Cuối năm đến nơi, bánh chưng chưa thấy đâu thì sếp tổng nói muốn thay đổi nhân sự.
Mụ trưởng phòng nhân sự mới về được vài tháng, tiếng là họ hàng xa của sếp nên tinh tướng hẳn, lập tức sa thải tôi. Người đã còng lưng gánh team, cùng sếp gầy dựng cái công ty này từ cái thời tôi còn là con bé thực tập sinh lương ba cọc ba đồng.
Nhưng mụ làm sao biết được, code tôi viết toàn là “mã rác”, ngoài tôi ra, chẳng ai có thể hiểu nổi những dòng chú thích kia là gì.
Sau đó, chị ta phải mời đến mười chuyên gia. Nhìn vào đống code với cả trăm lớp if…else lồng vào nhau, tất cả đều im lặng.
Trong bữa tiệc tất niên, điện thoại của tôi bị sếp gọi đến cháy máy.
“Ăn đi con! Tiêu Tiêu, đây là món hải sâm hầm khoai tây con khoái nhất này.”
Hôm nay đúng ngày ông Công ông Táo, cả nhà đang quây quần ấm cúng bên mâm cơm tất niên thì cô cả nhiệt tình gắp lia lịa vào bát tôi.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại dưới gầm bàn của tôi rung bần bật, nóng ran cả đùi.
Chị họ liếc tôi với ánh mắt đầy kỳ quặc: “Trương Tiêu, em bị sao thế? Mọi người có nghe thấy tiếng gì vo vo như muỗi kêu không?”
“À… dạ… không có gì đâu ạ, chắc tai chị bị ù đấy.”
Tôi vừa cười trừ vừa ghìm lòng nuốt tiếng cười sướng rơn vào trong. Đúng là nghiệp quật không trượt phát nào! Tôi lén liếc màn hình điện thoại, lão sếp cũ vắt chanh bỏ vỏ của tôi vẫn đang kiên trì “khủng bố” cuộc gọi. Đếm sương sương đã lên tới cuộc thứ 125 rồi cơ đấy. Chẳng cần nhìn mặt cũng biết lão đang cuống cuồng, đứng ngồi không yên đến mức nào.
“Tiểu Tiêu này, cô nghe bảo công ty cháu sắp lên sàn chứng khoán rồi hả? Ngày xưa cháu tinh mắt thế không biết, đâm đầu vào cái công ty bé như lỗ mũi mà giờ nó phất lên như diều gặp gió.”
Nghe cô cả khen, mặt bố mẹ tôi bỗng sầm xì như bầu trời trước cơn giông: “Thôi cô đừng khen nữa, nó vừa bị người ta tống cổ khỏi công ty rồi.”
“Hả? Sao lại thế? Không phải con bé làm tốt lắm sao? Đợt trước còn thấy được tuyên dương cơ mà?” Cô cả há hốc mồm ngạc nhiên.
Bố tôi tức tối đập mạnh đôi đũa xuống bàn: “Cái gã sếp hãm tài đó bảo trình độ kỹ thuật của Tiểu Tiêu kém, đuổi việc con bé xong còn quỵt luôn không thèm trả một cắc bồi thường. Đúng là loại sếp vô lương tâm! Phải tay tôi là tôi làm đơn kiện thẳng lên Cục Lao động cho biết mặt! Thế mà con bé cứ một mực cản lại, bảo là nếu làm rùm bén lên thì sau này khó sống trong ngành.”
Cô cả thở dài thườn thượt: “Haiz, cái tính con bé Tiểu Tiêu nhà mình thì hiền lành, chịu thương chịu khó quá rồi.”
Cả nhà nghe xong cũng thở ngắn than dài theo, ai nấy đều ngao ngán bảo thời buổi này kiếm được việc làm đỏ mắt ra.
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại đang rung liên hồi, mặt cố rặn ra vẻ uất ức đáng thương, nhưng trong lòng thì đang mở cờ trong bụng.
“Dạ, cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại một lát ạ. Sếp cũ gọi, không nghe không được. Cô cả với cả nhà cứ dùng bữa tiếp đi ạ.”
Lúc khép cửa lại, tôi vẫn còn loáng thoáng nghe tiếng cô cả tấm tắc khen với bố mẹ: “Đấy, đúng là dân IT có khác, nghỉ việc bao lâu rồi mà sếp vẫn nhớ nhung, gọi điện réo rắt.”
Thực ra, nửa tháng trước, tôi đã chính thức “ly hôn” với công ty.
Nguồn cơn là do gã sếp muốn tuyển thêm mống mới. Ban đầu tôi cũng háo hức lắm, nghĩ bụng sắp có thêm đồng đội gánh bớt việc. Phòng Nhân sự sau đó vác về mấy cậu lính mới tò te, nghe bảo toàn tốt nghiệp đại học top đầu, thủ khoa, á khoa các kiểu. Tôi tận tình cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từ những cái cơ bản nhất, một thời gian sau thì mấy cậu chàng cũng quen tay.
Tôi cứ tưởng thế là êm đẹp, ai dè đến đợt Tết, công ty phát quà cáp thưởng tết thì tịnh không thấy phần tôi đâu.
Tôi đùng đùng đi tìm Lý Vũ Đồng bên phòng Nhân sự để hỏi cho ra nhẽ. Ả nhìn tôi với vẻ mặt ra chiều khó xử lắm, vừa nói vừa cố tình xòe bộ móng tay mới làm bóng lộn ra trước mặt tôi:
“Chị Tiểu Trương này, có mấy chuyện sếp ngại không tiện nói thẳng, nhưng tôi nhìn sếp trăn trở mà cũng thấy tội nghiệp thay. Qua cái Tết này là chị tròn ba mươi tuổi rồi. Con gái có thì, giờ chị vẫn phòng không nhà trống, ngoảnh đi ngoảnh lại là gia đình lại giục cưới xin rồi sinh con đẻ cái cho xem.”
Ả nhấp ngụm nước, lên giọng giáo huấn: “Với lại, phụ nữ làm lập trình được mấy người đâu, nói thật là tư duy logic sao bằng cánh đàn ông được. Cứ cố đấm ăn xôi trong cái ngành này, sau này chị cũng chẳng có tương lai gì đâu.”
“Chị đi theo sếp từ ngày đầu, mấy dự án đầu tiên của công ty chị đều có mặt, coi như cũng là khai quốc công thần. Thế nhưng chị nhìn xem, người ta vào sau thì thăng chức vù vù, còn chị thì cứ giậm chân tại chỗ? Sếp Hạo… anh ấy là sợ công ty làm lỡ dở thanh xuân của chị đấy. Chị hiểu ý tôi chứ?”
Nghe ả bắn liên thanh một tràng văn mẫu “thao túng tâm lý”, tôi suýt thì bật cười vì độ trơ trẽn. Tôi cống hiến cho cái công ty của lão Lý Thần Hạo từ lúc mới ra trường, không ngờ sau năm sáu năm cày cuốc như trâu húc mả, cái kết nhận được lại là bị sa thải bằng một lý do “sặc mùi” phân biệt giới tính và xàm xí đến thế.
“Ý cô là, vì tôi là phụ nữ, nên cô đang thay mặt sếp để đuổi khéo tôi?”
Lý Vũ Đồng cười khẩy: “Dù sao thì dạo này chị đi làm cũng chỉ toàn lướt web với đọc truyện giết thời gian. Công ty chúng tôi đâu phải chùa bà Đanh mà nuôi không báo cô chị mãi được. Thủ tục sa thải tôi làm xong hết rồi, quản lý của chị cũng đã duyệt xong. Chị Tiểu Trương ạ, chúng ta nên giữ chút thể diện cho nhau để sau này còn dễ nhìn mặt. Hôm nay chị dọn dẹp tủ đồ rồi cuốn gói… à không, thu xếp ra về luôn nhé.”
“Chuyện này Lý Thần Hạo có biết không?” Tôi nheo mắt hỏi.
“Ôi dào, cái chuyện lông gà vỏ tỏi này việc gì phải làm phiền đến sếp tổng, dù sao chị cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi mà.”
Tôi nghiến răng ken két, đúng là cái lũ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát!
“Thế còn tiền bồi thường hợp đồng của tôi thì tính sao?”
“Chị Tiểu Trương này, tiền nong chúng tôi sẽ quyết toán sòng phẳng lương tháng này, chuyển thẳng vào tài khoản cho chị không thiếu một xu. Chị chắc cũng không muốn cái tờ quyết định thôi việc của mình bị ghi vết xấu, ảnh hưởng đến đường đi rải CV tiếp theo chứ?”
Tôi híp mắt lại. Khá khen cho con mụ này, dám mang cả tương lai ra để đe dọa tôi cơ đấy.
“Việc đúng đắn duy nhất trong đời sếp Hạo là tuyển tôi vào cái công ty này. Và tôi nhớ không lầm thì anh ta chưa bao giờ có cái thói bủn xỉn, đi quỵt tiền bồi thường của nhân viên cả.”
Lý Vũ Đồng khinh khỉnh nguýt dài một cái: “Chuyện đó không đến lượt chị phải lo, cứ lo mà thu dọn đồ đạc biến lẹ đi là vừa. Còn thắc mắc gì thì đi mà hỏi quản lý trực tiếp của chị ấy!”