Tôi lướt lại đoạn chat, đưa điện thoại cho anh xem:
“Họ nói Lục Minh Tinh thấy cô ấy đi ăn riêng với anh cả anh nên mới nổi giận. Anh thấy thế nào?”
“Anh cả anh?”
Lục Minh Kỳ cũng khựng lại đúng một nhịp như tôi.
“Vậy là cô ấy quen cả anh cả lẫn em trai anh, nhưng lại chạy tới chỗ anh xin cơ hội phỏng vấn?”
Tôi nhún vai:
“Có lẽ là rất muốn vào công ty nhà anh.”
Anh im lặng nhìn tôi gần nửa phút.
Ánh mắt kia nhìn kiểu gì cũng thấy… thương hại.
Sau đó anh đưa tay xoa đầu tôi một cái, rất nhẹ:
“Ngày mai đi tái khám lại lần nữa nhé.”
Tôi lập tức ngẩng lên lườm:
“Anh đang ám chỉ em có vấn đề à?”
“Không.”
Anh đáp rất nhanh.
“Vợ anh sao có thể có vấn đề được.”
“Hừ.”
Anh bật cười khẽ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi:
“Ngủ đi. Mai tính tiếp.”
Tôi nghĩ một chút.
Thôi bỏ đi.
Chuyện của họ, tôi quan tâm làm gì cho mệt não.
Nghĩ thông rồi, tôi kéo chăn nằm thẳng.
Đúng lúc đó, Lục Minh Kỳ tắt đèn, lần mò nằm sát lại.
Anh có một thói quen rất khó hiểu: thích ôm người khác ngủ.
Tôi đã phản đối không biết bao nhiêu lần, nhưng hoàn toàn vô hiệu.
Rõ ràng là hợp đồng hôn nhân, mà anh lại diễn như thật.
Sáng hôm sau là cuối tuần.
Hiếm hoi cả hai cùng ngủ nướng đến tận lúc nắng lên cao.
Vừa ăn sáng xong, Lục Minh Kỳ liền gọi Tiểu Lý đến bàn ăn.
Không vòng vo, anh vào thẳng vấn đề:
“Liên Dung là bạn cô à?”
“Vâng ạ.”
“Cô ấy từng quen lão tam?”
Không khí lập tức thay đổi.
Giọng anh không lớn, nhưng lại khiến người nghe vô thức căng thẳng.
Tôi thấy rõ vai Tiểu Lý hơi cứng lại:
“Dạ… từng hẹn hò một thời gian, nhưng đã chia tay mấy tháng rồi ạ.”
“Quen bao lâu?”
“Khoảng ba năm… từ lúc tam thiếu gia học năm ba đại học.”
Lục Minh Kỳ vừa bóc trứng cho tôi vừa hỏi tiếp, giọng vẫn đều đều:
“Cô ấy nói gì với cô về việc xin vào công ty?”
Tiểu Lý hơi khựng lại:
“Dạ… cô ấy nói tập đoàn Lục thị luôn là mục tiêu của mình. Trước đó đã nộp CV hai lần nhưng đều bị loại.”
“Tuần trước Đại thiếu gia về nhà ăn cơm, có nhắc đến việc tuyển trợ lý. Em nghĩ đây là cơ hội nên mới hỏi thử Nhị thiếu gia có thể đề cử bạn không…”
“Em không ngờ lại thành ra thế này.”
Cô ấy nói liền một mạch, như sợ nói chậm là sẽ bị quy tội gì đó.
Tôi nhìn trán cô ấy lấm tấm mồ hôi.
Rõ ràng là không giống nói dối.
Vậy là… chuyện này đúng là do Tiểu Lý tự quyết?
Lục Minh Kỳ đặt quả trứng đã bóc vỏ vào đĩa tôi, giọng vẫn bình thản:
“Cô ấy không biết lão tam làm việc trong công ty sao?”
“Biết ạ, nên cô ấy không nộp vào bộ phận của tam thiếu gia.”
“Anh cả tôi từng gặp cô ấy chưa?”
Tiểu Lý hơi ngơ:
“Cái này… em không rõ. Cô ấy chưa từng nói.”
Ánh mắt Lục Minh Kỳ nhẹ nhàng lướt qua cô ấy.
Chỉ một cái nhìn thôi mà sống lưng người ta đã thẳng tắp như đang đứng chào cờ.
“Cô quen cô ấy thế nào?”
“Em học cùng Đại học Hải Thành với cô ấy. Cô ấy là đàn em của em, từng tham gia cùng hội sinh viên.”
“Cô ấy làm việc nhanh nhẹn, hoàn cảnh gia đình không tốt nên em cũng hay giúp đỡ…”
“Lão tam đã cho cô ấy bao nhiêu tiền?”
Câu hỏi vừa rơi xuống.
Không khí trong phòng ăn lập tức… đứng hình.
Biểu cảm của Tiểu Lý khựng lại trong một giây.
Trong mắt còn lóe lên chút tức giận, nhưng rất nhanh đã bị cô ấy nuốt xuống.
Dù sao đứng trước mặt Lục Minh Kỳ thì cũng không dám bùng nổ.
Giọng nói vì thế hơi cứng lại:
“Bạn em không phải loại người như vậy. Ban đầu là tam thiếu gia theo đuổi cô ấy không buông. Khi đó cô ấy vừa học vừa làm thêm, căn bản không có tâm tư yêu đương.”
Lục Minh Kỳ nhàn nhạt cười:
“Vậy lão tam cũng khá… kiên trì nhỉ.”
Nghe ra rõ ràng là đang châm chọc.
Tiểu Lý nghẹn lại, khí thế vừa dâng lên đã xì mất nửa:
“Em không có ý đó…”
“Được rồi.”
Anh ngắt lời rất nhẹ nhàng.
“Không làm khó cô. Câu cuối cùng.”
Anh rút khăn giấy, thong thả lau tay.
“Lão tam theo đuổi cô ấy bao lâu thì chính thức ở bên nhau?”
“Khoảng một tháng ạ.”
“Ồ.”
Anh gật đầu.
“Vậy đúng là… kiên trì thật.”
Tiểu Lý im thin thít, không dám phản bác nữa.
Cả phòng ăn như bị kéo căng một sợi dây vô hình.
Một lát sau, Lục Minh Kỳ buông khăn giấy xuống:
“Được rồi, cô đi làm việc đi.”
Ý là: hết giờ hỏi cung.
Tôi đứng ngoài xem từ nãy đến giờ, đầu vẫn hơi mơ hồ:
“Hết rồi á?”
“Em còn muốn biết gì nữa?”
Giọng anh bình thản, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy đang nghi ngờ IQ của tôi.
Tôi phản ứng ngay:
“Thế anh hỏi ra được gì chưa?”
“Chưa.”
Anh đáp gọn.
“Còn phải hỏi lão tam. Đối chiếu xem lời hai bên có khớp không.”
Tôi hơi nhíu mày:
“Anh đang nghi ngờ Liên Dung cố tình tiếp cận Lục Minh Tinh à?”
“Kiểu con gái đó không hiếm.”
Anh nói rất thản nhiên.
Tôi lập tức phản bác theo bản năng:
“Nhưng nữ chính trong truyện thường đâu có mưu mô như vậy…”
Anh nhìn tôi một cái, rồi đẩy cốc sữa tới trước mặt:
“Uống đi. Bổ não.”
“…”
Tôi nghiến răng:
“Anh đúng là đáng ghét.”
Ăn sáng xong, đúng như dự đoán, anh vào thư phòng gọi điện cho Lục Minh Tinh.
Tôi đoán tiếp theo chắc chắn là Lục Minh Lễ.
Không biết ba anh em nói gì với nhau, nhưng lúc anh bước ra, sắc mặt rõ ràng không tốt lắm.
Tôi cũng không hỏi.
Tối đến, trước khi ngủ anh lại chủ động nhắc.
“Lão tam nói đúng là nó chủ động theo đuổi.”
“Liên Dung ban đầu không muốn lắm. Hai người ba năm qua cãi nhau, chia tay, quay lại liên tục.”
“Cô ấy nói ở bên nó rất mệt, nó hơi trẻ con.”
Nghe cũng hợp lý.
Tôi nhớ lại cái đầu tóc đỏ chói của Lục Minh Tinh, âm thầm gật đầu.
“Còn anh cả?”
“Anh cả chỉ mời cô ấy ăn một bữa để cảm ơn.”
“Hôm đó xe anh ấy hỏng, điện thoại để quên ở công ty. Cô ấy đi ngang qua cho mượn điện thoại gọi tạm.”
“Gặp đúng giờ ăn nên mời lại một bữa.”
Tôi “à” một tiếng trong lòng.
Đúng bài luôn.
Quả nhiên vẫn là kịch bản nữ chính.
Trong đầu tôi, hình tượng Liên Dung lại được chỉnh sửa thêm một vòng: vừa tốt bụng, vừa tình cờ, vừa… bị đàn ông xung quanh tự động dính vào.
Nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý.
So với Lục Minh Tinh thì đúng là người trưởng thành như Lục Minh Lễ và Lục Minh Kỳ mới dễ bị ảnh hưởng.
Còn tôi…
Chỉ là nhân vật đứng lệch khung hình.
Không quan trọng.
Tôi thở dài một hơi rõ dài.
“Haizz—”
Anh lập tức nhìn sang:
“Thở dài cái gì?”
“Không có gì.”
Tôi chống cằm.
“Chỉ là thấy ai cũng không dễ dàng thôi.”
Tôi thì bị ép liên hôn.
Anh thì vì lợi ích gia tộc mà kết hôn.
Liên Dung thì bị kéo vào một mớ quan hệ tình cảm rối như tơ vò.
Còn thảm nhất chắc là tôi.
Ít nhất người ta còn mất tình yêu.
Tôi thì mất luôn… mạng.
Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái hơi khó hiểu, rồi im lặng bóc thêm một quả trứng đặt vào đĩa tôi.
Hiểu lầm được giải, Liên Dung chính thức có cơ hội phỏng vấn.
Tiểu Lý báo lại:
“Cô ấy làm khá tốt, đã qua vòng hai rồi ạ.”
“Hai vòng tất cả?”
“Vâng.”
Tôi gật đầu.
Vậy thì vòng tiếp theo chắc là gặp trực tiếp rồi.
Nam phụ, nam chính, nữ chính…
sắp chạm mặt hết.
Tôi nằm trên ghế, thảnh thơi nhìn trần nhà.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi.
Tôi cũng không chặn được.
Và cũng không định chặn.
Chủ yếu là… không có lý do để chặn.
Tôi không yêu Lục Minh Kỳ, cũng chẳng có hứng thú với Lục Minh Lễ, càng không có ý định chạy đi quyến rũ Lục Minh Tinh.
Còn đám nam bốn, nam năm, nam sáu, nam bảy chưa gặp mặt kia thì… coi như chưa tồn tại.
Nói thẳng ra, dù bây giờ Lục Minh Kỳ có đặt đơn ly hôn trước mặt tôi, tôi cũng có thể ký ngay không cần suy nghĩ.
Cùng lắm là tiện tay mặc cả thêm chút phí chia tay.
Dù sao anh ta cũng không keo kiệt.
Mỗi tháng tiền sinh hoạt gửi cho tôi đều sáu, bảy con số.
Thỉnh thoảng còn tặng vài món đồ xa xỉ, coi như hoàn thành nghĩa vụ “chồng hào môn biết diễn vai lãng mạn”.
Không ai làm khó ai, thì ai cũng sống yên ổn.
Tôi vốn cũng chẳng muốn gây chuyện.
Nhưng đời thì không để tôi yên.
Tôi thuộc kiểu người sống khá an phận, ít khi va chạm với ai, cũng hiếm khi phải đỏ mặt tranh cãi.
Trừ một người.
Lục Minh Tinh.
Cái thằng nhóc vừa bướng vừa không biết giữ mồm giữ miệng đó.