Đội trưởng Tần, nhẹ tay một chút!

Tiếng lòng bất ổn



Chương 2: Tiếng lòng bất ổn

Tôi cứ ngỡ chuyến này mình chắc suất nhập kho. Nhưng không.

Tần Yến chỉ vẫy tay cho đàn em giải năm “vị khách quý” kia về đồn lấy lời khai trước. Đợi đến khi căn phòng trống trải không còn ai, anh ta mới buông cổ tay tôi ra, quay người đá “rầm” một tiếng đóng sập cửa khách sạn.

Lực đá mạnh đến mức tim tôi mém chút nhảy ra ngoài, toàn thân run rẩy. Tôi rụt cổ, lí nhí hỏi: “Chúng ta… không đi sao?”

Tần Yến lườm tôi cháy mặt, chẳng thèm hở răng. Anh ta thong thả cởi chiếc áo khoác cảnh phục quăng sang bên, thô bạo nới lỏng cổ áo sơ mi. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt đen tuyền của anh ta cuồn cuộn cơn giận dữ.

Anh ta từng bước áp sát, dồn tôi lùi lùi cho đến khi lưng đập nhẹ vào tường. Hai tay anh ta chống hai bên mặt tôi, khóa chặt tôi trong lãnh địa của riêng mình.

“Dư Diên, chẳng phải cô nói thích tôi đến chết đi sống lại, đời này không phải Tần Yến thì không gả sao?”

“Đây chính là cái kiểu ‘thích’ của cô đấy à?”

Chẳng hiểu sao, trong giọng điệu gằn xuống của anh ta, tôi lại nghe ra một chút… tủi thân oán trách?

Ủa mà mắc gì anh tủi thân? Người cần khóc tu tu ở đây là tôi mới đúng chứ! Anh có biết tiền phòng suite này, rồi tiền đặt cọc cho năm em trai người mẫu kia đắt đỏ đến mức nào không? Người ta sắp bay màu đến nơi rồi mà không được hưởng lạc một chút à?

“Dư Diên! Trả lời tôi!” Tần Yến gầm lên.

Máu nóng trong người tôi cũng bị tiếng hét của anh ta kích động. Nỗi uất ức dâng trào, mắt tôi đỏ hoe, nước mắt chực trào ra:

“Đúng đấy! Cái kiểu thích của tôi nó đổ đốn thế đấy! Thì sao nào? Giờ tôi không thèm theo đuổi anh nữa không được à?!”

“Chẳng phải anh ghét tôi phiền phức, chê tôi mặt dày không biết su* h sao? Từ nay tôi không thèm quấy rầy anh nữa, vừa lòng anh chưa?”

“Không phải anh muốn bắt tôi, muốn thm vn* sao? Ngon thì thm vn* đi! Nói cho anh biết luôn, đúng, năm người đó là tôi gọi đến đấy, hôm nay Dư Diên tôi chính là muốn…”

Chữ “mun” chưa kịp ra khỏi miệng thì gáy tôi đột ngột bị bàn tay to lớn giữ chặt. Đôi môi ấm nóng, mang theo sự thô* bo* chặn đứng mọi lời hờn dỗi của tôi.

Đầu óc tôi nổ tung, cùng lúc đó tiếng chuông hệ thống reo vang như mở hội:

[Ting! Giá trị sinh mệnh +30 ngày.]

Trong cơn choáng váng, tôi bị Tần Yến đẩy ngã xuống ghế sofa. Một tay anh ta kìm chặt hai tay tôi, tay còn lại bắt đầu dứt khoát cởi từng cúc áo sơ mi của chính mình.

Bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của Tần Yến:

【 Vợ không ngoan, phải phạt. 】

【 Phải cho cô ấy một bài học nhớ đời mới được. 】

Tôi ngơ ngác, mắt chớp chớp liên hồi. Tần Yến rõ ràng đang bận dùng môi cà nát* môi tôi cơ mà, cái giọng nói vừa rồi ở đâu chui ra thế?

“Chậc.”

Cảm giác đau nhói trên môi kéo hồn tôi về. Tôi nhíu mày, định đưa tay đẩy cái lồng ngực hộ pháp trước mặt ra. Ai ngờ anh ta lại tóm chặt lấy tay tôi, dẫn dắt bàn tay tôi trượt từ bờ vai xuôi dần xuống lồng ngực đã phanh cúc áo sơ mi…

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cuối cùng, lòng bàn tay tôi dán chặt lên vùng bụng săn chắc của anh ta. Đồng tử tôi giãn to hết cỡ, cả người hóa đá.

Bên tai lại vang lên tiếng lẩm bẩm đầy đắc ý của Tần Yến:

【 Thôi bỏ đi, thích sờ* mó tôi cũng là một loại thích. Mình là đàn ông rộng lượng, không chấp cô ấy. 】*

【 Còn bày đặt giả vờ cứng rắn nữa là mất vợ như chơi. 】

【 Cơ bụng mình chăm chỉ độ suốt hai năm nay chắc không đến nỗi tệ chứ? Ít nhất cũng ăn đứt mấy tên mặt trắng yếu nhớt kia, vợ chắc chắn sẽ mê tít cho xem. 】

Đúng lúc đó, Tần Yến buông tôi ra. Gương mặt anh ta vẫn duy trì nét lạnh lùng như băng, đôi môi mỏng khẽ mở, buông lời thản nhiên: “Chẳng phải thích cơ bụng sao? Cho cô s cho đã đấy.”

Thề luôn, nếu là ngày thường, nghe câu này tôi sẽ nhảy dựng lên vì tự ái. Tần Yến coi tôi là hạng con gái hám* trai rẻ tiền thế à? Anh nghĩ ai tôi cũng s chắc?

Nhưng mấy lời độc thoại nội tâm kỳ quái liên tục xuất hiện vừa rồi khiến tôi bay sạch tâm trí để nổi giận. Cái đó… rốt cuộc là tiếng lòng của Tần Yến sao?

“Tần… Tần Yến, tại sao anh lại hôn* tôi…” Tôi lắp bắp, đầu óc ong ong chỉ muốn làm rõ cái nghi vấn siêu nhiên này.

Nhưng tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài đã tạt gáo nước lạnh cắt ngang bầu không khí mt* ngt. Giọng anh cấp dưới rụt rè vọng vào:

“Đội trưởng Tần… Cấp trên vừa gọi điện tới, bảo đây là hiểu lầm nên yêu cầu thả người ạ.”

Sắc mặt Tần Yến lập tức quay ngoắt 180 độ, tối sầm lại với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu hoắm đầy tia nguy hiểm:

“Có bản lĩnh đấy Dư Diên. Xem ra trong đám ‘gà món*’ cô gọi đến có kẻ gốc gác không hề nhỏ nhỉ?”

Gà qué gì chứ? Người ta là người mẫu nam phân khối lớn đàng hoàng!

Tần Yến hậm hực buông tôi ra, đứng dậy với khuôn mặt u ám, im lặng cài lại từng chiếc cúc áo bằng những ngón tay thon dài. Tôi thẫn thờ ngồi trên sofa, bên tai lại tiếp tục thu sóng được những lời lẩm bẩm đầy khủng hoảng của anh ta:

【 Không lẽ thằng nhóc đó là thiếu gia tài phiệt vi hành sao? 】

【 Tiêu rồi, cái nghề cảnh sát lương ba cọc ba đồng này của mình liệu có đủ tầm cạnh tranh không đây? 】

Cái gì vậy trời? Tần Yến, rốt cuộc cái não yêu đương của anh đang nhảy số đi đâu thế hả?

Tôi vò đầu bứt tai, muốn hỏi hệ thống xem tại sao mình lại nghe được tiếng lòng của anh ta. Nhưng cái hệ thống nhà tôi đúng nghĩa là một cái máy đếm nhịp thô sơ, ngoài việc thông báo gia hạn sự sống thì chẳng có chức năng tương tác nào khác, tính tham khảo bằng không.

Tần Yến hầm hầm ra mở cửa. Đập vào mắt là cậu em người mẫu đẹp trai nhất lúc nãy đang khoanh tay dựa tường, thấy Tần Yến ra liền nhướng mày cười khêu khích: “Anh trai cảnh sát đi thong thả nhé~”

Gần như ngay lập tức, Tần Yến quay ngoắt đầu lại nhìn tôi: “Dư Diên, theo tôi về cục.”

Tôi chưa kịp ú ớ gì thì cậu em kia đã bật cười cắt ngang: “Ủa, không phải đã chứng thực là hiểu lầm rồi sao? Sao thế anh cảnh sát, muốn dùng việc công để trả thù riêng à? Dựa vào cái gì chứ?”

Nói đoạn, cậu em tiến lên một bước chặn trước mặt Tần Yến. Tần Yến cao 1m85, cậu em kia cũng tám lạng nửa cân không hề kém cạnh. Hai thanh niên cao lớn đứng gằm ghè nhau, mắt nổ ra tia lửa, bầu không khí căng thẳng như sắp có bạo động.

Sau vài giây đối đầu nghẹt thở, Tần Yến bỗng nở nụ cười ngạo nghễ, vài sợi tóc mái rũ nhẹ trước trán, anh ta nghiêng đầu đáp trả đầy khiêu khích:

“Dựa vào việc… cô ấy không dám để bố mẹ mình biết chuyện này.”

“Giờ tôi đem cô ấy đi, cậu có ý kiến gì không?”

Cùng lúc đó, tiếng lòng hung hãn của anh ta dội thẳng vào tai tôi:

【 Cái thằng mặt trắng chết* tit! Tao với vợ tao quen nhau từ cởi chuồng tắm mưa, mày là cái thá gì mà đòi nhảy vào húp hôi? 】*

Nói về khoản phụ huynh thì Tần Yến hoàn toàn nắm thóp được tôi. Hoàn cảnh nhà tôi có chút máu chó.

Mẹ ruột mất sớm, mẹ kế ở nhà sinh được một cậu em trai cùng cha khác mẹ, mối quan hệ giữa tôi và họ chỉ dừng ở mức bằng mặt không bằng lòng. Bố tôi thì nhờ sự hậu thuẫn của ông ngoại lúc sinh thời nên đường quan lộ hanh thông, leo lên chức lớn. Mỗi ngày của ông ngoài xã giao thì chính là xã giao, mở miệng ra là phải “thể diện” và “gia phong”.

Sự quan tâm duy nhất ông dành cho tôi là ném tiền cực kỳ hào phóng, nhưng yêu cầu lại vô cùng khắc nghiệt: Tôi có thể sống vô tri, nhưng tuyệt đối không được bôi tro trát trấu vào mặt ông.

Thế nên sau khi tốt nghiệp, tôi từ bỏ việc vào biên chế nhà nước để đi làm blogger ẩm thực, việc này khiến bố tôi nổi trận lôi đình. Hôm qua, ông vừa đóng vai dứt khoát đuổi tôi ra khỏi nhà, còn tuyên bố hùng hồn để xem không có tiền tài và các mối quan hệ của ông thì tôi sống sót kiểu gì.

Khổ nỗi, tôi vừa mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp, chưa kiếm nổi một cắc! Căn phòng suite King-size sang chảnh này và chi phí gọi năm em trai người mẫu chính là toàn bộ tiền tiết kiệm rách nát của tôi.

Vốn tưởng đây là màn đốt tiền ăn chơi nhảy múa cuối cùng trước khi chết, ai dè giờ nó biến thành màn dạo đầu cho chuỗi ngày vô gia cư, lang thang đầu đường xó chợ. Nếu để bố tôi biết tôi dám bạo gan gọi một lúc năm trai bao dâm* đãng thế này… E là tôi chưa kịp bị hệ thống xóa sổ thì đã bị bố gạch tên khỏi gia phả, tiễn một đoạn lên Tây Thiên rồi.

Trước lời đe dọa mách phụ huynh chí mạng của Tần Yến, tôi chỉ biết ngoan ngoãn đầu hàng: “Đi… đi thôi.”