Bà Đây Không Làm Nữa!

Chương 2: Gậy ông đập lưng ông



Chương 2: Gậy ông đập lưng ông

Lão quản lý trực tiếp của tôi họ Trần, một gã trung niên bụng phệ, mỡ húp híp. Lão này có cái tật kinh niên là suốt ngày lấy cớ “trao đổi công việc” để nhắn tin thả thính, gạ gẫm tôi.

Đỉnh điểm là có hôm 3 giờ sáng, lão còn thò tay nhắn tin bắt tôi phân tích lại một đoạn code từ tám đời hoánh hoắt nào rồi. Nói giảm nói tránh theo lời lão là “kiểm tra xem em có tiến bộ không”, chứ nói huỵch toẹt ra là lão thèm hơi gái, kiếm chuyện nhắn tin đêm hôm khuya khoắt.

Lúc đó tôi đang ngập đầu trong ba bốn dự án lớn nhỏ, bận tối tăm mặt mũi nên chẳng thèm đếm xỉa. Được nước làm tới, lão càng ngày càng quá quắt. Cuối cùng, tức nước vỡ bờ, tôi “vả” thẳng mặt lão ngay trong buổi họp tổng kết toàn công ty:

“Tôi hy vọng một số vị lãnh đạo ở đây tự trọng một chút, đừng mang cái mác công việc ra để quấy rối nhân viên nữ. Tôi là lập trình viên, bán chất xám chứ không bán nụ cười, càng không phải tổng đài tâm sự 1900 của mấy anh. Nếu muốn đánh giá năng lực, xin vui lòng nộp quy trình bằng văn bản hẳn hoi. Còn mấy cái nhiệm vụ ‘gọi đêm giao việc ngày’ kiểu đấy, tôi xin phép từ chối thẳng thừng!”

Trong phòng họp lập tức vang lên mấy tiếng cười khúc khích. Tôi nhìn chằm chằm vào lão Trần. Nói thẳng ra, trừ người mù, ai cũng thừa biết tôi đang “tế” cái bản mặt của lão.

Sau hôm đó, màn bóc phốt này bay thẳng đến tai bà chổi sể ở nhà lão. Hai vợ chồng được trận combat nảy lửa giữa đêm. Hôm sau đi làm, mặt lão Trần xuất hiện hai vệt cào dài thườn thượt từ trán xuống má. Thế mà lão vẫn gân cổ lên cãi là do “mèo nhà cào”. Mèo này chắc là mèo hai chân rồi!

Cũng chính vì mối thù này mà lão găm tôi trong lòng. Nhân lúc sếp tổng đi công tác nước ngoài, lão liền bắt tay với con mụ phòng Nhân sự, lấp liếm dưới danh nghĩa “tái cơ cấu, thay máu nhân sự” để tống cổ tôi đi. Nghĩ tôi sẽ quỳ lạy van xin lão chắc? Mơ đi diễm! Tôi dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc rồi đi thẳng.

Vừa ra khỏi cổng công ty thì điện thoại reo vang. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gầm sư tử Hà Đông của sếp tổng: “Tiểu Tiêu! Em nghỉ việc cái kiểu gì đấy?!”

“Dạ, sếp Lý à, tôi bị người của phòng Nhân sự sa thải rồi. Ủa, quản lý Trần không báo cáo gì với anh sao?”

“Mẹ kiếp, đứa nào gan to bằng trời dám đuổi em? Ngày mai đi làm lại ngay cho tôi!”

Giọng điệu của lão Lý Thần Hạo lúc đó như muốn bay qua màn hình để ăn tươi nuốt sống đứa nào vừa ra cái quyết định ngu xuẩn kia vậy. Tôi chép miệng, vờ làm giọng sầu não:

“Thôi sếp ạ, thủ tục nghỉ việc xong xuôi hết rồi. Giờ quay lại thâm niên tính lại từ đầu, thiệt thòi lắm. Mà nói thật nhé, công ty mình đuổi người kiểu ‘vắt chanh bỏ vỏ’, đến một cắc bồi thường theo luật Lao động cũng quỵt luôn. Đã thế con mụ Nhân sự còn mở mồm phân biệt đối xử với phụ nữ độc thân quá lứa lỡ thì. Cái chốn thị phi ấy, tôi chịu, không dám quay lại đâu.”

Hình như đầu dây bên kia sếp tổng đang bật loa ngoài họp hành. Giữa bầu không khí ngột ngạt như sắp nổ tung, tôi nghe thấy giọng nói run rẩy, lúng búng như ngậm hột thị của lão Trần béo:

“Sếp… sếp Lý bớt giận. Cái cô Tiểu Tiêu này đi rồi thì bộ phận mình vẫn còn đầy nhân tài mà anh. Mấy cậu em mới tuyển toàn thủ khoa trường top, bằng cấp xịn xò. Còn Tiểu Tiêu… dẫu sao cũng theo anh từ ngày đầu nhưng học vấn lẹt đẹt có cái bằng cao đẳng. Chưa kể phụ nữ tầm tuổi này tâm tính thất thường, không ổn định. Ngày thường làm việc thái độ cũng có vấn đề lắm sếp, cứ hở ra là nhắn tin buôn chuyện với lướt web linh tinh…”

Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ suốt một phút đồng hồ. Dù chỉ nghe qua điện thoại, tôi cũng thừa sức tưởng tượng ra cái mặt lão Lý Thần Hạo lúc này đang đen kịt như đít nồi nấu bánh chưng.

Tôi tức đến bật cười. Ủa, phụ nữ thì làm sao? Mẹ lão Trần không phải phụ nữ chắc? Những lúc bà đây cày cuốc thâu đêm suốt sáng, tăng ca đến rụng tóc để chạy kịp tiến độ dự án, sao không thấy lão mở mồm ra chê phụ nữ? Cứ hễ đến kỳ xét duyệt lên lương, thăng chức là lại lôi cái giới tính ra làm bình phong để dìm người ta xuống.

Còn cái chuyện lão bảo tôi “nhắn tin buôn chuyện”? Xin lỗi nhé, bà đây đang còng lưng chăm sóc, giữ chân mấy ông khách hàng VIP đời đầu kiêm nhà đầu tư thiên thần của cái công ty này đấy! Lúc công ty mới lẹt đẹt thành lập, có ma nào thèm ngó đâu? Quản lý không có, nhân sự không xong, một mình tôi hộ tống sếp tổng đi nhậu nhẹt, tiếp khách trầy da tróc vẩy mới gầy dựng nên cái phòng kinh doanh ngày nay. Trừ việc vợ của một lão sếp lớn cứ thích nhắn tin tâm sự chuyện gia đình với tôi ra, thì đống khách hàng còn lại tôi đều dâng tận miệng cho bộ phận kinh doanh xơi hết rồi, ở đó mà bảo tôi lướt web linh tinh!

Lý Thần Hạo hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời lão Trần: “Hiện tại lương của Trương Tiêu là bao nhiêu?”

Con mụ Nhân sự đứng bên cạnh vội vàng lí nhí đáp: “Dạ… 18 củ ạ.”

Giọng Lý Thần Hạo trầm xuống, đầy sát khí:

“Tôi duyệt hẳn ngân sách 50 củ một tháng, cô đi mà tìm người ôm cái dự án cũ của Trương Tiêu, làm sao thì làm cuối tháng phải chạy mượt mà và ra mắt đúng hạn cho tôi. Bằng không thì cô với lão Trần tự viết đơn xin nghỉ việc đi, hoặc là vác cái mặt dày sang mà quỳ lạy mời cô ấy quay lại!”

Click. Điện thoại cúp cái rụp.

Không lâu sau, tôi lướt Facebook thì thấy lão Trần béo đăng một cái dòng trạng thái đầy mùi cay cú:

“Thời buổi này lắm kẻ hoang tưởng, cứ nghĩ mình là rốn vũ trụ, không có mình thì chợ nghỉ họp chắc? Đã là phận đàn bà con gái thì biết điều chút đi, người ta nhường cho tí lại tưởng mình ngon, cứ chống mắt lên mà xem cái kết.”

Vừa đọc xong cái tút hãm cành cạch đó thì điện thoại tôi bỗng ‘ting ting’ có tin nhắn đến. Là của lão Trần béo:

“Vợ ơi đừng giận anh nữa mà, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi chơi vài hôm đi, để anh lên công ty xả giận cho em. Hôn hôn bà xã nhiều nè! [icon_mo_moi.jpg]”

À, hóa ra trong lúc cuống cuồng nhắn tin dỗ dành cô bồ nhí phòng Nhân sự, lão lại bấm nhầm gửi thẳng vào máy tôi.

Tôi nhẹ nhàng gửi lại cho lão một cái icon khinh bỉ khôn cùng, rồi thẳng tay cho lão một vé vào danh sách đen (block) không ngày trở lại.