Yêu Em Từ Một Pha Sốt

Phần 2



Trên đường phóng tới chỗ hẹn, tôi vừa chạy vừa suy nghĩ.

Phó Dịch là kiểu đàn ông cuồng công việc, cực kỳ dị ứng với người đi làm mà còn ốm li bì.

Trước đây, trợ lý da ngăm tên Tiểu Lý từng xin làm tổng trợ lý.
Ngay tại chỗ, bị Phó tổng phán một câu bay màu luôn:

“Mặt đầy mụn là dấu hiệu rối loạn nội tiết. Kiểu gì sau này cũng hay nhập viện. Đến lúc đó ai làm hết việc?”

Tôi đứng cạnh mà ôm hồ sơ lạnh sống lưng.

Từ đó tôi hiểu ra chân lý: “Ốm đau là tội lỗi. Nghỉ làm là đại nghịch.”

Thế nên lần này tôi bị sốt đúng dịp dự án quan trọng, chắc chắn là bị ghim rồi.

Không do dự, tôi lột miếng dán hạ sốt ra cái roẹt.

Lên xe.

Phó Dịch liếc tôi qua cặp kính gọng vàng, ánh mắt đào hoa nheo lại đầy nghi vấn:

“Cô khỏi rồi à?”

Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi, hai má ửng đỏ rực rỡ.

“Cô tìm người khác rồi?” – giọng anh đều đều, mà nghe cứ như tra hỏi ngoại tình.

Tôi mù mờ: Gì cơ? Tìm ai?

Rồi chợt hiểu ra: À, chắc anh tức vì tôi nhờ người khác mang thuốc.

Tôi cười hề hề, liếc đồng hồ:
“Ba tiếng rồi, bảo đảm khỏi 100%.”

Không thấy mặt anh đang đen như đáy nồi, tôi còn hớn hở khoe tin nhắn Hoài Xuyên vừa gửi:

“Nhớ gặp tôi tối nay.”

Tôi vẫy vẫy điện thoại trước mặt Phó bóc lột, tự tin như mới thắng số đề:

“Anh ấy vừa đến, thuốc vào phát là tỉnh liền. Không lây…”

Cho anh đâu.

Chưa kịp hết câu thì bị cắt phăng:

“Lái xe.” – giọng Phó Dịch lạnh như nước đá Sapa.

Ánh mắt anh liếc sang chiếc váy bút chì của tôi đang lệch bên.

Mặt anh đen thêm một tầng nữa.

Tôi lúng túng chỉnh váy, chỉnh tư thế, ép bản thân nhập chế độ trợ lý chuyên nghiệp.

Dọc đường, Phó bóc lột im như tượng, chỉ ném đúng một câu:

“Chỉnh lại tư thế ngồi.”

Hết.

Không một lời dư thừa.

Tôi thở dài trong lòng:
Gì mà gắt thế…
Tôi sốt đến xỉu, ngủ chưa đủ giấc, váy lệch một chút thì có gì ghê gớm?

Trời nhá nhem.

Tôi nhìn nghiêng gương mặt Phó Dịch, đẹp, lạnh, khí chất.

Tự dưng nhớ năm tôi 18 tuổi, trong lớp học cũng có một lần như thế…
Cũng ngẩn người nhìn góc nghiêng ấy.
Cũng tim đập thình thịch y chang thế này.

Chỉ khác là…
Giờ thì góc nghiêng ấy đang muốn bóp cổ tôi.

Hồi đó, Phó Dịch vẫn là nam sinh sơ mi trắng sáng sủa, còn tôi thì chưa biến thành nô lệ tư bản.

Tôi là hoa khôi chính hiệu, kiêm nữ chính quốc dân trong cặp đôi được lớp đẩy thuyền mạnh nhất với anh.

Thời học sinh khô khan, bạn bè giải trí bằng cách ghép đôi trai xinh gái đẹp. Thế là tôi và Phó Dịch bị gán chung vào đủ loại hoạt động nhóm.

Dần dà, tin đồn lan khắp nơi: “Này, hình như hai người ấy yêu nhau đó!”
Nghe bảo còn có người tận mắt thấy Phó Dịch cầm thư tình đứng dưới lầu tỏ tình với tôi. Sau đó, mẹ tôi nghi ngờ, sai Đoạn Hoài Xuyên tới điều tra.

Tôi chống nạnh, nghiêm mặt phủ nhận:

“Sao có thể chứ! Toàn là tin vịt! Tôi với Phó Dịch chỉ là quan hệ… làm việc chung thôi!”

Tuy ngoài các hoạt động nhóm ra thì hai đứa chẳng nói riêng mấy câu, nhưng thật ra tôi đã thầm cảm nắng anh từ lúc nào không hay.

Nhớ tới đống tin đồn y như thật ấy, mặt tôi đỏ như cà chua chín.

Tôi thầm hạ quyết tâm: “Phải cưa bằng được!”

Và rồi… Phó Dịch bốc hơi.

Huỷ sạch mọi lịch hoạt động chung. Nghe đồn nhà anh định sắp đặt hôn sự.

Đối tượng? Chính là nữ thần khoa Mỹ thuật – Thẩm Uyển.

Tôi nghĩ chắc anh muốn né thị phi, giữ gìn hình ảnh.

Thế là mối tình đầu non nớt của tôi bị delete không thương tiếc.

Không ngờ đời đúng là vòng quay định mệnh, người tôi từng thầm yêu, giờ thành ông chủ.

Mới đầu tôi còn tim đập chân run, tưởng thời tới cản không kịp. Ai ngờ Thẩm Uyển giờ thành minh tinh nổi tiếng,
Thi thoảng lại ghé công ty, đóng cửa ngồi riêng với Phó Dịch, không biết làm gì bên trong…

Hôm tôi chính thức quay lại gặp Phó tổng, trớ trêu thay, Thẩm Uyển cũng có mặt.

Trưởng phòng nhân sự cười niềm nở: “Ủa, Tiểu Lâm với Tổng Phó học cùng trường hả? Quen nhau à?”

Tôi nhìn Thẩm Uyển. Rồi nhìn Phó Dịch – gương mặt hơi… căng căng.

Bộ não nhanh nhạy của tôi lập tức phản ứng:

“Không quen. Không thân. Tôi không có chút nào ấn tượng với Tổng Phó hết.”

Tôi mỉm cười tươi rói, nhấn mạnh hai chữ chút nào.

Ngay sau đó, Phó Dịch bất ngờ nghiêng người sát lại, cắt đứt mạch hồi tưởng ngôn tình của tôi.

Hơi thở ấm áp phả lên má, ánh mắt anh nóng rực như muốn thiêu rụi ai đó.

Tôi ngẩng đầu… suýt thì môi chạm môi.

“Anh… anh anh…”

Tôi lắp bắp như máy chạy pin yếu.

Phó Dịch nhìn tôi rất lâu, giọng trầm khàn, đầy khiêu khích:

“Anh tập gym đều đặn. Mà hắn còn giỏi hơn anh à?”

Đây gọi là gì nhỉ… lòng tự ái trỗi dậy không kiểm soát của đàn ông?

Tôi cảm nhận rõ đôi chân dài của Phó Dịch khẽ cử động, tiện thể bao vây luôn tôi.

Toát mồ hôi hột.

Tôi ngơ ngác đáp lấy lệ:

“Về dáng thì chắc không bằng anh… Nhưng mà… người ta có kinh nghiệm.”

Dù sao Đoạn Hoài Xuyên cũng xuất thân từ nhà toàn bác sĩ, biết cách chăm sóc là chuyện đương nhiên!

Không biết có phải tôi ảo giác không…

Mắt Phó Dịch đỏ lên thật sự.

Anh từ từ tiến sát. Yết hầu khẽ động. Rồi đột ngột… cúi xuống!

Khoan đã, anh tính làm gì?

Tôi chưa kịp né, thì…

Anh không hôn môi. Anh cắn… vành tai tôi!

Tê rần nguyên người!

Trên đường phóng tới chỗ hẹn, tôi vừa chạy vừa suy nghĩ.

Phó Dịch là kiểu đàn ông cuồng công việc, cực kỳ dị ứng với người đi làm mà còn ốm li bì.

Trước đây, trợ lý da ngăm tên Tiểu Lý từng xin làm tổng trợ lý.
Ngay tại chỗ, bị Phó tổng phán một câu bay màu luôn:

“Mặt đầy mụn là dấu hiệu rối loạn nội tiết. Kiểu gì sau này cũng hay nhập viện. Đến lúc đó ai làm hết việc?”

Tôi đứng cạnh mà ôm hồ sơ lạnh sống lưng.

Từ đó tôi hiểu ra chân lý: “Ốm đau là tội lỗi. Nghỉ làm là đại nghịch.”

Thế nên lần này tôi bị sốt đúng dịp dự án quan trọng, chắc chắn là bị ghim rồi.

Không do dự, tôi lột miếng dán hạ sốt ra cái roẹt.

Lên xe.

Phó Dịch liếc tôi qua cặp kính gọng vàng, ánh mắt đào hoa nheo lại đầy nghi vấn:

“Cô khỏi rồi à?”

Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi, hai má ửng đỏ rực rỡ.

“Cô tìm người khác rồi?” – giọng anh đều đều, mà nghe cứ như tra hỏi ngoại tình.

Tôi mù mờ: Gì cơ? Tìm ai?

Rồi chợt hiểu ra: À, chắc anh tức vì tôi nhờ người khác mang thuốc.

Tôi cười hề hề, liếc đồng hồ:
“Ba tiếng rồi, bảo đảm khỏi 100%.”

Không thấy mặt anh đang đen như đáy nồi, tôi còn hớn hở khoe tin nhắn Hoài Xuyên vừa gửi:

“Nhớ gặp tôi tối nay.”

Tôi vẫy vẫy điện thoại trước mặt Phó bóc lột, tự tin như mới thắng số đề:

“Anh ấy vừa đến, thuốc vào phát là tỉnh liền. Không lây…”

Cho anh đâu.

Chưa kịp hết câu thì bị cắt phăng:

“Lái xe.” – giọng Phó Dịch lạnh như nước đá Sapa.

Ánh mắt anh liếc sang chiếc váy bút chì của tôi đang lệch bên.

Mặt anh đen thêm một tầng nữa.

Tôi lúng túng chỉnh váy, chỉnh tư thế, ép bản thân nhập chế độ trợ lý chuyên nghiệp.

Dọc đường, Phó bóc lột im như tượng, chỉ ném đúng một câu:

“Chỉnh lại tư thế ngồi.”

Hết.

Không một lời dư thừa.

Tôi thở dài trong lòng:
Gì mà gắt thế…
Tôi sốt đến xỉu, ngủ chưa đủ giấc, váy lệch một chút thì có gì ghê gớm?

Trời nhá nhem.

Tôi nhìn nghiêng gương mặt Phó Dịch, đẹp, lạnh, khí chất.

Tự dưng nhớ năm tôi 18 tuổi, trong lớp học cũng có một lần như thế…
Cũng ngẩn người nhìn góc nghiêng ấy.
Cũng tim đập thình thịch y chang thế này.

Chỉ khác là…
Giờ thì góc nghiêng ấy đang muốn bóp cổ tôi.

Hồi đó, Phó Dịch vẫn là nam sinh sơ mi trắng sáng sủa, còn tôi thì chưa biến thành nô lệ tư bản.

Tôi là hoa khôi chính hiệu, kiêm nữ chính quốc dân trong cặp đôi được lớp đẩy thuyền mạnh nhất với anh.

Thời học sinh khô khan, bạn bè giải trí bằng cách ghép đôi trai xinh gái đẹp. Thế là tôi và Phó Dịch bị gán chung vào đủ loại hoạt động nhóm.

Dần dà, tin đồn lan khắp nơi: “Này, hình như hai người ấy yêu nhau đó!”
Nghe bảo còn có người tận mắt thấy Phó Dịch cầm thư tình đứng dưới lầu tỏ tình với tôi. Sau đó, mẹ tôi nghi ngờ, sai Đoạn Hoài Xuyên tới điều tra.

Tôi chống nạnh, nghiêm mặt phủ nhận:

“Sao có thể chứ! Toàn là tin vịt! Tôi với Phó Dịch chỉ là quan hệ… làm việc chung thôi!”

Tuy ngoài các hoạt động nhóm ra thì hai đứa chẳng nói riêng mấy câu, nhưng thật ra tôi đã thầm cảm nắng anh từ lúc nào không hay.

Nhớ tới đống tin đồn y như thật ấy, mặt tôi đỏ như cà chua chín.

Tôi thầm hạ quyết tâm: “Phải cưa bằng được!”

Và rồi… Phó Dịch bốc hơi.

Huỷ sạch mọi lịch hoạt động chung. Nghe đồn nhà anh định sắp đặt hôn sự.

Đối tượng? Chính là nữ thần khoa Mỹ thuật – Thẩm Uyển.

Tôi nghĩ chắc anh muốn né thị phi, giữ gìn hình ảnh.

Thế là mối tình đầu non nớt của tôi bị delete không thương tiếc.

Không ngờ đời đúng là vòng quay định mệnh, người tôi từng thầm yêu, giờ thành ông chủ.

Mới đầu tôi còn tim đập chân run, tưởng thời tới cản không kịp. Ai ngờ Thẩm Uyển giờ thành minh tinh nổi tiếng,
Thi thoảng lại ghé công ty, đóng cửa ngồi riêng với Phó Dịch, không biết làm gì bên trong…

Hôm tôi chính thức quay lại gặp Phó tổng, trớ trêu thay, Thẩm Uyển cũng có mặt.

Trưởng phòng nhân sự cười niềm nở: “Ủa, Tiểu Lâm với Tổng Phó học cùng trường hả? Quen nhau à?”

Tôi nhìn Thẩm Uyển. Rồi nhìn Phó Dịch – gương mặt hơi… căng căng.

Bộ não nhanh nhạy của tôi lập tức phản ứng:

“Không quen. Không thân. Tôi không có chút nào ấn tượng với Tổng Phó hết.”

Tôi mỉm cười tươi rói, nhấn mạnh hai chữ chút nào.

Ngay sau đó, Phó Dịch bất ngờ nghiêng người sát lại, cắt đứt mạch hồi tưởng ngôn tình của tôi.

Hơi thở ấm áp phả lên má, ánh mắt anh nóng rực như muốn thiêu rụi ai đó.

Tôi ngẩng đầu… suýt thì môi chạm môi.

“Anh… anh anh…”

Tôi lắp bắp như máy chạy pin yếu.

Phó Dịch nhìn tôi rất lâu, giọng trầm khàn, đầy khiêu khích:

“Anh tập gym đều đặn. Mà hắn còn giỏi hơn anh à?”

Đây gọi là gì nhỉ… lòng tự ái trỗi dậy không kiểm soát của đàn ông?

Tôi cảm nhận rõ đôi chân dài của Phó Dịch khẽ cử động, tiện thể bao vây luôn tôi.

Toát mồ hôi hột.

Tôi ngơ ngác đáp lấy lệ:

“Về dáng thì chắc không bằng anh… Nhưng mà… người ta có kinh nghiệm.”

Dù sao Đoạn Hoài Xuyên cũng xuất thân từ nhà toàn bác sĩ, biết cách chăm sóc là chuyện đương nhiên!

Không biết có phải tôi ảo giác không…

Mắt Phó Dịch đỏ lên thật sự.

Anh từ từ tiến sát. Yết hầu khẽ động. Rồi đột ngột… cúi xuống!

Khoan đã, anh tính làm gì?

Tôi chưa kịp né, thì…

Anh không hôn môi. Anh cắn… vành tai tôi!

Tê rần nguyên người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.