Khi xin nghỉ phép, tôi lỡ tay gõ thiếu chữ h trong câu “Tôi bị sốt” (我发烧了) rồi gửi thẳng cho tổng tài. Đầu óc choáng váng, tôi gửi tin nhắn lia lịa:
“Anh Phó, làm ơn cho em đi!”
“Xin anh thương em một chút!”
“Em chịu hết nổi rồi!”
Và kết lại bằng một cú chốt: “Hu hu, giờ em chỉ muốn ngủ thôi!”
Tổng tài đọc xong, im lặng năm phút, rồi nhắn lại: “Chịu đựng thêm chút được không? Anh còn đang họp.”
…
Tôi nghiến răng nhìn cái lịch trình kín mít của Phó Dịch mà tức muốn lật bàn. Rút nhiệt kế ra — 38,6 độ.
Xoa trán, lết người nhắn thêm:
“Anh Phó, có chuyện gấp… Tôi bị sốt rồi.”
Ý tôi là: xin nghỉ. Anh muốn lôi ai đi công tác thì lôi – chú Triệu hói, chú Lý da ngăm gì đó cũng được.
Gửi xong, tôi nuốt thuốc hạ sốt rồi nằm bẹp dí như cá khô, không hề biết mình gõ thiếu chữ h.
Tức là thay vì “sốt”, tin nhắn lại thành:
“Tôi bị… nứng.”
Ngay lập tức, Phó Dịch nhắn lại:
“?”
“Ý gì vậy?”
Tôi suýt sặc thuốc. Tên này tàn nhẫn thật sự!
Tôi vừa khóc vừa bấm loạn bàn phím:
“Ý đen đó chứ còn gì! Tôi làm việc quần quật hơn năm trời, giờ ốm lả, xin nghỉ một ngày cũng không được sao?
Chúng ta từng là bạn học cơ mà!
Anh đừng làm Phó bóc lột nữa!”
Nước mắt tôi rơi lộp độp lên màn hình, vô tình mở nhầm sang trang nợ tiền.
Màn hình hiện rõ rành rành: “Cần thanh toán: 2.500.”
Tôi lập tức muốn rút lại tin nhắn, nhưng lại bấm nhầm sang xoá hết hội thoại. Hoảng quá, tôi xóa sạch luôn lịch sử trò chuyện.
Năm giây sau, tin nhắn đến: “Em chắc chứ?”
TV lúc đó chiếu cảnh nữ phụ quỳ dưới mưa.
Tôi chợt loé sáng:
“Anh Phó! Xin hãy chiều tôi!
Xin anh thương tôi một lần thôi!
Tôi thật sự không trụ nổi nữa rồi!”
Đến nước này, tôi có là trâu là ngựa cũng chẳng dám xin nghỉ lần hai.
Thuốc bắt đầu ngấm. Tôi hoa mắt chóng mặt. Nghĩ bụng:
Năn nỉ cũng năn rồi, sống chết tới đâu thì tới.
Gõ câu cuối cùng trước khi lịm đi: “Hu hu, giờ tôi chỉ muốn ngủ…”
…
Bên kia màn hình, Phó Dịch – vest chỉnh tề, mặt lạnh như băng – nhìn chằm chằm dòng tin nhắn vừa nhận:
“Giờ tôi chỉ muốn ngủ với anh.”
Khóe môi anh giật nhẹ. Một tay kéo lỏng cà vạt, tay kia lật tài liệu, giọng đều đều:
“Chịu đựng thêm chút được không?
Anh còn một cuộc họp nữa.”
Tôi ngủ say như chết.
Say tới mức khi rớt từ sofa xuống sàn, tôi còn tưởng… mình vừa được chôn sống.
“A đau!”
Tôi rên rỉ, lồm cồm bò dậy như zombie.
Một bóng áo blouse trắng lướt ngang, giọng cà khịa bật nóc:
“Ốm không chịu đi viện, chỉ giỏi làm phiền người ta.”
Hoài Xuyên – anh trai tôi – vừa nói vừa dúi cho tôi vỉ thuốc:
“Bệnh viện đông như chợ, tôi phải thân chinh đến tận nơi khám cho cô đấy.”
Xong anh lạnh lùng giật miếng dán hạ sốt, bốp! một tiếng dán thẳng lên trán tôi, không thèm nương tay:
“Dậy. Đi viện xét nghiệm máu.”
Anh nghiến răng:
“Kiếp trước chắc tôi thiếu nợ cô… Chỉ cái theo dõi sức khỏe mà bắt tôi dùng cả điện thoại cá nhân liên kết.”
Tôi nhìn anh trai mình.
Ừm.
Mặt anh đơ như tượng.
Rõ là đang có biến.
Không phải diễn – là bực thật.
Tôi sợ cảnh cũ tái diễn – lần trước vừa trái gió trở trời, anh tóm gáy tôi méc mẹ không chớp mắt.
Lần này không dám manh động, tôi bật dậy ngay như lò xo.
Vừa chạm vào điện thoại thì… ting!
Tin nhắn hiện lên:
“Chịu đựng thêm chút được không?
Anh còn một cuộc họp nữa.”
“Anh ra ngoài rồi, em ở đâu?”
Tôi nhìn chằm chằm vào… 32 cuộc gọi nhỡ từ Phó Dịch.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng như vừa chạy 5 vòng quanh sân trường.
Tay run, đầu óc rối bời chưa kịp tính đường rút thì chuông điện thoại reo lần nữa.
Giọng nam trầm lạnh như đá núi:
“Lâm Lộc, còn biết bắt máy cơ à. Gửi anh số phòng.”
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Aaaa… tiêu rồi.
Nói ra thì… tôi đã tự ý “biến mất” suốt ba tiếng.
Không xin phép.
Không báo cáo.
Không để lại một lời nhắn.
Mà tôi lại là trợ lý riêng, duy nhất, độc quyền của Phó tổng…
Lẽ nào anh ta muốn đích thân mò tới truy sát tôi?
Tôi im lặng, chưa kịp đáp thì bên kia đã đè giọng xuống, nghe mà gai sống lưng:
“Muốn để anh ngồi trong xe đợi em đến sáng à?”
Tôi méo mặt, chỉ muốn gào khóc nhưng nước mắt… không thèm rơi.
Nhìn sang Hoài Xuyên đang đứng bên, tôi khẽ nói nhỏ:
“Anh về trước đi. Em gọi lại cho anh sau.”
Tay thì chắp lại cầu xin.
Hoài Xuyên không nói một lời, chỉ lặng lẽ bấm điện thoại.
Chắc 100% là nhắn má tôi.
Tôi lập tức quay về vai diễn bé ngoan biết lỗi, bắt máy lại:
“Anh Phó ơi… anh vẫn chưa đi công tác ạ?”
Anh im lặng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
“Chỗ em còn ai nữa?” – giọng vẫn trầm nhưng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Tôi ho khan, đổi tông ngay lập tức:
“Không không! Em khỏe rồi!
Thật sự!
Giờ em đến liền!”
Không đợi anh nói thêm, tôi tự động tắt máy.
Vừa bước ra thì… đụng mặt tổng tài đang đứng sừng sững ngoài cửa.
Phó Dịch nhìn tôi từ đầu tới chân, mắt dừng lại trên gò má đỏ hồng vì sốt.
Im lặng.
Tôi nín thở.
Một giây sau, anh nghẹn giọng:
“Em… khoẻ rồi á?”
Tôi ngẩn người. Là anh đang móc mỉa tôi đó hả?
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Ừ, khỏe!
Khi xin nghỉ phép, tôi lỡ tay gõ thiếu chữ h trong câu “Tôi bị sốt” (我发烧了) rồi gửi thẳng cho tổng tài. Đầu óc choáng váng, tôi gửi tin nhắn lia lịa:
“Anh Phó, làm ơn cho em đi!”
“Xin anh thương em một chút!”
“Em chịu hết nổi rồi!”
Và kết lại bằng một cú chốt: “Hu hu, giờ em chỉ muốn ngủ thôi!”
Tổng tài đọc xong, im lặng năm phút, rồi nhắn lại: “Chịu đựng thêm chút được không? Anh còn đang họp.”
…
Tôi nghiến răng nhìn cái lịch trình kín mít của Phó Dịch mà tức muốn lật bàn. Rút nhiệt kế ra — 38,6 độ.
Xoa trán, lết người nhắn thêm:
“Anh Phó, có chuyện gấp… Tôi bị sốt rồi.”
Ý tôi là: xin nghỉ. Anh muốn lôi ai đi công tác thì lôi – chú Triệu hói, chú Lý da ngăm gì đó cũng được.
Gửi xong, tôi nuốt thuốc hạ sốt rồi nằm bẹp dí như cá khô, không hề biết mình gõ thiếu chữ h.
Tức là thay vì “sốt”, tin nhắn lại thành:
“Tôi bị… nứng.”
Ngay lập tức, Phó Dịch nhắn lại:
“?”
“Ý gì vậy?”
Tôi suýt sặc thuốc. Tên này tàn nhẫn thật sự!
Tôi vừa khóc vừa bấm loạn bàn phím:
“Ý đen đó chứ còn gì! Tôi làm việc quần quật hơn năm trời, giờ ốm lả, xin nghỉ một ngày cũng không được sao?
Chúng ta từng là bạn học cơ mà!
Anh đừng làm Phó bóc lột nữa!”
Nước mắt tôi rơi lộp độp lên màn hình, vô tình mở nhầm sang trang nợ tiền.
Màn hình hiện rõ rành rành: “Cần thanh toán: 2.500.”
Tôi lập tức muốn rút lại tin nhắn, nhưng lại bấm nhầm sang xoá hết hội thoại. Hoảng quá, tôi xóa sạch luôn lịch sử trò chuyện.
Năm giây sau, tin nhắn đến: “Em chắc chứ?”
TV lúc đó chiếu cảnh nữ phụ quỳ dưới mưa.
Tôi chợt loé sáng:
“Anh Phó! Xin hãy chiều tôi!
Xin anh thương tôi một lần thôi!
Tôi thật sự không trụ nổi nữa rồi!”
Đến nước này, tôi có là trâu là ngựa cũng chẳng dám xin nghỉ lần hai.
Thuốc bắt đầu ngấm. Tôi hoa mắt chóng mặt. Nghĩ bụng:
Năn nỉ cũng năn rồi, sống chết tới đâu thì tới.
Gõ câu cuối cùng trước khi lịm đi: “Hu hu, giờ tôi chỉ muốn ngủ…”
…
Bên kia màn hình, Phó Dịch – vest chỉnh tề, mặt lạnh như băng – nhìn chằm chằm dòng tin nhắn vừa nhận:
“Giờ tôi chỉ muốn ngủ với anh.”
Khóe môi anh giật nhẹ. Một tay kéo lỏng cà vạt, tay kia lật tài liệu, giọng đều đều:
“Chịu đựng thêm chút được không?
Anh còn một cuộc họp nữa.”
Tôi ngủ say như chết.
Say tới mức khi rớt từ sofa xuống sàn, tôi còn tưởng… mình vừa được chôn sống.
“A đau!”
Tôi rên rỉ, lồm cồm bò dậy như zombie.
Một bóng áo blouse trắng lướt ngang, giọng cà khịa bật nóc:
“Ốm không chịu đi viện, chỉ giỏi làm phiền người ta.”
Hoài Xuyên – anh trai tôi – vừa nói vừa dúi cho tôi vỉ thuốc:
“Bệnh viện đông như chợ, tôi phải thân chinh đến tận nơi khám cho cô đấy.”
Xong anh lạnh lùng giật miếng dán hạ sốt, bốp! một tiếng dán thẳng lên trán tôi, không thèm nương tay:
“Dậy. Đi viện xét nghiệm máu.”
Anh nghiến răng:
“Kiếp trước chắc tôi thiếu nợ cô… Chỉ cái theo dõi sức khỏe mà bắt tôi dùng cả điện thoại cá nhân liên kết.”
Tôi nhìn anh trai mình.
Ừm.
Mặt anh đơ như tượng.
Rõ là đang có biến.
Không phải diễn – là bực thật.
Tôi sợ cảnh cũ tái diễn – lần trước vừa trái gió trở trời, anh tóm gáy tôi méc mẹ không chớp mắt.
Lần này không dám manh động, tôi bật dậy ngay như lò xo.
Vừa chạm vào điện thoại thì… ting!
Tin nhắn hiện lên:
“Chịu đựng thêm chút được không?
Anh còn một cuộc họp nữa.”
“Anh ra ngoài rồi, em ở đâu?”
Tôi nhìn chằm chằm vào… 32 cuộc gọi nhỡ từ Phó Dịch.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng như vừa chạy 5 vòng quanh sân trường.
Tay run, đầu óc rối bời chưa kịp tính đường rút thì chuông điện thoại reo lần nữa.
Giọng nam trầm lạnh như đá núi:
“Lâm Lộc, còn biết bắt máy cơ à. Gửi anh số phòng.”
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Aaaa… tiêu rồi.
Nói ra thì… tôi đã tự ý “biến mất” suốt ba tiếng.
Không xin phép.
Không báo cáo.
Không để lại một lời nhắn.
Mà tôi lại là trợ lý riêng, duy nhất, độc quyền của Phó tổng…
Lẽ nào anh ta muốn đích thân mò tới truy sát tôi?
Tôi im lặng, chưa kịp đáp thì bên kia đã đè giọng xuống, nghe mà gai sống lưng:
“Muốn để anh ngồi trong xe đợi em đến sáng à?”
Tôi méo mặt, chỉ muốn gào khóc nhưng nước mắt… không thèm rơi.
Nhìn sang Hoài Xuyên đang đứng bên, tôi khẽ nói nhỏ:
“Anh về trước đi. Em gọi lại cho anh sau.”
Tay thì chắp lại cầu xin.
Hoài Xuyên không nói một lời, chỉ lặng lẽ bấm điện thoại.
Chắc 100% là nhắn má tôi.
Tôi lập tức quay về vai diễn bé ngoan biết lỗi, bắt máy lại:
“Anh Phó ơi… anh vẫn chưa đi công tác ạ?”
Anh im lặng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
“Chỗ em còn ai nữa?” – giọng vẫn trầm nhưng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Tôi ho khan, đổi tông ngay lập tức:
“Không không! Em khỏe rồi!
Thật sự!
Giờ em đến liền!”
Không đợi anh nói thêm, tôi tự động tắt máy.
Vừa bước ra thì… đụng mặt tổng tài đang đứng sừng sững ngoài cửa.
Phó Dịch nhìn tôi từ đầu tới chân, mắt dừng lại trên gò má đỏ hồng vì sốt.
Im lặng.
Tôi nín thở.
Một giây sau, anh nghẹn giọng:
“Em… khoẻ rồi á?”
Tôi ngẩn người. Là anh đang móc mỉa tôi đó hả?
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Ừ, khỏe!