Tôi không ngờ cậu em người mẫu kia lại đi xe mô tô phân khối lớn đến. Ủa, nghèo rớt mồng tơi phải đi làm mẫu* trai kiếm thêm mà lại chạy con xe hàng khủng thế này á?
“Chị ơi đi thôi, để em hộ tống chị đến đồn công an.”
Cậu em mặc lại chiếc áo khoác đen da cực ngầu, vừa toe toét cười vừa đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm full-face: “Coi như đây là dịch vụ đưa đón miễn phí vòng về cho chị đẹp nha.”
Huhu, nếu được thì tôi thà xin cậu hoàn lại cho tôi ít tiền cọc thì hơn.
Tần Yến lúc này đang làm thủ tục gì đó với quản lý sảnh khách sạn. Nghe tiếng động, anh ta quay đầu lại nhìn hai đứa tôi, sắc mặt lập tức đen kịt như chuẩn bị có giông bão đổ bộ.
Sứt sẹo bước ra từ phòng khách sạn, Tần Yến sải bước đi thẳng về phía tôi, ra lệnh bằng giọng không thể xoay chuyển: “Dư Diên, lên xe đợi anh.”
“Không phiền anh trai cảnh sát đâu nha,” cậu em người mẫu mạnh mẽ đội sụp chiếc mũ bảo hiểm full-face lên đầu, ngẩng cao cằm đầy soái khí thách thức Tần Yến, “Để em tự đưa chị đẹp đi.”
Nói xong, chẳng đợi ai đồng ý, hai tay cậu ta đã ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi đặt ngồi gọn gàng lên yên sau. Cặp chân dài của cậu ta sải bước leo lên chiếc mô tô phân khối lớn. Trong tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của động cơ, tôi còn chưa kịp định thần thì chiếc xe đã lao vút đi như tên bắn.
Sợ đến mức bay màu, tôi hét lên một tiếng thất thanh, theo bản năng lập tức ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của cậu em. Cơn gió rít gào lướt qua bên tai, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trộn lẫn vị bạc hà trên người cậu ta.
Ủa, nghe cứ có chút quen thuộc thế nhỉ?
Tiếng gió lùa qua khe mũ bảo hiểm khiến giọng nói của cậu ta nghe có chút bập bùng, nhưng tôi vẫn kịp bắt trọn tần số:
“Chị ơi, em tên là Lâm Nam Thư!”
“Nhớ kỹ tên em nhé!”
Tại đồn công an, tôi bị Tần Yến — người vừa dùng tốc độ bàn thờ phi xe đuổi theo về cục — với khuôn mặt lạnh như tiền xách cổ áo lôi vào phòng làm việc.
Cậu em người mẫu kia thì đúng là nhanh như chớp. Trước khi xe của Tần Yến kịp ép sát, cậu ta đã kịp đưa mã QR quét vội WeChat của tôi, rồi nẹt pô phóng đi mất hút.
Chỉ còn lại tôi cúi đầu ủ rũ, ngồi thu lu một góc đầy buồn bực.
Đồng chí công an trực ban thấy bộ dạng thảm hại của tôi, lại liếc sang khuôn mặt hầm hầm của sếp mình, liền tưởng tôi làm cái nghề kinh doanh* thân xác* không đứng đắn nên bị tóm về. Anh ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, chép miệng đầy luyến tiếc:
“Xinh đẹp thế này, hà cớ gì mà đọa* lạc* hả em? Mấy cô gái trẻ bây giờ ấy mà, cứ cậy mình có chút nhan sắc là muốn đầu cơ trục lợi, kiếm tiền nhanh*, sau này vào trại rồi mới biết hối hận!”
Tôi nghe mà tức nổ đom đóm mắt, đang định bật chế độ combat để phản bác thì Tần Yến đã nhanh hơn một bước, gõ cốp một cái rõ đau vào mũ của anh đồng nghiệp: “Ăn nói xà lơ gì đấy.”
“Đây là người của tôi.”
Anh ta buông một câu nhẹ nhàng bâng quơ, vậy mà lồng ngực tôi đột nhiên đánh “thình thịch” một cú rõ mạnh. Tâm trí tôi lại không tự chủ được mà bay về nụ hôn bạo* lực* trong phòng khách sạn lúc nãy. Đúng rồi, tôi còn chưa kịp tính sổ hỏi anh ta, rốt cuộc tại sao lại hôn* tôi cơ mà?
“Ối chà, người của cậu cơ à~~”
Anh công an trực ban lập tức bật chế độ hóng hớt, mắt sáng quắc định bắt chuyện với tôi. Nhưng Tần Yến đã nhanh tay túm lấy cái mũ áo hoodie của tôi, kéo xềnh xệch về phía bàn làm việc của anh ta như kéo một bao tải khoai tây.
“Anh đi thay quần áo, em ngồi im đây đợi anh.”
“Vậy rốt cuộc anh bắt tôi đến đây làm gì? Tôi đâu có phạm tội*.” Tôi ấm ức cằn nhằn.
Có chuyện gì thì nói thẳng ra, cần lập biên bản hay làm theo quy trình thì làm nhanh lên cho tôi nhờ. Dù sao cái phòng King-size đắt đỏ kia cũng đến trưa mai mới hết hạn, tôi phải về đó ngủ nướng gỡ vốn chứ!
“Ai bảo em không có tội*?” Tần Yến hừ lạnh một tiếng, nét mặt có chút gượng gạo: “Về nhà rồi tính sổ.”
Hả? Về nhà? Chưa kịp để tôi chất vấn cho ra lẽ, Tần Yến đã quay người đi thẳng vào phòng thay đồ.
Anh công an trực ban lúc nãy ngay lập tức dí sát mặt lại gần, cười hì hì đầy mờ ám: “Chị gái ơi, chị với đội trưởng Tần… hê hê, tiến triển đến bước nào rồi?”
Đến bước hôn* nhau suýt rát* môi* rồi chứ bước nào. Nhưng danh không chính, ngôn không thuận, chẳng có danh phận gì cả. Nghĩ kỹ lại thì hành vi của anh ta chẳng khác gì một gã tồi* tệ ăn vạ!
Nếu không phải cái siêu năng lực nghe được tiếng lòng kia khơi dậy máu tò mò của tôi, tôi đã tặng anh ta một cú đấm rồi.
Tôi vội vàng xua tay lắc đầu lia lịa: “Không không, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ là bạn nối khố từ nhỏ thôi, bạn gái anh ấy đâu phải tôi…”
Nhưng vừa dứt lời, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi nghi ngờ, liền hỏi nhỏ: “Anh ấy yêu đương cũng hai, ba năm rồi, không dắt về giới thiệu cho các anh biết à?”
Câu hỏi này tôi đưa ra hết sức tự nhiên, nhưng nó lại giống như một cái nút Pause quyền lực vừa được nhấn. Cả văn phòng công an bỗng chốc im phăng phắc. Tất cả mọi người đều đực mặt ra nhìn tôi.
Ngay sau đó, một cậu cảnh sát trẻ tuổi xua tay lia lịa, nét mặt kiểu “chị hai đang diễn hài à”, cười khùng khục:
“Chị đừng tấu hài nữa!”
“Đội trưởng Tần là máy dập ghim độc thân hoàng kim, cực phẩm bị săn đón gắt gao nhất cái sở này đấy ạ.”
“Em với đội Tần học cùng trường cảnh sát từ thời sinh viên cho đến khi đi làm, em thề là chưa từng thấy quanh anh ấy xuất hiện bóng dáng bất kỳ mống con gái nào. Lấy đâu ra bạn gái hai, ba năm chứ?”
Tôi ngây người như phao câu gà. Là tôi bị hoang tưởng hay là cả cái sở công an này bị mất trí nhớ tập thể vậy? Tần Yến rõ ràng có bạn gái rồi cơ mà?!
Chưa kịp để tôi hỏi sâu hơn, Tần Yến đã thay xong bộ cảnh phục và bước ra ngoài.
Phải thừa nhận, cái tên này đúng là loại tội phạm nhan sắc từng khiến tôi say mê đến mất hết lý trí thời niên thiếu. Chiếc áo hoodie thể thao màu xám đơn giản mặc trên người anh ta trông vẫn thẳng thớm, soái khí ngời ngời.
Tần Yến quay lại giơ tay chào tạm biệt đồng nghiệp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vừa có chút bất cần đời, vừa nam tính quyến rũ. Sau đó anh ta bước đến trước mặt tôi, hất cằm về phía cửa: “Đi thôi, về nhà.”
Tôi chớp chớp mắt: “Về nhà nào cơ?”
“Nhà anh.”
Thấy bản mặt thảng thốt như gặp ma của tôi, Tần Yến thong thả giải thích: “Dì Lâm giúp việc xin nghỉ về quê bế cháu rồi, nhà anh đang thiếu một bảo mẫu.” Nói đoạn, anh ta liếc nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân: “Với lại, hiện tại em làm gì còn chỗ nào để đi?”
Tôi trợn tròn mắt phản pháo: “Làm ơn đi anh trai! Tôi là blogger ẩm thực có hàng triệu follower, không phải ô sin!”
Tần Yến bĩu môi khinh bỉ: “Ờ, blogger ẩm thực không nhà để về, chỉ có thể đi bao trai ở khách sạn.”
Hừ! Tôi, Dư Diên này, hôm nay dù có phải lang thang đầu đường xó chợ, có bị chết đói chết rét ở bờ mương, cũng tuyệt đối không bao giờ bước chân vào nhà anh…!
Tần Yến lặng lẽ bồi thêm một cú chí mạng: “Nếu em không đi, anh liền gửi cái ảnh chụp màn hình vòng bạn bè thác loạn cùng năm em người mẫu của em cho bố em xem.”
Nghe nhắc đến bố, toàn bộ dũng khí rực lửa của tôi lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi. Tôi tiu nghỉu, cụp đuôi lủi thủi bước theo sau bóng lưng anh ta.
Ngay lúc đó, bên tai tôi bỗng vang lên một tiếng:
【 Yes! 】
Tôi giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên chằm chằm nhìn vào cái bóng lưng to lớn kia, rồi lại nghe thấy:
【 Cuối cùng cũng dụ được vợ yêu về nhà rồi. 】
【 Quả nhiên chiêu lấy bố vợ ra dọa lúc nào cũng hiệu nghiệm. 】
【 Nhưng mà nghĩ đến ông bố vợ tương lai… ôi chao, con đường rước nàng về dinh còn gian nan quá. Cả vợ lẫn bố vợ đều là những pháo đài khó đánh, phải cố gắng lên thôi. 】
Đến nước này mà tôi còn không nhận ra có điều gì đó sai sai, thì tôi đúng là đồ thiểu năng trí tuệ rồi!