Não tôi lag toàn tập.
Ký ức đổ về như phim tua ngược:
Tôi từng dò hỏi cậu:
“Tớ thi Thanh Hoa nha, cậu định học đâu?”
Cậu cười đểu:
“Cậu ghét tớ mà? Yên tâm, anh đây đi Bắc Đại!”
Hừm, hay lắm.
Hai đứa, hai kẻ dối trá. Ai cũng giấu bài.
Tôi muốn gào khóc nhưng chỉ biết từ tốn lấy biển che mặt, thầm cầu có cái hố nào gần đó.
Nhưng đời không chiều lòng người.
Thầy Lâm tiến tới, giọng đầy hoang mang:
“Đồng Chân Chân làm gì thế? Ngẩng đầu, đứng cho ra dáng sinh viên Bắc Đại!”
Thầy đẩy kính, chấn chỉnh khí thế:
“Thanh Hoa đang nhìn kìa! Mình phải oai lên!”
Tôi cười như mếu:
“Vâng ạ…”
Run rẩy giơ biển lên cao, mắt nhìn vào hư vô.
Phía đối diện, Bùi Chiêu Dã vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt như tia X-quang, lia tới đâu tim tôi teo lại tới đó.
Nhưng mà nghĩ kỹ thì — cậu lừa tôi trước, sợ gì?
Tôi bèn lén lút liếc qua, tặng cậu ánh nhìn “không ai lép vé ai”.
Bùi Chiêu Dã bật cười — nụ cười kiểu “coi chừng đó”.
Rồi cậu mấp máy môi.
Tôi – khốn khổ thay – từng học đọc khẩu hình.
Thế là đọc được từng chữ rõ ràng:
“Bất ngờ của cậu đấy à?”
“Hừ, bất ngờ thật.”
“Đừng hòng chạy.”
“Tớ bắt được thì xác định.”
Mí mắt tôi giật liên tục.
Trực giác hét lên:
Chạy lẹ còn kịp!
Ông bà ta nói đúng không trượt phát nào:
“Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.”
Sắp hết buổi tập sáng, tôi viện cớ “giải quyết nỗi buồn” để chuồn sớm. Trước khi đi còn tranh thủ liếc trộm về đội 8 – chỗ của Bùi Chiêu Dã. Xa lắc xa lơ mà cậu ta vẫn như có radar, lập tức quay đầu nhìn sang.
Tôi thầm nghĩ: “Ơ kìa? Nhìn kiểu gì mà thấy được? Trên sân cả nghìn người mặc đồng phục y chang!”
Thế là tôi yên tâm… le lưỡi làm mặt khỉ với cậu. Xong rồi ung dung “tung cánh bay xa”.
Vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin cho Hứa Hiểu Nam:
“Chuyện là vậy đó, muốn khóc lắm nhưng nước mắt không chịu ra.”
Hiểu Nam gửi loạt sticker cười lăn lộn. Tôi thở dài muốn độn thổ.
“Hahaha! Đáng lẽ một trong hai người bớt đa nghi thì đã học chung trường rồi! Giờ thì… trời ơi tui cười xỉu~”
Tôi gõ lại, tức tối:
“Cậu đừng có cười! Trước lúc nộp hồ sơ, tớ còn hỏi thẳng Bùi Chiêu Dã có chọn Bắc Đại thật không cơ mà!”
“Biết đâu cậu ấy cũng sợ cậu chơi chiêu nên mới nói dối đó?”
Hiểu Nam tiếp tục đào quá khứ:
“Mà này, lần cậu tới nhà tớ gặp Bùi Chiêu Dã, không phải trùng hợp đâu nha. Còn Từ Húc Trạch bảo hôm nộp hồ sơ cuối cùng, cậu ấy gọi điện cho cậu nữa đấy. Tự hỏi vì sao không?”
Mắt tôi lướt qua từng dòng. Tim đập như đánh trống, có gì đó trong đầu đang lấp ló trồi lên…
Bịch!
Tôi đâm thẳng vào… một bức tường thịt.
“Đồng Chân Chân, ai dạy cậu vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại thế hả?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía trên, lạnh lạnh mà… đáng sợ.
Tôi ôm trán ngẩng lên. Là Bùi Chiêu Dã! Cười cười kiểu “biết hết rồi nhé con kia”.
“Cậu… cậu… cậu…” Tôi lắp bắp như robot lỗi hệ thống.
Cậu ung dung tiến lại, kéo tay tôi xuống, rồi… thổi phù phù lên trán tôi như đang dỗ con nít.
Người tôi đứng hình, gần hóa đá.
Xong xuôi, cậu thả tay ra.
Chắc kiểm tra thấy tôi không nứt sọ.
Mà cũng có khi ngực cậu đau hơn, đầu tôi nổi tiếng cứng mà!
Khi tôi còn chưa hoàn hồn, cậu lên tiếng, giọng rất chi là “thâm hiểm”:
“Tớ á? Gặp tớ bất ngờ lắm đúng không?”
“Đâu có đâu có! Khuôn viên trường chật mà, gặp nhau là chuyện thường như cơm bụi!” Tôi cười gượng.
“Chuẩn luôn. Dù cậu có lủi đâu, tớ cũng tìm ra.”
“Ừ ừ…” Tôi gật lia lịa, hoàn toàn quên mất đây là chiêu dụ dỗ kinh điển.
Vừa gật xong mới nhận ra:
Xong đời. Tôi lại bị tên cáo già này gài bẫy nữa rồi!
“Vậy là cậu đang trốn tớ đúng không, Đồng Chân Chân?” Bùi Chiêu Dã chưa gì đã hỏi tội, mặt lạnh như tiền. “Tớ biết ngay mà, cậu là người không có trái tim!”
Ủa? Tự dưng tặng mũ rơm size XXL cho người ta?!
Tôi đứng đơ như cây cột.
“Ơ, chứ cậu nghĩ tớ mò vào Bắc Đại bằng cách nào, nếu không phải…” Tôi buột miệng, giọng nghèn nghẹn, rồi quay ngoắt định rút lui chiến thuật.
Ai ngờ bị túm lại. Cổ tay tôi dính chặt trong tay cậu.
“Tớ không có ý đó!” Cậu quýnh lên.
Tôi cố rút tay ra: “Ý gì cũng kệ, buông!”
“Không buông.”
Tôi giằng. Không nhúc nhích. Con gái sức mấy đấu lại trai cao mét tám. Mồ hôi lấm tấm, nước mắt sắp trào. Mắt tôi bắt đầu nhòe đi.
“Bùi Chiêu Dã, cậu đáng ghét cực kỳ luôn á!” Biết vậy năm xưa đừng thích làm gì cho mệt tim!
Hình như cậu nghe ra gì đó trong lời tôi, vội kéo tôi vào lòng: “Đừng ghét tớ mà. Cậu ghét gì nói, tớ sửa hết!”
Bùi Chiêu Dã thường ngày chém gió thành bão, giờ lại nghiêm túc đến lạ. Cứ như thể… tôi là người nắm remote còn cậu sẵn sàng chỉnh theo mọi kênh.
Đầu tôi trống rỗng. Đột nhiên nhớ tới tin nhắn của Hứa Hiểu Nam. Chữ nổi bật trong đầu:
“Cậu có bao giờ nghĩ tại sao không?”
Tại sao à…
Chẳng lẽ… cậu ấy thích tôi?!? Nghe hơi ảo đấy, nhưng sao tim tôi đập bùm bùm.
Chưa kịp xử lý đống dữ liệu cảm xúc, cậu hỏi luôn:
“Không phải cậu định chọn Thanh Hoa sao? Sao lại mò sang Bắc Đại?”
Tôi tránh ánh mắt cậu, hít sâu một hơi, giả bộ tỉnh bơ:
“Thích thì đến. Cần lý do à?”
“Cần. Vì liên quan đến tớ.”
Đồ mặt dày! Mà mặt cậu tỉnh thiệt, làm tôi suýt phì cười.
Rồi đột nhiên, cậu đưa tay lau giọt nước mắt bên khóe mi, cúi đầu, kê cằm lên vai tôi. Hơi thở nóng phả bên tai khiến tôi muốn… chui xuống đất cho đỡ nhột.
“Đồng Chân Chân,” – cậu nói, giọng trịnh trọng như đọc tuyên thệ – “nếu cậu đến Bắc Đại vì tớ, thì tớ chịu trách nhiệm với cậu. Còn nếu không…”
Cậu dừng một nhịp, rồi nhếch môi:
“…thì tớ sẽ theo đuổi cậu.”
“Bùi Chiêu Dã đã thích Đồng Chân Chân từ lâu lắm rồi.”
BÙM. Não tôi như nổ pháo hoa. Mặt nóng rang như lò vi sóng.
“Ơ… thế chẳng phải… cậu thắng chắc rồi còn gì…” Tôi lỡ miệng.
Vừa nói xong chỉ muốn biến hình thành con muỗi, bay đi cho đỡ nhục. Nhưng Bùi Chiêu Dã thì cười gập cả người, sướng rơn.
“Cấm cười!” Tôi đỏ mặt dỗi.
Cậu ho nhẹ một cái, nghiêm chỉnh: “Rõ!”
Tôi liếc cậu một cái bén như dao: “Tớ đi tìm bạn đây!”
Nói xong xoay người bước nhanh, như đang chạy trốn một pha tự vả kinh điển.
Đằng sau bỗng vang lên giọng lười biếng của Bùi Chiêu Dã:
“Đồ ngốc, đi nhầm đường rồi, quay trái đi! Ai đuổi đâu mà chạy như trốn… haha.”
Tôi vừa sờ mặt vừa lê bước theo hướng cậu chỉ.
Ghét thật, Bùi Chiêu Dã nói to vậy làm ai cũng nghe thấy hết rồi!
Rẽ một cái, tôi không nhịn được ngoái lại nhìn.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng xuyên qua lá. Bùi Chiêu Dã dựa gốc cây, nhìn tôi với ánh mắt kiêu ngạo nhưng vẫn dịu dàng đến lạ.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhớ mãi, kể cả khi tóc hai đứa bạc trắng. Mỗi lần nghĩ lại, lòng thấy ấm áp như bình minh xuyên qua màn mây.