Năm thứ ba làm bà Lục, tôi vô tình ngã đập đầu, mở khóa ký ức của nửa đời sau. Thì ra tôi chỉ là một nữ phụ ác độc trong một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng.
Chồng tôi là nam phụ si tình, âm thầm đứng sau bảo vệ nữ chính. Em chồng là người yêu cũ tồi tệ của nữ chính. Anh chồng là nam chính tổng tài bá đạo.
Còn tôi? Gả cho nam phụ, nhòm ngó nam chính, quyến rũ em chồng,thả thính nam bốn, nam năm, nam sáu, nam bảy… Còn ngày nào cũng bày trò gây sự với nữ chính, cuối cùng đi lĩnh cơm hộp. Thảm nhất là sau khi chết, trong tay tôi còn nắm chặt nửa chiếc bánh hành nhặt từ thùng rác.
Nguyên văn trong sách viết như thế này: “Giang Việt Linh chết vào một ngày đông tuyết phủ trắng trời. Khi người ta phát hiện ra thi thể cô, trong tay cô vẫn nắm chặt nửa chiếc bánh hành nhặt từ thùng rác. Tin dữ truyền về Hải Thành, những người từng quen biết cô đều chỉ đáp lại bằng hai chữ: ‘Đáng đời.’ Chẳng bao lâu sau, không còn ai nhớ đến cô nữa.”
…
Khoan đã. Cái thiết lập quỷ quái gì đây? Tôi từ bé đến lớn có bao giờ ăn bánh hành đâu! Lại còn là bánh nhặt từ thùng rác nữa chứ! Sáng sớm tinh mơ đã bôi nhọ danh dự người ta trắng trợn như vậy, còn coi được không hả?!
Tôi hùng hổ bật dậy khỏi giường.
Kết quả vừa ngồi được nửa giây, đầu đã quay mòng mòng như chong chóng, đành ngoan ngoãn ngã vật trở lại.
Tôi nằm dưỡng thương đã năm ngày.
Bác sĩ bảo chỉ bị chấn động não nhẹ, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi cho tử tế.
Năm ngày trước là kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Lục Minh Kỳ.
Trưởng bối hai nhà quyết định làm một bữa tiệc thật linh đình.
Một là để chúc mừng ba năm hợp tác thành công giữa hai gia tộc.
Hai là vì dự án mới của hai bên đã chính thức đi vào hoạt động, cần một dịp thích hợp để công bố với bên ngoài.
Không có lễ tết, cũng chẳng có cụ nào sắp mừng thọ, thế là ngày cưới của tôi và Lục Minh Kỳ bị đem ra “tận dụng”.
Về phần ý kiến của hai nhân vật chính là tôi và anh ấy…
Thật ra chẳng ai quan tâm.
May mà cả hai đều là người thực tế.
Cái tuổi nổi loạn chống đối gia đình đã qua từ lâu rồi.
Chỉ cần có lợi cho bản thân và gia tộc thì phối hợp diễn xuất một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Vai vợ chồng ân ái trước mặt người ngoài, chúng tôi diễn đến mức thuộc lòng kịch bản.
Hôm đó, tôi vẫn như thường lệ khoác tay Lục Minh Kỳ, nở nụ cười hiền thục chuẩn phu nhân hào môn rồi cùng anh bước xuống chiếc cầu thang dài ngoằng.
Đúng lúc ấy điện thoại anh reo lên.
Là một đối tác quan trọng.
Anh bảo tôi xuống trước, nghe máy xong sẽ theo sau.
Tôi đã ngoài hai mươi tuổi, đâu phải trẻ mẫu giáo cần người dắt tay từng bước.
Thế là tôi vô cùng hào phóng xua tay:
“Anh cứ lo việc đi.”
Cảnh nhỏ thế này làm khó được ai chứ?
Lục Minh Kỳ vẫn không yên tâm:
“Gót giày cao lắm, đi cẩn thận.”
Tôi lườm anh một cái.
“Tôi đâu phải trẻ thiểu năng.”
Nói xong.
Tôi trượt chân.
Trước mặt Lục Minh Kỳ và cả hội trường khách khứa, tôi lăn từ trên cầu thang xuống như quả bóng được thả dốc.
Tại chỗ ngất xỉu.
…
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Bác sĩ nói chỉ là chấn động não nhẹ, về nhà nghỉ vài ngày là ổn.
Lục Minh Kỳ ngồi bên cạnh hỏi rất kỹ những điều cần chú ý.
Bác sĩ vừa ghi hồ sơ vừa dặn:
“Có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, ù tai, nôn mửa, thậm chí mất trí nhớ tạm thời.”
Thấy tôi tỉnh táo, ông ấy hỏi vài câu rồi kết luận:
“Không vấn đề gì lớn. Những thứ cần nhớ cô đều nhớ, không có dấu hiệu mất trí nhớ.”
Tôi nghe xong chỉ muốn phản đối.
Vấn đề lớn lắm ấy chứ!
Cực kỳ lớn!
Tôi đúng là không mất trí nhớ.
Nhưng trong đầu lại liên tục xuất hiện những đoạn ký ức kỳ quái không thuộc về mình.
Suốt năm ngày nay, các triệu chứng khác đều giảm dần.
Chỉ có đống ký ức đó là ngày càng rõ nét.
Đến sáng nay thì gần như đã ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Nếu những ký ức kia là thật…
Nếu tôi thật sự đang sống trong một cuốn tiểu thuyết…
Thì tôi chắc chắn là nữ phụ độc ác.
Lục Minh Kỳ là nam phụ si tình, âm thầm bảo vệ nữ chính.
Em trai anh ấy, Lục Minh Tinh, là bạn trai cũ yêu rồi chia, chia rồi yêu của nữ chính.
Anh cả Lục Minh Lễ là nam chính tổng tài bá đạo phiên bản đầy đủ tính năng.
Nữ chính tên là Liên Dung.
Một cô gái xuất thân bình thường, chăm chỉ phấn đấu, điển hình cho kiểu nhân vật khiến cả thế giới muốn yêu chiều.
Hiện tại cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, đang chiến tranh lạnh lần thứ N với Lục Minh Tinh.
Không lâu nữa sẽ vào tập đoàn Lục thị phỏng vấn, từ đó chính thức bước vào tuyến tình cảm của nam chính và nam phụ.
Còn tôi?
Ngay từ lần đầu gặp mặt đã nhìn nữ chính không vừa mắt.
Sau khi thấy hết người đàn ông này đến người đàn ông khác chú ý đến cô ấy, tôi ghen đến mờ mắt.
Ngày nào cũng kiếm chuyện gây sự.
Mà buồn cười nhất là…
Tôi đã có chồng rồi.
Chồng còn đẹp trai, dịu dàng, gia thế khỏi bàn.
Vậy mà tôi lại đi tương tư anh chồng suốt ba năm.
Đương nhiên Lục Minh Lễ vốn nổi tiếng chung tình, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Bị từ chối hết lần này đến lần khác, tôi càng hận Liên Dung hơn.
Sau đó đầu óc chập mạch, chạy đi quyến rũ Lục Minh Tinh.
Tức là…
Em chồng tôi.
…
Cứu mạng.
Đây là kịch bản phim truyền hình tám giờ tối từ thời nào thế?
Bây giờ đạo diễn còn ngại quay kiểu này nữa là.
Không hợp lý.
Mà càng không giống tôi chút nào.
Tôi là người coi tiền như mạng.
Tình yêu trong mắt tôi chỉ là thứ gia vị có thì vui, không có cũng chẳng chết ai.
Trong giới này, vợ chồng thật lòng yêu nhau mới là của hiếm.
Đa số đều giống tôi và Lục Minh Kỳ.
Hôn nhân thương mại.
Hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Ai rảnh đi tìm chân ái ở đây?
Năm hai mươi tuổi tôi bị gia đình sắp xếp xem mắt.
Gặp Lục Minh Kỳ ba lần.
Lần thứ tư là bàn chuyện cưới xin.
Trước khi kết hôn, tổng số câu hai người nói với nhau còn chưa đến một trăm câu.
Yêu đương mới là chuyện lạ.
Ba anh em nhà họ Lục đều đẹp trai.
Nhưng Lục Minh Lễ và Lục Minh Tinh hoàn toàn không phải gu của tôi.
Một người quanh năm mặt lạnh như đang đi đòi nợ.
Một người tính khí thất thường như thuốc súng gặp lửa.
So ra thì chồng tôi tốt hơn nhiều.
Lục Minh Kỳ ôn hòa, lịch sự, gặp chuyện gì cũng chịu ngồi xuống nói chuyện.
Kiên nhẫn đến mức hiếm thấy.
Ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng rất hòa hợp.
Quan trọng hơn là anh ấy luôn tôn trọng tôi.
Chưa từng can thiệp vào sở thích hay quyết định cá nhân của tôi.
Có điều…
Anh ấy không yêu tôi.
Cưới tôi chỉ vì sự nghiệp.
Nếu năm đó không phải tôi, anh ấy cũng sẽ cưới một tiểu thư nhà khác và đối xử tử tế giống hệt như bây giờ.
Lục Minh Kỳ là một kẻ cuồng công việc chính hiệu.
Tình yêu hay hôn nhân viên mãn chưa bao giờ nằm trong danh sách ưu tiên của anh.
Mà điều này lại rất hợp ý tôi.
Dù sao thì cảm giác an toàn do tiền mang lại vẫn đáng tin hơn tình yêu nhiều.
Cho nên tôi cũng không yêu anh ấy.
Tôi đến chồng mình còn chẳng có cảm giác đặc biệt gì.
Sao có thể đột nhiên phát điên đi yêu anh chồng được?
Đúng là chuyện nhảm nhí.
Chắc cú ngã hôm đó làm não tôi lỗi hệ điều hành rồi.
Hôm nào phải đi kiểm tra lại mới được.
Nghĩ vậy, tôi mở WeChat nhắn cho Lục Minh Kỳ:
“Chồng ơi, em thèm khoai tây chiên quá. Tối về mua cho em một phần cỡ lớn nhé.”
Đồ ăn nhanh chính là điểm yếu chí mạng của tôi.
Năm ngày không được ăn, tôi nhớ đến mức tâm can cồn cào.
Ba phút sau, anh trả lời:
“Anh hỏi bác sĩ rồi. Ông ấy bảo em nên ăn thanh đạm vài ngày nữa. Mai tái khám ổn rồi anh mua.”
Tôi lập tức thương lượng:
“Hay hôm nay mình đi tái khám luôn?”
“Không được. Hôm nay anh bận.”
“Em tự đi.”
“Không.”
Sau vài vòng đấu khẩu, anh nhượng bộ:
“Để Tiểu Lý đi cùng em.”
Tôi chỉ đành chấp nhận.
…
Trên đường đến bệnh viện, Tiểu Lý đột nhiên nhờ tôi giúp một chuyện.
Cô ấy có người bạn vừa tốt nghiệp đại học Hải Thành, muốn ứng tuyển vào tập đoàn Lục thị.
Tôi nghe xong thì gật đầu.
“Được thôi, gửi CV cho tôi trước đã.”
Tiểu Lý lập tức vui như mở cờ trong bụng.
Tôi thuận miệng hỏi:
“Bạn cô tên gì?”
“Liên Dung ạ.”
Tôi đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ bỗng khựng lại.
Mấy giây sau mới quay đầu.
“Cô nói tên gì cơ?”
“Liên Dung.”
Tôi: “…”
Khoai tây chiên cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi bắt đầu thấy mọi chuyện có vẻ không ổn thật rồi.