đều xuyên qua không khí. Nhìn bộ dạng vừa tức vừa bất lực ấy. Tôi chỉ thấy buồn nôn.

Tôi lấy điện thoại ra. Mở đoạn video luật sư quay hôm qua. Chính là cảnh Ninh Lạc tới cướp rể. Sau đó đưa cho Thịnh Thiên Linh. “Thịnh tổng. Xem thử đi.”

Anh xem hết video. Biểu cảm gần như không thay đổi. Chỉ là nụ cười nơi khóe môi nhạt đi đôi chút. “Trước đây Ninh Lạc đề nghị ly hôn. Tôi đã đồng ý. Nhưng hôm qua cô ấy đổi ý.” Anh liếc nhìn tập hợp đồng trong tay. “Để thể hiện thành ý. Cô ấy đưa số cổ phần này cho tôi làm của hồi môn.”

“Đã vậy… Những chuyện trước đây của cô ấy, tôi có thể bỏ qua.”

Tôi bật cười. Nụ cười đầy châm chọc.

“Quả nhiên danh bất hư truyền. Người trong giới đều nói nhị thiếu gia nhà họ Thịnh đặt lợi ích lên trên hết. Bây giờ xem ra hoàn toàn chính xác.”

“Tôi cứ tưởng đàn ông bị cắm sừng sẽ nổi giận. Không ngờ Thịnh tổng còn có thể quy đổi nón xanh thành lợi nhuận.”

Tôi khẽ nghiêng đầu. Mỉm cười thân thiện. “Thịnh tổng. Đừng cúi đầu. Cẩn thận vương miện xanh trên đầu rơi mất đấy.”

Nụ cười trên mặt Thịnh Thiên Linh cuối cùng cũng biến mất. “Quý tổng. Có thời gian ở đây đấu võ mồm với tôi… Chi bằng lo sắp xếp đường lui cho đám nhân viên tàn tật trong công ty cô đi.” Giọng lạnh xuống. “Tập đoàn Thịnh Thế không nuôi người vô dụng.”

“Sau khi tiếp quản Công nghệ Đông Phương… Việc đầu tiên tôi làm là sa thải toàn bộ bọn họ.”

Nói xong anh ta xoay người rời đi. Ninh Lạc lập tức theo sau. Tôi đứng nguyên tại chỗ. Nhìn bóng lưng hai người. Đụng tới tôi. Tôi còn nhịn được. Đụng tới tiền của tôi. Tôi cũng có thể cố nhịn.

Nhưng đụng tới người của tôi… Đám nhân viên đã cùng tôi thức trắng đêm làm dự án. Cùng tôi gây dựng công ty từ con số không. Thì xin lỗi. Chuyện này không thể nhịn nổi nữa rồi.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho luật sư. Nghe loáng thoáng nội dung cuộc gọi, vẻ mặt tuyệt vọng của Chu Hằng dần biến thành mãn nguyện. Giống như một con chó lớn cuối cùng cũng được chủ vuốt đầu.

“Vi Vi… cảm ơn em. Đến lúc này em vẫn chịu giúp anh giữ lại công ty. Trước đây anh đúng là mù mắt. Anh có lỗi với em.”

Tôi trợn trắng mắt. Công ty đó vốn là tâm huyết của tôi. Tôi giữ tài sản của chính mình thì liên quan gì tới anh? Anh chết rồi mà vẫn còn tự biên tự diễn ghê thật. Tôi âm thầm hỏi hệ thống: “Hệ thống, chẳng lẽ đến giờ anh ta vẫn nghĩ mình có cơ hội sống lại à?”

Hệ thống đáp tỉnh bơ: [Đừng đánh giá quá cao khả năng tiếp nhận hiện thực của nam chính. Anh ta còn đang nghĩ đây là giai đoạn ngược luyến tình thâm trước khi đại đoàn viên cơ.]

Tôi: “…” Được rồi. Người chết là lớn. Tôi nhịn.