Truyện Bà Lục Coi Tiền Như Mạng

Yêu đương chỉ là trò trẻ con



Chương 5 Yêu đương chỉ là trò trẻ con

Hôm đó tôi đang sống cuộc đời quý phu nhân rất đúng nghĩa: ăn ngon, mặc đẹp, chuẩn bị ra ngoài uống trà chiều với hội “chị em nhựa”.

Vừa mở cửa ra thì đã thấy nó đứng chặn ngay trước cửa.

Dưới chân còn vứt đầy đầu mẩu thuốc lá, nhìn như vừa mở chiến trường xong.

Tôi nhíu mày ngay lập tức.

Hai mươi hai tuổi đầu rồi mà hành xử chẳng khác gì học sinh cá biệt.

Nó khinh tôi.

Thì tôi cũng không có lý do gì để coi nó ra gì.

Ghét nhau suốt ba năm, cũng coi như ổn định quan hệ.

Bình thường nó hiếm khi xuất hiện trước mặt tôi.

Hôm nay hiếm hoi xuất hiện, lại còn mang theo cái vẻ mặt như ai nợ nó cả thế giới.

“Có chuyện gì?” Tôi lạnh giọng hỏi.

Nó không trả lời, chỉ giẫm mạnh tàn thuốc dưới chân, như thể đang trút giận lên mặt đất.

“Anh tôi đâu?”

“Không có nhà.”

“Tôi biết không có nhà. Tôi hỏi cô là anh ấy đang ở đâu.”

Tôi nhướng mày:

“Tôi làm sao biết? Anh ấy là chồng tôi chứ có phải con tôi đâu. Tôi còn phải báo cáo lịch trình 24/7 chắc?”

Câu nói này như châm vào dây dẫn nổ.

Sắc mặt nó lập tức tối sầm lại.

Không nói thêm câu nào, nó vung tay đấm mạnh vào cánh cửa ngay phía sau tôi.

“Rầm” một tiếng.

Cửa không sao.

Còn tay nó thì rách da, máu rịn ra ngay khớp ngón.

Tôi nhìn mà chỉ muốn bật cười lạnh.

Cái kiểu người thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề này…

Rõ ràng người cần vào cục cảnh sát không phải tôi.

Tôi đẩy nó một cái.

Cái thân hình cao gần một mét chín đứng trơ ra như cột điện, không nhúc nhích.

Tôi đẩy thêm phát nữa.

Lần này nó mới lùi lại hai bước.

“Chạy đến trước cửa nhà tôi làm loạn cái gì? Có bệnh thì đi khám, đừng có đứng đây phát điên.”

Lục Minh Tinh có vẻ cũng nhận ra mình hơi quá trớn, giọng nói dịu xuống một chút:

“Đêm qua anh tôi không về nhà à?”

“Ừ. Rồi sao?”

“Cô có biết anh ấy đi đâu không?”

Tôi bật cười.

Biết chứ.

Đi bồi dưỡng “tình tiết nữ chính” chứ còn gì nữa.

Nhìn cái thằng nhóc trước mặt, tôi bỗng thấy nó cũng hơi đáng thương.

Mới thất tình một chút đã như trời sập.

Trong cái giới này, từ “thích” đến “có được” vốn dĩ dễ như trở bàn tay.

Xung quanh nó thiếu gì người đẹp, muốn kiểu nào chẳng có.

Chỉ có điều, nó lại đụng trúng đúng loại người không dễ giải quyết.

Còn dính luôn cả hai ông anh trong nhà.

Thế là rối.

Nhưng Lục Minh Tinh không nghĩ đơn giản như tôi.

Nó lớn lên trong nhung lụa, muốn gì có nấy, chưa từng phải cân đo thiệt hơn.

Với nó, tiền không quan trọng bằng mấy thứ như yêu với hận—nghe vừa phiền vừa khó hiểu.

Tôi vỗ vai nó một cái, ra vẻ người từng trải:

“Buông được thì buông sớm đi. Cố chấp quá cuối cùng người mệt cũng là mình thôi.”

Không ngờ nó nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra chân lý vũ trụ:

“Cô… cô biết hết rồi sao?”

Tôi biết cái gì?

Tôi biết cả kịch bản luôn rồi đây này.

Nó nhìn tôi, ánh mắt như gặp ma:

“Cô không buồn chút nào à?”

Tôi nhún vai:

“Buồn cái gì?”

“Cậu có hiểu liên hôn thương mại là gì không?”

“Từ đầu cậu đã thấy tôi không xứng với anh hai cậu rồi còn gì. Nhưng vì hai nhà môn đăng hộ đối nên tôi mới ngồi được cái vị trí bà Lục này.”

“Tôi với anh cậu, mỗi bên đều có lợi.”

“Loại quan hệ này ấy à—lợi ích là chính. Còn yêu đương… chỉ là trò trẻ con thôi.”

Tôi nói xong còn thấy mình rất tỉnh táo.

Rất chuyên nghiệp.

Rất… vô cảm.

Lục Minh Tinh im lặng một lúc lâu.

Rồi nó hỏi:

“Anh tôi biết chuyện này không?”

“Biết chuyện gì?”

“Cô nghĩ như vậy.”

Tôi thở dài:

“Thứ trong lòng ai cũng hiểu rõ, đem ra nói làm gì cho mệt.”

Nó lại hỏi tiếp:

“Vậy cô… bên ngoài cô có người khác chưa?”

Tôi hơi khựng lại một chút.

Tạm thời thì chưa.

Nhưng không có không đồng nghĩa với việc tôi thiếu tự tin.

Tôi cười nhẹ:

“Khó gì đâu.”

“Tôi trẻ, có tiền, xinh, dáng cũng không tệ.”

“Nếu muốn tìm… thì người ta còn phải tranh nhau xếp hàng ấy chứ.”

Câu nói vừa dứt.

Lục Minh Tinh đứng im.

Nhìn tôi như vừa bị tát một cú vào thế giới quan.

“Cậu lớn lên trong cái giới này, không lẽ không biết quanh chúng ta đang sống kiểu gì.”

Tôi không nhịn được mà nhắc nó một câu. “Chuyện này vốn đã phổ biến rồi, tất nhiên tôi không nói phổ biến là đúng. Nhưng nếu cậu nhất quyết muốn ở bên Liên Dung, cậu nghĩ bố mẹ và ông nội cậu sẽ đồng ý sao?”

Lục Minh Tinh cúi đầu, không đáp.

“Anh cả cậu làm việc chăm chỉ tám chín năm, giờ đã có thể tự gánh một phương. Anh hai cậu vì gia tộc mà chọn liên hôn, trong tay còn nắm không ít dự án lớn. So với họ, cậu có gì để cạnh tranh?”

“Cô gái người ta thích cậu vì gì? Vì cái tính nóng nảy thiếu điều kiện kiểm soát của cậu à? Hay vì cái kiểu không hiểu chuyện của cậu?”

“Tôi hỏi thật, cậu lấy gì để đấu với họ? Chỉ vì cậu là con út nên người ta phải nhường cậu chắc?”

Tôi bật cười, lắc đầu: “Đừng ngây thơ nữa, Lục Minh Tinh. Anh cả cậu làm việc quyết đoán, đã ra quyết định thì hiếm khi thất bại. Còn chồng tôi thì… ngoài mặt cười cười, bên trong tính toán rõ ràng. Đem cậu ra so với họ, cậu đang tự nâng mình quá cao rồi.”

Lục Minh Tinh bị đả kích đến mức đứng sững, cuối cùng xoay người bỏ đi thẳng về phía thang máy, bấm nút đi xuống mạnh như muốn trút giận.

Hội chị em nhắn tin giục, tôi xách túi chuẩn bị đi luôn.

Không ngờ Lục Minh Tinh giật bắn người, quay lại cảnh giác:
“Không được đi theo tôi.”

Tôi liếc nó từ đầu đến chân, giống hệt cái cách nó từng nhìn tôi lần đầu gặp mặt.

“Tự tin hơi quá rồi đấy. Ai thèm đi theo cậu?”

Thang máy lên, tôi bước vào trước. Nó do dự hai giây rồi cũng đi theo, đứng co ro ở góc, giữ khoảng cách như thể sợ tôi ăn thịt.

Tôi lười để ý, cúi xuống ngắm bộ móng tay vừa làm xong.

“Đinh” một tiếng, cửa mở.

Người chồng “một đêm không về” của tôi đang đứng ngay ngoài cửa.

Anh nhìn tôi trước, rồi liếc sang Lục Minh Tinh, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Tôi có hẹn rồi.” Tôi nhanh miệng nói, định lách ra chuồn luôn.

Nhưng anh giữ lấy tay tôi, ánh mắt lại rơi xuống người kia.

“Cậu nói gì với chị dâu cậu?”

Lục Minh Tinh bước ra, khí thế vốn hùng hổ lúc nãy tự nhiên xẹp xuống một nửa, nhưng vẫn cứng giọng:
“Anh làm chuyện khuất tất, còn không cho người khác nói sao?”

Nghe câu đó mà tôi chỉ muốn thở dài. Đúng là trẻ con không chịu lớn.

Lục Minh Kỳ không nổi giận, chỉ cười nhạt:
“Tao đã nói là hiểu lầm. Không tin thì cậu đi hỏi Liên tiểu thư.”

Anh hơi nghiêng đầu:
“Cậu có thể không tin tao, nhưng lời cô ấy nói… cậu chắc phải tin chứ? Dù sao cậu cũng thích cô ấy như vậy mà.”

Lục Minh Tinh siết chặt tay:
“Em tận mắt thấy! Hai người ôm nhau, còn cười nói vui vẻ!”

À, drama đến nhanh thật.

Tôi đứng lại luôn, thôi khỏi đi trà chiều.

Lục Minh Kỳ quay sang nhìn tôi:
“Em tin nó hay không?”

Tôi đứng hình. Tin hay không thì liên quan gì tôi đâu, tôi là vợ hợp đồng mà?

Chưa kịp nghĩ xong, Lục Minh Tinh đã gằn giọng:
“Em tận mắt thấy!”

“Anh đã giải thích rồi mà cậu không nghe.”
“Nhưng mắt thấy mới là thật.”

Lục Minh Kỳ cười lạnh:
“Nếu bây giờ tao thấy cậu với chị dâu cậu đứng chung một thang máy, thì tao có nên nghi ngờ không?”

Anh dừng một nhịp rồi tự trả lời luôn:
“Chắc là không. Vì chị dâu cậu không thích kiểu người như cậu.”

Câu đó trúng đòn hay sao ấy.

Lục Minh Tinh đỏ mắt, quay phắt đi, sải chân rời khỏi, không ngoái lại.

“Không đuổi theo à?” tôi hỏi.

“Không cần.” Anh đáp gọn. “Để nó tự nghĩ thông.”

Rồi quay sang tôi:
“Em đi đâu?”

“Tụ tập với hội bạn.”

“Có thể không đi không?”

Tôi lắc đầu dứt khoát:
“Không. Em không phải người thất hứa.”

Anh bật cười nhẹ, rồi kéo tôi ra ngoài:
“Vậy anh đưa em đi.”