Đội trưởng Tần, nhẹ tay một chút!

..tôi là người đàn ông... của cô ấy



Chương 7: ..tôi là người đàn ông… của cô ấy

Người nói câu đó chính là Lâm Nam Thư. Chỉ tiếc là lúc đó tôi quá sầm sì, trực tiếp lật bàn bỏ đi nên chẳng buồn liếc nhìn cậu ta lấy một cái.

Lâm Nam Thư kể tiếp với vẻ thích thú: “Lúc đó em định đuổi theo để nhân cơ hội chuồn đi luôn, ai ngờ vừa ra đến cửa đã nghe thấy chị đang oang oang gọi điện đặt ‘vịt’…”

“Lúc đó á… ha, em kinh ngạc như gặp tiên giáng trần vậy.”

Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho rồi. Đêm đó tôi tức đến nổ phổi, nghĩ đến chuyện sinh nhật mình mà bố chẳng nhớ, lại còn định đem mình ra làm bàn đạp cho cậu quý tử của ông ta. Nghĩ đến việc hệ thống có thể xóa sổ mình bất cứ lúc nào, tôi vừa khóc vừa gọi cho thằng bạn thân:

“Tìm cho tôi năm thằng ‘vịt’! Ngay ngày mai!”

“Cả đời này tôi theo đuổi đàn ông không xong, chết cũng phải chết cho ra dáng một chút!”

“Đừng quan tâm tôi có chịu nổi hay không! Phải đẹp trai! Phải cao! Dáng phải chuẩn! Bao nhiêu tiền cũng được!”

Trời ơi! Ai mà ngờ Lâm Nam Thư lại chính là “món quà” tối hôm đó chứ.

“Cho nên cậu cố ý…”

Lâm Nam Thư gật đầu: “Đúng vậy, nghe chị nói địa điểm và thời gian là em đến đợi sẵn ngay, còn bỏ tiền túi ra để đuổi bớt một người đi nữa đấy.”

Tôi nhắm mắt ôm mặt. Cứu mạng! Cái gã người mẫu kia chưa cần làm gì mà nhận được tiền của cả hai người luôn!

“Chị ơi,” Lâm Nam Thư bất ngờ áp sát lại gần, kéo tay tôi xuống: “Thử với em đi, em thật sự rất hứng thú với chị đấy. Bạn chị cũng nói rồi, chị rất thu hút các em trai mà.”

“Suy nghĩ kỹ xem? Tối đó em không nói đùa đâu, một mình em dư sức cân cả năm người, chị có muốn ‘kiểm tra hàng’ trước không?”

Nói rồi, ánh mắt cậu ta dừng lại trên môi tôi, gương mặt dần áp sát…

Bỗng nhiên, một bàn tay với những khớp xương cứng cỏi đột nhiên tóm lấy cổ áo tôi, kéo tuột tôi xuống khỏi ghế.

“Ting! Giá trị sinh mệnh +10”.

Tôi ngẩng lên thì thấy khuôn mặt Tần Yến đã xanh mét vì giận. Lâm Nam Thư nhíu mày: “Anh trai, anh phá hỏng chuyện tốt của tôi hơi nhiều lần rồi đấy.”

Tần Yến hừ lạnh một tiếng, một tay ôm chặt tôi vào lòng với tư thế chiếm hữu tuyệt đối.

“Ting! Giá trị sinh mệnh +10”.

“Vậy thì xin lỗi nhé, người này hôm nay tôi vẫn phải đưa đi.”

Lâm Nam Thư lần này quyết định lật bài ngửa, không thèm che giấu sự địch ý nữa. Cậu ta đứng thẳng người dậy, một tay giữ chặt lấy cánh tay tôi, ánh mắt đối đầu trực diện với Tần Yến:

“Dựa vào cái gì chứ? Anh trai lại định giở trò gài bẫy để bắt* quả* tang à?”

“Không. Lần này dựa vào việc tôi là người đàn ông tương lai của cô ấy.”

Tần Yến dứt lời, chẳng thèm đợi Lâm Nam Thư kịp tiêu hóa câu nói chấn động đó, anh ta đã thô bạo kéo tuột tôi ra khỏi quán bar. Đến một góc khuất ngay lối rẽ ngoài cửa, anh ta liền ép mạnh tôi vào tường.

Cằm Tần Yến căng cứng đầy giận dữ, giọng nói trầm thấp sặc mùi chất vấn: “Dư Diên, hôm qua thì gọi trai bao, hôm nay lại ra đây dỗ dành trai trẻ. Rốt cuộc em có mấy trái tim hả?”

Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt góc cạnh của anh ta. Đáng lẽ ra khung cảnh này phải rất lãng mạn, nhưng ánh mắt hầm hầm của anh ta trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi.

Ơ hay, anh ta lấy cái tư cách gì mà ghen tuông ở đây chứ?

Mấy câu hỏi dồn nén suốt cả ngày bấy lâu nay không thể thốt ra, lúc này tôi không nhịn được nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, uất ức hét lên, giọng nói đã nghẹn ngào nỗi tủi thân khó giấu:

“Vậy còn anh thì sao? Hôm trước vừa hôn* tôi suýt rát* môi*, hôm sau đã ôm ấp lấy người yêu cũ?”

“Đối với tôi thì anh giữ vững giới hạn, giữ gìn băng trinh* nghiêm túc lắm, còn đối với Trần Chi Chi thì anh sẵn sàng đi cửa sau giúp đỡ?”

“Tôi cứ thắc mắc sao bao nhiêu năm nay anh không có bạn gái, hóa ra là vì đợi Trần Chi Chi kết hôn rồi mới chịu thôi đúng không?”

“Miệng thì luôn nói thích tôi, nhưng quay đầu lại đi dỗ dành người cũ. Anh mới là người có mấy trái tim, liệu có lo xuể được không hả?”

Nói xong một tràng, lòng tôi dâng lên niềm tủi thân vô bờ bến. Tôi vùng vẫy định chui ra khỏi vòng tay anh ta, nhưng vòng eo đã bị một bàn tay hộ pháp siết chặt, kéo mạnh một cái lại ép sát vào lồng ngực vững chãi của anh ta.

Tần Yến nâng cằm tôi lên, ép tôi phải đối mặt với anh ta. Ánh mắt đáng sợ lúc nãy đột nhiên tan chảy, trở nên dịu dàng và sâu thẳm đến lạ kỳ. Anh ta dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi tôi, giọng khàn khàn:

“Hình như… anh chưa từng chính miệng nói thích em bao giờ?”

Tôi: “…”

Ơ cái anh này, trong tình huống lãng mạn thế này thì đừng có bới móc chi tiết lỗi kỹ thuật như vậy chứ!

Tần Yến nhìn bộ dạng tịt ngòi của tôi thì không buồn trêu nữa, anh ta thở dài giải thích: “Đừng khóc nữa. Ai bảo với em Trần Chi Chi là mối tình đầu của anh?”

Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt. Tần Yến bất lực dở khóc dở cười: “Là cô ta tự nói với em đúng không?”

Tôi gật đầu lia lịa. Chuyện này còn phải nghi ngờ gì nữa sao? Ngày đó cả trường đều đồn ầm lên là anh và hoa khôi Trần Chi Chi đang hẹn hò. Tôi còn nhớ mình đã tức tốc chạy đến tận cửa lớp anh để hỏi cho ra nhẽ, chính Trần Chi Chi đã chặn tôi lại, bảo cô ta rất bận tâm về mối quan hệ thanh mai trúc mã của tôi và anh, nên cảnh cáo tôi tránh xa anh ra.

“Cô ấy nói… đó cũng là ý của anh…” tôi lý nhí.

“Ừm, hôm nay cô ấy có gặp anh rồi, nhờ anh gửi lời xin lỗi đến em.” Tần Yến thở dài một tiếng thườn thượt, “Lúc đó anh đang đầu tắt mặt tối lo thủ tục chuyển trường, tự dưng ở đâu rớt xuống cái danh ‘có bạn gái’ mà chính anh còn chẳng biết.”

Năm đó Trần Chi Chi thích Tần Yến không phải là bí mật, ai trong trường cũng rõ. Chỉ có điều Tần Yến luôn ngó lơ, khiến cô nàng hoa khôi cảm thấy mất mặt.

“Hôm đó cô ta bị mấy tên côn đồ ngoài phố quấy rối, anh đi làm thủ tục ngang qua nên ra tay giúp đỡ một chút. Cô ta thuận thế ôm lấy cánh tay anh rồi dối gạt bọn chúng anh là bạn trai. Vốn dĩ chỉ là kế sách tạm thời để giải vây, ai ngờ tin đồn lại tam sao thất bản, đồn đại đến mức vô lý như vậy.”

“Trần Chi Chi bảo lúc đó vì chút hư vinh con gái, thấy mọi người đồn thổi ghê quá, lại nghĩ anh sắp chuyển trường chắc sẽ không rảnh mà đi vạch trần, nên thuận nước đẩy thuyền nói dối luôn để giữ thể diện.”

Nói đến đây, Tần Yến vừa tức vừa bất động: “Nếu biết trước cô ta lấy oán báo ân, gieo rắc hiểu lầm tai hại thế này, lúc đó anh thà trốn đi thật xa cho rồi.”

Tôi bĩu môi, trong lòng cũng tức điên lên được. Cái cô Trần Chi Chi này có biết một lời nói dối vì hư vinh của cô ta suýt chút nữa đã khiến tôi bị hệ thống xóa sổ bay màu luôn không?

“Thế tại sao anh còn đồng ý đi cửa sau giúp cô ta?” Tôi hậm hực vặn vẹo.

Tần Yến cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào trán tôi một cái rõ đau: “Anh không hề đi cửa sau cho cô ta. Chỉ là bị cô ta đến tận nhà khóc lóc làm phiền không chịu nổi, đành phải đưa cô ta lên đồn để cấp dưới theo dõi tiến độ vụ án theo đúng quy trình thôi.”

“Rõ ràng anh đã dặn em ngồi ngoan ở nhà đợi anh về, kết quả anh vừa bước chân vào nhà thì người đã biến mất hút, lại còn chạy đến tận quán bar uống rượu, định kích dục* câu dẫn gã trai khác à?”

Tôi lập tức lớn giọng cãi cùn: “Thế… thế anh thích tôi sao bao năm qua không chịu nói?”