Vừa về đến nhà, tôi đã giục Tiểu Lý gửi CV của Liên Dung cho mình.
Tiểu Lý làm việc nhanh gọn khỏi bàn. Chưa đầy năm phút sau, một bản CV được thiết kế chỉnh chu đã nằm trong WeChat của tôi.
Góc trên bên phải là ảnh thẻ của ứng viên.
Tôi bấm mở ra xem.
Cô gái trong ảnh có mái tóc đen dài mềm mại. Gương mặt không phải kiểu đẹp khiến người ta vừa nhìn đã đứng hình, nhưng tuyệt đối không thể gọi là bình thường.
Liên Dung sở hữu khuôn mặt trái xoan thanh tú, đường nét hài hòa. Thoạt nhìn không quá nổi bật, nhưng khi cười lên lại lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh nơi khóe má, khiến cả gương mặt như sáng bừng lên.
Đúng kiểu con gái càng ngắm càng thấy thuận mắt.
Bảo sao Lục Minh Tinh lại thích.
Tên nhị thế tổ đó từ bé đã không hứng thú với kiểu mỹ nhân sắc sảo, quyến rũ.
Khẩu vị của cậu ta từ đầu đến cuối đều là mẫu con gái ngoan ngoãn, dịu dàng như Liên Dung.
Thảo nào hai người chia tay rồi tái hợp, tái hợp rồi chia tay suốt mấy năm trời mà cậu ta vẫn mặt dày chạy đi làm hòa hết lần này đến lần khác.
Nghĩ kỹ thì cũng khá chung tình đấy.
Chỉ tiếc là chung tình theo kiểu hơi phiền người khác.
Tôi cầm điện thoại, hơi phân vân.
CV này…
Rốt cuộc có nên gửi cho Lục Minh Kỳ không?
Nhưng tôi vốn là người giữ chữ tín.
Đã nhận lời giúp thì phải giúp.
Huống hồ, tôi cũng không tin mình sẽ đột nhiên phát bệnh mà đi ghen ghét với Liên Dung.
Tôi còn chẳng thích anh chồng mình cơ mà.
Nếu ký ức kia là thật, nếu Lục Minh Kỳ thật sự có tình cảm với Liên Dung…
Thì cuộc hôn nhân này duy trì được thì duy trì.
Không duy trì được cũng chẳng sao.
Cùng lắm chia tài sản rồi ôm tiền cao chạy xa bay.
Ai rảnh đâu mà tranh đàn ông với người khác?
Lại còn là loại tình tiết chen chân vào chuyện tình cảm của nam nữ chính nữa chứ.
Vừa cực thân vừa dễ bị ăn chửi.
Làm nữ phụ độc ác có gì hay ho?
Cầm tiền dưỡng già chẳng thơm hơn à?
Hôm nay Lục Minh Kỳ tăng ca.
Hơn chín giờ tối mới về đến nhà.
Tiểu Lý xuống bếp dặn đầu bếp chuẩn bị bữa tối cho anh xong mới chạy lên phòng tìm tôi.
“Nhị thiếu gia về rồi. Phu nhân có muốn xuống dưới không ạ?”
Tôi liếc cô ấy một cái.
Con bé này rõ ràng đang nhắc khéo tôi đừng quên chuyện CV của Liên Dung.
Tôi chui khỏi chăn, tiện tay khoác một chiếc cardigan len lên người.
“Biết rồi, biết rồi.”
Tôi xua tay.
“Em cứ đi làm việc của em đi.”
Tiểu Lý cười tươi đến mức sắp nở hoa rồi mới vui vẻ rời đi.
Xem ra quan hệ giữa cô ấy và Liên Dung không phải thân bình thường đâu.
Lúc tôi xuống lầu, Lục Minh Kỳ đã ngồi trước bàn ăn.
Một tay cầm đũa.
Một tay cầm máy tính bảng.
Màn hình toàn tin tức tài chính và báo cáo thị trường.
Anh thuộc kiểu người hận không thể bẻ một phút thành ba phút để dùng.
Ăn cơm cũng không quên kiếm tiền.
Đúng chuẩn kẻ cuồng công việc chính hiệu.
Ít nhất Lục Minh Kỳ vẫn còn chịu dành thời gian lấy vợ.
Chứ anh cả nhà họ Lục còn đáng sợ hơn.
Nghe nói anh ta trực tiếp bố trí một phòng nghỉ ngay trong văn phòng.
Mỗi tháng mới về nhà tham dự bữa cơm gia đình một lần.
Cả ngày thần thần bí bí, người thì ai cũng biết, nhưng muốn gặp lại khó chẳng khác gì gặp lãnh đạo cấp cao đi vi hành.
Có khi nhân viên công ty gặp anh ta còn nhiều hơn người trong nhà.
Sang năm Lục Minh Lễ tròn ba mươi tuổi.
Nhìn cái tình cảnh Liên Dung và ba anh em nhà này dây dưa không dứt, tôi thấy trong thời gian ngắn cô ấy khó mà đến được với anh ta.
Đại gia độc thân ba mươi tuổi thì không hiếm.
Nhưng trai tân ba mươi tuổi…
Đó đúng là động vật quý hiếm cấp quốc gia.
Lục Minh Kỳ từng kể với tôi rằng từ bé đến lớn anh cả anh ấy chưa từng yêu ai.
Nụ hôn đầu vẫn còn nguyên tem nguyên kiện.
Cứ kéo dài thế này, biết đâu vài năm nữa anh ta đủ điều kiện gia nhập hội “pháp sư tối thượng” cũng nên.
Tôi đang ngồi nghĩ linh tinh thì kéo ghế ngồi xuống cạnh Lục Minh Kỳ.
Anh đặt máy tính bảng sang một bên, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Bác sĩ nói thế nào?”
“Khỏi rồi. Mọi chỉ số đều bình thường.”
Nghe vậy, vẻ căng thẳng giữa hai hàng lông mày anh mới giãn ra đôi chút.
“Vậy thì tốt.”
Anh dừng một chút rồi bổ sung:
“Em cũng đâu có thấp. Sau này bớt mang mấy đôi giày cao chót vót đó đi.”
Năm ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên anh nhắc đến vụ ngã cầu thang.
Tôi tưởng anh đang trách khéo nên lập tức nhận lỗi với thái độ cực kỳ thành khẩn.
“Xin lỗi nhé, em làm hỏng mất bữa tiệc quan trọng như vậy.”
“Không sao.”
Lục Minh Kỳ lắc đầu.
“Sức khỏe của em quan trọng hơn.”
Tôi chớp mắt.
“Ông nội anh có nói gì không?”
“Không. Ông chỉ hỏi tình hình của em thôi.”
Tôi đoán áp lực từ phía nhà họ Lục đều đã bị anh gánh hết.
Điều lạ là nhà họ Giang bên tôi cũng chẳng có động tĩnh gì.
Ngoài cuộc gọi hỏi thăm lấy lệ của mẹ vào hôm tôi vừa tỉnh lại, không ai trách móc hay chất vấn tôi nửa câu.
Nghĩ cũng phải.
Tình thân trong các gia đình hào môn vốn đã nhạt nhẽo.
Nhà họ Giang lại càng thuộc dạng lạnh như nước đá.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi đồng tiền họ bỏ ra cho tôi đều được xem là một khoản đầu tư.
Mà đã là đầu tư thì đương nhiên phải có lợi nhuận.
Vừa đủ tuổi kết hôn, tôi lập tức bị kéo đi xem mắt.
Gia thế thấp hơn nhà họ Giang thì họ chẳng buồn liếc nhìn.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng mới chọn được “con rể vàng” là Lục Minh Kỳ.
Trong hôn lễ của chúng tôi, trưởng bối hai nhà còn tranh thủ công bố luôn một dự án hợp tác lớn.
Dự án ấy được giao cho Lục Minh Kỳ phụ trách.
Xem như phần thưởng cho việc anh hy sinh hôn nhân để đổi lấy lợi ích gia tộc.
Dĩ nhiên, anh đồng ý cuộc hôn nhân này cũng không phải vì yêu đương gì.
Là con trai thứ hai trong nhà, vị trí của anh khá nhạy cảm.
Phía trên có anh cả xuất sắc được nuôi dưỡng như người thừa kế tương lai.
Phía dưới có cậu em út chuyên phá của.
Muốn tiến lên, anh chỉ có thể tự tìm đường cho mình.
Mà liên hôn với nhà họ Giang chính là con đường ngắn nhất.
May mà quan hệ giữa ba anh em nhà họ Lục khá hòa thuận.
Không có mấy màn tranh quyền đoạt lợi hay huynh đệ tương tàn như trong phim.
Hiện giờ cả ba đều đang làm việc trong tập đoàn gia đình, hỗ trợ lẫn nhau để chuẩn bị tiếp quản đế chế Lục thị trong tương lai.
Ngay cả Lục Minh Tinh trước đây nổi tiếng ăn chơi cũng đã thay đổi không ít.
Sau một năm bị hai ông anh kéo đi rèn giũa, cậu ta bớt hẳn tính thiếu gia.
Bây giờ nói chuyện với người khác còn biết thêm “xin lỗi”, “cảm ơn”, thỉnh thoảng còn dùng kính ngữ.
Đúng là tiến bộ vượt bậc.
So với nhà họ Lục, nhà họ Giang mới thật sự là một mớ hỗn độn.
Bố tôi có con riêng nhiều đến mức nếu xếp hàng nhận quà Tết chắc phải lấy số thứ tự.
Anh cả tôi cũng chẳng khá hơn.
Chưa kết hôn mà đã có ba đứa con ở ngoài.
Mẹ tôi thì dùng tiền bố chu cấp để nuôi một dàn “tiểu thịt tươi” bên ngoài.
Nói chung ai cũng có cuộc sống riêng.
Không ai quản ai.
Trong giới này, chuyện vợ chồng ai chơi đường nấy vốn chẳng phải bí mật gì.
Miễn đừng dắt người về tận nhà làm người kia chướng mắt là được.
Đến giờ tôi còn chưa gặp mặt mấy đứa em cùng cha khác mẹ kia lần nào.
Đang mải suy nghĩ, Lục Minh Kỳ bỗng hỏi:
“Em đã liên lạc với gia đình chưa?”
“Chưa.”
“Tìm lúc nào đó về thăm họ đi. Mọi người lo cho em lắm.”
Tôi suýt bật cười.
Họ lo ảnh hưởng của vụ việc đến danh tiếng gia đình thì có.
Chứ sống chết của tôi chắc chẳng nằm trong danh sách ưu tiên.
Trong những ký ức kỳ lạ kia, sau khi tôi và Lục Minh Kỳ ly hôn, nhà họ Giang thậm chí còn không cho tôi bước chân vào cửa.
Bố tôi đóng băng thẻ ngân hàng, thu hồi quỹ ủy thác, ép tôi đi xin lỗi Liên Dung và cầu xin ba anh em nhà họ Lục tha thứ.
Cuối cùng tôi ôm chút tài sản ít ỏi còn sót lại chạy đến một thành phố nhỏ sinh sống.
Rồi bị cướp sạch.
Sau đó chết đói trong căn phòng thuê giữa mùa đông giá rét.
Nhà họ Giang chỉ cử đại một người đến xử lý hậu sự.
Hỏa táng xong là đem tro cốt tôi rải luôn ra ngoài đồng hoang.
Nghĩ đến đây, tôi thấy thứ tình thân đó có hay không cũng chẳng khác biệt là bao.
Tôi không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên đổi chủ đề.
Mở điện thoại lên, tôi chuyển CV của Liên Dung cho anh.
“Nghe nói bên anh cả đang thiếu trợ lý. Tiểu Lý có người bạn mới tốt nghiệp, chuyên ngành cũng phù hợp. Anh xem thử đi.”
Lục Minh Kỳ hơi ngạc nhiên.
Anh biết rõ tôi trước giờ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện công ty.
Nhưng rất nhanh anh đã hiểu ra.
“Tiểu Lý nhờ em nói giúp à?”
“Ừm. Chỉ xin cho người ta một cơ hội phỏng vấn thôi. Tuyển hay không vẫn là chuyện của anh.”
Lục Minh Kỳ bật cười.
“Con bé này nắm tin nội bộ nhanh thật.”
“Dù gì cũng làm ở nhà tổ. Nghe ngóng được chút tin tức cũng bình thường.”
Anh cười đầy ẩn ý rồi mở CV ra xem.
Công ty có bộ phận nhân sự chuyên trách.
Thông thường CV phải vượt qua vài vòng sàng lọc mới đến được tay anh.
Lúc đó cơ bản đã là ứng viên mạnh.
Xem được một lúc, anh khẽ nhíu mày.
“CV này làm hơi sơ sài.”
Anh đưa ra nhận xét khá thẳng thắn.
“Kinh nghiệm thực tập thì phù hợp với vị trí.”
Tôi chẳng quá để tâm kết quả.
“Anh cứ xử lý theo quy trình. Em chỉ hứa chuyển lời giúp thôi.”
“Cơ hội phỏng vấn thì có thể cho.”
Anh lướt xuống vài dòng rồi tiếp tục:
“Nhưng nếu nộp cho phòng nhân sự bằng đúng bản CV này thì khả năng cao bị loại từ vòng gửi xe.”
“Hả?”
“Diễn đạt quá cảm tính, trọng tâm không rõ ràng.”
“Nhân sự mỗi ngày phải xem hàng trăm CV. Bản nào không nổi bật là bị bỏ qua ngay.”
“Tuyển trợ lý cấp cao càng khắt khe hơn.”
“Người làm trợ lý phải thường xuyên xử lý hợp đồng, tài liệu, báo cáo. Nếu ngay cả CV của mình còn trình bày không ổn thì rất khó khiến người khác tin tưởng năng lực làm việc.”
Anh dừng lại một chút rồi kết luận:
“Nhận người dễ lắm.”
“Nhưng sau này nếu người đó gây ra rắc rối, người phải đứng ra dọn dẹp vẫn là anh.”
Tôi im lặng gật gù.
Nghe cũng có lý.
Dù sao người ta đang tuyển trợ lý.
Chứ đâu phải tuyển nữ chính của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.