Đội trưởng Tần, nhẹ tay một chút!

Lời tỏ tình 15 tuổi



Chương 8: Lời tỏ tình 15 tuổi

Cách đó không xa vang lên tiếng cười nói của một cặp nam nữ đang đi tới. Tần Yến đột nhiên xoay người tôi một góc, nghiêng cái tấm lưng to lớn của mình che chắn hoàn toàn cho tôi, cách biệt chúng tôi với thế giới bên ngoài.

Bên cạnh là thế giới ăn chơi nhảy múa, tiếng nhạc xập xình ồn ào, còn trong góc khuất nhỏ bé này, hai chúng tôi bất động nhìn nhau.

“Em bảo anh phải nói thế nào đây?” Tần Yến ra vẻ thỏa hiệp, khẽ thở dài. Vành tai anh ta đột nhiên đỏ ửng lên một cách đáng ngờ.

“Lúc nhỏ em dính lấy ôm ấp anh thì không nói làm gì. Nhưng năm anh mười lăm tuổi, mỗi lần bị em ôm chặt, cơ thể anh… lúc nào cũng không kiểm soát được mà có phản ứng* sinh lý của đàn ông. Em bảo anh phải làm sao bây giờ?”

“Lúc đó em cứ mở miệng ra là gọi ‘Anh Yến ơi, anh Yến à’ ngây thơ như thế, còn anh lại có suy nghĩ đồi* bại* muốn đè em ra với em, tự anh cũng thấy bản thân mình thật hèn hạ và biến thái.”

“Thế mà em cứ như bị nghiện vậy, lúc nào cũng một mực dính chặt lấy anh không buông, anh chỉ còn cách đẩy em ra…”

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không ngờ cốt truyện lại quay xe khét lẹt theo hướng này! Ai mà biết được cái tên lạnh lùng như tảng băng trôi năm đó lại vì lý do “nhạy cảm” này mà né tránh tôi chứ!

“Thế còn năm mười sáu tuổi tôi tỏ tình với anh thì sao? Anh phũ phàng từ chối tôi tận hai năm liền!” Tôi gặng hỏi.

“Lúc đó cả hai đứa đều chưa thành niên. Em ngày nào cũng rêu rao đòi theo đuổi anh, hàng xóm láng giềng bàn tán ra vào thế nào chính em không nghe thấy à? Danh dự, thanh danh của con gái nhà người ta em không cần nữa đúng không?”

“Hơn nữa…” Giọng Tần Yến bỗng chốc trầm xuống, thoáng qua một nét cô đơn, “Cái ‘chứng khát khao da thịt’ của em khiến anh không thể chắc chắn được tình cảm em dành cho anh rốt cuộc là vì nhu cầu sinh lý cần người ôm, hay là thật lòng yêu thích anh về mặt tâm lý.”

“Anh bảo em về suy nghĩ kỹ rồi hãy đến tìm anh, thế mà em thì hay rồi, la lối om sòm tuyên bố theo đuổi anh cho cả thế giới biết, cứ như sợ người ta không biết em đang thiếu hơi trai vậy.”

“Anh thích em, nhưng anh hy vọng ngày chúng ta chính thức ở bên nhau là vì hai bên thật lòng yêu* thương nhau, chứ không phải vì em cần một công cụ sưởi ấm…”

Cứu mạng tôi với! Bây giờ tôi thật sự muốn tự đấm chết chính mình, sẵn tiện đấm chết luôn cái hệ thống chết tiệt kia.

Cái “chứng khát khao da thịt” đó chẳng qua là lời nói dối mà tôi tự nặn ra để che mắt thiên hạ về sự tồn tại của hệ thống nạp mạng thôi! Năm đó hàng xóm láng giềng cứ chỉ trỏ bảo nam nữ thụ thụ bất thân, bố tôi thì nghiêm cấm không cho tôi qua lại với Tần Yến, dọa nếu còn bám lấy anh ta ông ấy sẽ tống tôi ra nước ngoài. Để bảo toàn tính mạng nhỏ nhoi, tôi mới làm quá lên là mình bị bệnh, không ôm Tần Yến là người ngợm bứt rứt không sống nổi.

Ai ngờ đâu, cái lời nói dối đó lại gieo vào lòng Tần Yến một khúc mắc lớn đến vậy.

“Người ta đều bảo khát khao da thịt chỉ là một dạng phụ thuộc về mặt thể xác. Sau năm mười lăm tuổi anh không cho em chạm vào nữa, thấy em hình như cũng chẳng có phản ứng* gì quá tiêu cực*, điều đó càng khiến anh tin rằng em đối với anh chỉ là sự thói quen dựa dẫm thân thể chứ không phải là tình yêu*.”

“Thật ra sau khi chuyển nhà đi, anh đã lo sốt vó không biết em có phát bệnh không, có sống tốt không, nên đã lén lút đi theo bảo vệ, theo dõi em suốt hơn một tháng trời. Kết quả, em thì hay rồi, không thèm đi tìm anh lấy một lần đã đành, lại còn sống tung tăng nhảy nhót, vui vẻ như chim sổ lồng!”

“Điều đó hoàn toàn chứng minh em đối với anh chẳng qua chỉ là sự phụ thuộc thể xác, thực chất chẳng thích* anh đến thế.”

Tần Yến nói bằng giọng điệu vô cùng tủi thân, khiến tôi vừa dở khóc dở cười vừa uất nghẹn: “Lúc đó trong lòng em buồn đến sắp chết đi được chứ báu gì!”

“Nhưng anh đã danh chính ngôn thuận ở bên Trần Chi Chi rồi, em dù có buồn có thèm khát anh đến mấy thì cũng phải giữ vững đạo đức chứ! Ai mà biết được đằng sau nụ cười giả vờ mạnh mẽ của em là cả một bầu trời đau khổ!”

“Anh có cái nỗi lo vớ vẩn này sao không hỏi thẳng em? Nếu anh chịu mở miệng hỏi…”

“Anh đã từng muốn hỏi chứ.” Tần Yến đột ngột ngắt lời tôi. Biểu cảm trên mặt anh ta bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ, nhưng anh ta không nói hết câu mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút hồn người đối diện. Đôi đồng tử đen láy nhuốm một màu tối* tăm* đầy* dục* vọng khiến mặt tôi đỏ bừng lên như gấc chín.

“Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, Dư Diên.”

“Bây giờ mọi chuyện đã nói rõ ràng ra rồi.”

“Chịu đựng, kìm nén bao nhiêu năm nay… anh đã đi đến giới hạn và không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.”

Tần Yến đạp lút ga, lái chiếc xe với tốc độ tối đa cho phép, phóng như bay về nhà như thể mông đang bốc lửa.

Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, vừa bước chân vào thang máy, hai chúng tôi đã lao vào nhau hôn* lấy* hôn* để.

“Tần Yến…” Tôi dịu dàng gọi tên anh.

Hai tay tôi vòng qua cổ anh, ép anh phải cúi xuống nhìn mình. Khoảng cách gần đến mức mũi* chạm mũi*, hơi thở dồn dập của cả hai vương vít lấy nhau. Đôi mắt thường ngày vốn thanh tịnh như nước hồ mùa thu của Tần Yến lúc này đã phủ một lớp sương mờ sinh lý, đong đầy những khát khao rực* lửa*.

Bước ra khỏi thang máy, tôi chớp chớp mắt, đuôi mắt khẽ nhếch lên đầy vẻ mê muội, giọng điệu nũng nịu chảy nước: “Anh ơi, em muốn~”

“…” Cằm Tần Yến căng cứng, yết hầu trượt lên trượt xuống đầy kìm nén.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, một luồng khí lạnh sống lưng ập đến. Tôi cảm giác có một ánh mắt nóng rực* như muốn đục lỗ trên người mình phát ra từ phía cửa căn hộ.

Tôi dùng liếc mắt nhìn sang, cả thân hình lập tức hóa đá.

“Bố…”