Công Lược Thất Bại, Nam Chính Bị Xóa Sổ

Chu Hằng mất rồi!



Chương 3: Chu Hằng mất rồi!

Hệ thống lập tức đáp: [Tên đầy đủ của hệ thống là: “Trách người khác nhiều hơn, tự kiểm điểm bản thân ít hơn”.]

[Cô kiên trì công lược suốt hai mươi lăm năm vẫn không thành công. Vậy chứng tỏ vấn đề không nằm ở cô. Mà nằm ở đối tượng công lược. Xóa anh ta là được.]

Tôi nghẹn họng. “Sao cậu không nói sớm?”

Hệ thống cười lạnh. [Sao cô không hỏi sớm? Tên tôi đặt ra đâu phải để trang trí.]

Tôi: “…” Hai mươi lăm năm tuổi trẻ của tôi. Cuối cùng lại thua bởi một cái tên hệ thống.

Đến bệnh viện. Sau hàng loạt biện pháp cấp cứu. Bác sĩ chính thức tuyên bố Chu Hằng tử vong. Chu Hằng không chịu tin. Anh liên tục lao về phía cơ thể mình. Hết nhập từ đầu. Lại nhập từ chân. Thậm chí còn thử nằm đè lên xác mình.

Đáng tiếc.

Không có tác dụng gì.

Anh vừa khóc vừa gào. Náo loạn gần nửa ngày. Cuối cùng mới miễn cưỡng chấp nhận một sự thật đau lòng: Anh thật sự chết rồi. Mà còn là chết ngay trong ngày cưới.

Tôi đưa thi thể anh đến nhà tang lễ. Lo thủ tục. Đặt linh đường. Gửi cáo phó. Thông báo cho người thân, bạn bè. Mời họ ngày mai tới dự tang lễ. Mọi việc được xử lý đâu vào đấy. Thuần thục đến mức khiến người ta đau lòng.

Chu Hằng đứng bên cạnh nhìn. Ánh mắt ngày càng phức tạp. Có lẽ anh không ngờ. Người lo hậu sự cho mình lại là cô dâu bị anh bỏ lại giữa lễ đường.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ. “Mẹ. Hôm nay con muốn đi thăm dì Chu. Mẹ đi cùng con nhé?”

Mẹ tôi ngạc nhiên. “Hôm nay mới mùng mười thôi mà? Không phải tháng nào con cũng đến thăm dì Chu vào ngày mười lăm sao?”

Nghe vậy Chu Hằng đột nhiên ngẩn người. Anh quay đầu nhìn tôi. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. “Vi Vi… Không ngờ tháng nào em cũng đến thăm mẹ anh.”

Tôi im lặng vài giây. Rồi khẽ nói với mẹ: “Mẹ. Con nói chuyện này, mẹ bình tĩnh nhé.”

“Chu Hằng mất rồi.” Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng. Mẹ tôi và dì Chu vốn là bạn thân từ thời còn làm giúp việc. Dì Chu thương tôi như con gái ruột. Mẹ tôi cũng luôn đối xử với Chu Hằng như con trai mình. Từ nhỏ đến lớn đều vậy.

Tôi còn nhớ hồi học tiểu học. Có bạn học từng cười nhạo tôi và Chu Hằng là những đứa trẻ không có bố. Hôm đó, Chu Hằng im lặng suốt cả buổi. Tôi liền kéo tay anh. Vỗ ngực đầy hào khí. “Có gì đâu. Dù chúng ta không có bố… Nhưng chúng ta có tận hai người mẹ cơ mà.”

“Người khác có một người mẹ. Chúng ta lời gấp đôi rồi!”

Khi ấy Chu Hằng bật cười. Còn bây giờ… Người sẽ đau lòng nhất vì sự ra đi của anh. Có lẽ cũng chính là hai người mẹ ấy.

Sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Chu Hằng ngày càng thân thiết. Hai bà mẹ nhìn mà vui ra mặt. Trong mắt họ, bốn người chúng tôi từ lâu đã là người một nhà. Chỉ thiếu mỗi tờ giấy đăng ký kết hôn thôi. À không. Sau này ngay cả tờ giấy đó cũng suýt có rồi. Đáng tiếc chú rể lại chạy mất.

Trên đường đến viện dưỡng lão, mẹ tôi ngồi bên cạnh không ngừng lau nước mắt. Còn Chu Hằng ngồi ở hàng ghế sau. Đôi mắt hơi đỏ. Hiếm hoi không nói gì. Không biết đang nghĩ về mẹ mình hay đang tiếc nuối vì bản thân chết quá đột ngột.

Đến phòng bệnh. Dì Chu nhìn thấy tôi nhưng không có phản ứng gì đặc biệt. Bà mắc bệnh Alzheimer nhiều năm rồi. Từ lâu đã không còn nhận ra tôi nữa. Thậm chí có lúc ngay cả chính mình là ai bà cũng không nhớ. Để không làm phiền con trai. Bà chủ động chuyển vào viện dưỡng lão. Cả đời người phụ nữ ấy luôn như vậy. Sợ làm phiền người khác. Sợ trở thành gánh nặng. Dù người đó là đứa con duy nhất của mình.

Nhưng khi nhìn thấy mẹ tôi. ánh mắt dì Chu lập tức sáng lên. Bà kích động muốn nói gì đó. Đáng tiếc cơ thể đã quá yếu. Khắp người cắm đầy dây truyền và ống dẫn. Ngay cả cổ họng cũng đặt ống thở. Môi bà run run hồi lâu. Cuối cùng vẫn không thể phát ra tiếng.

Khoảnh khắc ấy Chu Hằng hoàn toàn sụp đổ.

“Mẹ!”

“Mẹ!”

Anh lao tới bên giường bệnh. Muốn nắm lấy tay bà. Muốn vuốt tóc bà. Muốn ôm lấy bà. Nhưng tất cả đều vô ích. Bàn tay anh chỉ xuyên qua cơ thể bà hết lần này đến lần khác.

“Vi Vi!” Anh quay đầu gào lên với tôi. “Tại sao mẹ anh bệnh nặng như vậy mà em không nói cho anh biết?”

Tôi còn chưa kịp trả lời. Chủ nhiệm khoa đã tới kiểm tra phòng bệnh. Ông nhìn thấy tôi liền gọi: “Cô Quý, cô qua văn phòng một chút.”

Tôi đi theo ông. Chu Hằng cũng lập tức bám theo. Dù sao hiện giờ anh cũng chẳng còn chỗ nào khác để đi. Vừa ngồi xuống, bác sĩ đã thở dài.

“Cô Quý, cô có báo cho cậu Chu tới thăm mẹ chưa? Y tá của chúng tôi gọi cho cậu ấy rất nhiều lần rồi. Nhưng lần nào cũng không phải đang họp thì là đang say rượu.”

“Bà Chu hiện đã ở giai đoạn ba của Alzheimer. Lần viêm phổi trước khiến sức khỏe suy giảm rất nhanh. Thời gian không còn nhiều nữa. Nếu được, cô nên bảo cậu Chu tới thăm bà nhiều hơn.”

“Quý Vi, em nói dối!” Chu Hằng lập tức phản bác. “Em nói với anh lúc nào?”

Nhưng vừa dứt lời, anh bỗng đứng sững tại chỗ. Như bị sét đánh ngang đầu.

“Không đúng…”

“Em có nói…”

“Em thật sự đã nói…”

Anh bắt đầu lẩm bẩm. Sắc mặt càng lúc càng tái.

“Em từng nhắn tin cho anh…”

“Em từng gọi điện cho anh…”

“Em còn nhắc anh mấy lần…”

Anh đột nhiên ôm đầu. Giọng nói run rẩy. “Vậy tại sao anh không đến? Tại sao anh lại không đến? Mẹ kiếp! Tại sao anh không đến gặp mẹ?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh. Còn tại sao nữa? Ban ngày thì công việc. Ban đêm thì rượu chè. Trong đầu trong tim ngoài Ninh Lạc ra còn chứa nổi ai khác sao?

Trước khi rời viện dưỡng lão, tôi nói với bác sĩ: “Chu Hằng gặp tai nạn ngoài ý muốn, đã qua đời rồi. Nếu dì Chu có chuyện gì, xin cứ liên hệ trực tiếp với tôi.”

Nói xong tôi đóng thêm một trăm nghìn tệ viện phí rồi mới rời đi.

Chu Hằng đứng bên cạnh. Ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Rất lâu sau mới khẽ nói: “Vi Vi… Cảm ơn em.”

Lần đầu tiên sau hai mươi lăm năm. Tôi nghe thấy lời cảm ơn chân thành nhất từ miệng anh. Đáng tiếc. Người nói câu đó đã chết rồi.

Ngày hôm sau tang lễ của Chu Hằng được tổ chức đơn giản. Người tới viếng phần lớn là đối tác làm ăn. Bạn bè và người thân thì chẳng được bao nhiêu. Sau khi thắp hương mọi người lần lượt rời đi. Không khí lạnh lẽo đến đáng thương.

Tôi đang định gọi nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị đưa Chu Hằng đi hỏa táng thì hai người bất ngờ xuất hiện. Ninh Lạc và chồng cô ta. Nhị thiếu gia nhà họ Thịnh — Thịnh Thiên Linh.

Ninh Lạc khoác tay chồng mình. Mặc váy đen ôm sát người. Đội mũ voan đen. Trang điểm tinh xảo. Không giống đi dự tang lễ. Mà giống sắp bước lên thảm đỏ hơn. Còn Thịnh Thiên Linh thì mặc bộ vest thủ công cao cấp. Khí chất lạnh lùng. Từ đầu đến chân đều viết rõ hai chữ: “Đắt tiền.” Hai người đứng cạnh nhau. Nhìn thế nào cũng giống tới dự tiệc tối hơn là tới viếng người chết.

Chu Hằng vốn đang ngồi co ro trong góc tường. Vừa nhìn thấy Ninh Lạc. Mắt lập tức sáng lên. Giống hệt chú chó lớn nhìn thấy chủ nhân. Nhưng ngay khi nhìn thấy bàn tay cô ta đang khoác trên tay Thịnh Thiên Linh. Mặt anh lập tức đen như đáy nồi.

“Ninh Lạc! Tại sao em lại dẫn anh ta tới đây? Tại sao em còn khoác tay anh ta?”

Đáng tiếc Ninh Lạc không nghe thấy. Người chết thường rất hay quên mất chuyện này.

Cô ta ngẩng đầu nhìn Thịnh Thiên Linh. Nụ cười lấy lòng hiện rõ trên mặt. “Thiên Linh. Chúng ta viếng xong rồi. Đi thôi anh.”

Thịnh Thiên Linh bình thản rút cánh tay ra. Giọng nói lạnh nhạt. “Không vội.” Sau đó ánh mắt sắc bén của anh ta rơi lên người tôi.

“Quý tổng. Tôi tới đây để thông báo cho cô. Ngày mai, tập đoàn Thịnh Thế sẽ chính thức khởi động kế hoạch thu mua Công nghệ Đông Phương.”

Công nghệ Đông Phương là công ty tôi và Chu Hằng cùng sáng lập. Chuyên nghiên cứu công nghệ quang điện. Chu Hằng nắm 51% cổ phần. Tôi nắm 49%. Ngày đó tôi nghĩ anh là nam chính. Khí vận chắc chắn mạnh hơn tôi. Để anh làm người nắm quyền sẽ có lợi cho công ty hơn. Ai mà ngờ được… Nam chính chưa kịp đi đến đỉnh cao nhân sinh đã chết ngay tại lễ cưới.

Tôi bình thản nhìn Thịnh Thiên Linh. “Thịnh tổng. Công nghệ Đông Phương là tâm huyết của tôi và Chu Hằng. Tôi sẽ không bán.”

Nghe vậy ánh mắt Thịnh Thiên Linh càng trở nên sắc lạnh. “Tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi. Quý tổng. Ngày hôm nay tôi tới đây là để thông báo.” Anh dừng một chút. Khóe môi hơi nhếch lên. “Không phải để hỏi ý kiến cô.”