Điểm thi đại học vừa ra lò!
Tôi được 697, còn cái tên oan gia Bùi Chiêu Dã thì 713.
Trước khi nộp nguyện vọng, tôi dò hỏi: “Ê, tớ đăng ký Thanh Hoa. Cậu định đi đâu?”
Hắn quay sang, cười nham hiểm: “Cậu ghét tôi cơ mà? Yên tâm, anh đây sang Bắc Đại!”
Và rồi… đến ngày huấn luyện quân sự, tôi đơ mặt khi thấy Bùi Chiêu Dã mặt lạnh như tiền đứng giữa đám tân sinh viên Thanh Hoa.
Còn tôi? Đứng giữa sân, giơ cao tấm bảng… Khoa Văn Bắc Kinh.
Vừa có điểm thi, nhóm chat lớp tôi bùng nổ như Tết. Ai nấy đều khoe điểm, bàn tán rôm rả.
Tôi hồi hộp kéo xem… mà tuyệt nhiên không thấy tung tích Bùi Chiêu Dã.
Đang căng thẳng thì lớp trưởng Uông Dương réo thẳng tên hai đứa:
“Anh Bùi với Chân Chân được bao nhiêu điểm thế?”
Cả nhóm lặng như tờ 3 giây… rồi nổ tung:
“Trời ơi lớp trưởng, đang vui mà hỏi thế là mất mood đó!”
“Đúng á! Anh Bùi mà lộ điểm, mẹ tớ khóc luôn!”
“Toán Lý năm nay như hack não. Chắc anh Bùi lại top trường rồi.”
“Haha, bảo sao Lương Lương thi Văn được có 117, còn bày đặt ngày vui!”
“Này Khoai Tây, anh Bùi đỉnh thật, nhưng đừng quên kỳ thi vừa rồi Chân Chân mới là vô địch!”
Thế là cả nhóm quay sang cá cược xem ai cao điểm hơn. Ban đầu chỉ là gọi “anh chị”, sau lại bày ra đủ hình phạt trời ơi đất hỡi.
Rồi bạn thân của Bùi Chiêu Dã – Từ Húc Trạch – chơi lớn:
“Tớ cược Chân Chân nhất trường, thua thì anh Bùi bao nguyên bữa!”
Cả nhóm hú hét:
“Yêu anh Từ quá!”
“Đúng kiểu bạn thân có tâm!”
“Đã chụp màn hình, mai in treo bảng lớp!”
“Không bỏ sót cơ hội bóc phốt nào luôn ha!”
Từ Húc Trạch vẫn tỉnh như sáo:
“Không sao, anh Bùi giàu.”
Tôi cười khúc khích, thả nhẹ:
“697.”
Vừa dứt tin nhắn thì Bùi Chiêu Dã cũng lên sóng:
“713.”
“Xin lỗi nhé @Đồng Chân Chân, anh trai lại thắng rồi~”
Tôi nghe như có tiếng cười nham hiểm vọng qua màn hình. Vui vẻ phút trước bỗng tan thành mây khói.
Nghiến răng, tôi gõ:
“Giỏi thì giỏi, thế vụ đãi lớp tính sao?”
Cậu ta nhắn cái rẹt:
“Chiều thứ Sáu, 4:30, Hương Cư, xuyên đêm.”
Nhóm chat lại nổ tung lần nữa:
“Anh Bùi oai vãi!”
“Tiểu Triệu xin nhận nhiệm vụ!”
“Cho tớ book chỗ với!”
“Tui nữa! Tui nữa!”
Ai cũng tranh phần rôm rả, tôi cũng không chịu thua:
“Ê, nhớ cho tớ một suất nhé!”
“Yên tâm @Đồng Chân Chân, quên ai chứ quên cậu là mất mạng đấy.”
Tự nhiên mặt nóng như lò than, tim đập như trống hội. Tối đó tôi nằm mơ cũng cười.
Tới ngày hẹn, tôi đến phòng riêng mà Bùi Chiêu Dã đã book, lớp gần như đủ mặt.
Cậu ta ngồi chễm chệ ở ghế đơn góc phòng, mặt lạnh như băng.
Tôi liếc một cái, bĩu môi, lừ lừ tiến tới.
Thấy tôi, cậu ta rút chân lại, cười như có điện:
“Lại đây, ngồi với anh trai.”
“Anh trai cái đầu cậu!” – tôi lầm bầm, quay ngoắt đi, chui vào cạnh Hứa Hiểu Nam.
“Chân Chân ơi!! Tớ nhớ cậu muốn xỉu!”
Tôi suýt nghẹt thở vì cái ôm gấu của cô nàng. Mặt đỏ như cà chua chín, nhưng vẫn cố gật lia lịa:
“Tớ cũng nhớ cậu lắm!”
Vừa dứt lời, Hiểu Nam rơm rớm nước mắt, chu môi định… hôn má tôi!?
WHAT???
Tôi hóa đá ngay tại chỗ, tim muốn ngừng đập.
Ngay lúc đôi môi ấy sắp hạ cánh, một cánh tay thần kỳ kéo Hiểu Nam lại.
“Ê Từ Húc Trạch! Cậu làm gì thế hả?!” – Hiểu Nam gắt.
Tôi cảm động suýt khóc, cảm ơn ánh sáng cuộc đời – Từ Húc Trạch.
Nhưng cậu ta lại nháy mắt ra hiệu… nhìn theo ánh mắt cậu ta, tôi lạnh sống lưng.
Ánh mắt u ám, sát khí ngùn ngụt — đến từ một người: Bùi Chiêu Dã.
Cậu tặc lưỡi, giọng như mafia:
“Đồng Chân Chân. Lại đây.”
Dù chẳng làm gì sai, tôi vẫn tự thấy mình có tội. Len lén ngồi xuống cạnh cậu, người cứng như khúc gỗ.
Tôi nhìn thẳng, giả vờ không thấy hơi ấm sát bên.
Đột nhiên… nhột ở eo. Tôi giật mình, tay vung phản xạ — bốp một cái rõ đau!
Mu bàn tay trắng trẻo của ai đó… đỏ ửng lên.
Tôi sầm mặt:
“Cậu giỡn kiểu gì vậy hả!”
Bùi Chiêu Dã lại nở nụ cười lưu manh, tay vuốt tóc, giọng lả lướt:
“Sao? Thi xong nhường anh vài điểm, giờ tiếc à?”
Cái giọng ngân nga đó… sao nghe cứ ám muội thế nhỉ?
“Muốn làm anh tớ? Mơ đi cưng!” – tôi rủa thầm trong đầu, mặt thì đỏ hơn cả pháo bông.
Cậu ta cười toe, chưa tha:
“Lần sau nhớ nhường nữa nhé~”
Tôi không chịu nổi nữa, đổ người xuống sofa, trừng mắt:
“Im ngay! Một chữ nữa là ăn dép!”
Từ mẫu giáo đã học chung, người khác không biết chứ tôi rành sáu câu!
Nếu cậu ta không nhường điểm hoài, chắc tôi vẫn lẹt đẹt về nhì tới giờ!
Tên này não như gắn chip. Người ta ngồi cắn bút vật vã, cậu liếc qua một phát – ra ba cách giải.
Thật muốn xé đề mà ăn luôn cho bớt tức!
Càng nghĩ càng uất. Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng?! Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Bùi Chiêu Dã thì như đọc được suy nghĩ, cười khúc khích như thể trêu ngươi.
Nhục ê chề! Tôi nổi máu điên, đưa tay bịt miệng cậu:
“Cấm cười! Cười nữa tôi cắn thật đấy!”
Chắc do hai ly rượu trái cây nãy bắt đầu “vận hành”.
Nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội kia, tôi bỗng nổi hứng…
Cắn nhẹ một cái vào cổ cậu (chính xác là cái yết hầu đang rung rung vì cố nhịn cười), giọng run run:
“Bảo đừng nói nữa mà… Bùi Chiêu Dã, tớ ghét cậu lắm!”
Nói xong, tôi tủi thân muốn khóc.
Trên đời sao lại có đứa vừa giỏi, vừa trêu người, lại còn đẹp trai thế hả?!
Tôi cố lắm rồi mà vẫn không theo kịp cậu!
Nhưng khổ cái, cái đứa “đáng ghét” đó lại len lén chui vào tim tôi từ lúc nào chẳng hay…
Nói thiệt, ai mà không xao xuyến trước một người giỏi giang, nhất là hồi học trò ngu ngơ, rung động đầu đời như trái tim mới cắm điện.
Giờ tôi chỉ còn cách… tự hòa giải với bản thân.
Ừ thì cậu giỏi hơn, nhưng không sao, tôi vẫn là phiên bản tốt nhất của mình.
Tối đó, cả lớp vừa cười vừa khóc, hăng máu cầm mic hét như ban nhạc rock lưu diễn.
Ấy thế mà ai cũng vui, chẳng thấy ai phàn nàn. Ngược lại, ai nấy đều muốn… quẩy banh nóc!
Tôi cũng không nhớ mình về nhà kiểu gì.
Nghe kể là tôi say xỉn bám chặt Bùi Chiêu Dã, vừa lè nhè vừa nài nỉ:
“Cõng tớ đi chơi điii… tớ nặng lắm nhưng cậu khỏe màaaa~”
Dĩ nhiên, Bùi Chiêu Dã không hề hé răng kể lại.
Mà tôi cũng giả ngơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là… hôm sau nhìn bảng bước chân WeChat, con số 20.000 bước của cậu sáng rực giữa một rừng vài nghìn bước… tự dưng tôi thấy áy náy ghê.
Và rồi… Bùi Chiêu Dã đăng một dòng trạng thái.
Là hình một cái bóng dưới đèn đường vàng, caption cực ngắn:
“Cõng cả thế giới đi trốn.”
Sau vụ “cắn cổ nhớ đời”, tôi rén không dám nhắn tin trước cho Bùi Chiêu Dã nữa.
Thấy cậu nhắn tới thì cũng trả lời như… chatbot lỗi.
Cho đến hôm trước hạn nộp hồ sơ, Hứa Hiểu Nam rủ tôi sang nhà bàn chuyện chọn trường.
Vừa bước qua cửa, tôi đứng hình.
Bùi Chiêu Dã đang ngồi chễm chệ trên sofa, mặc đồ thể thao, trông như vừa đá banh xong về nghỉ.
Tôi lập tức giật tay áo Hứa Hiểu Nam, giọng sắp khóc:
“Sao cậu không bảo là có ‘chướng ngại vật’ ở đây?!”
Hiểu Nam cười gượng gãi mũi:
“Cậu biết tính mẹ tớ mà, tuần nào chả gọi đám tụi mình qua. Kiểu hội nghị phụ huynh không chính thức ấy…”
Cũng đúng, cô chủ nhiệm siêu nhiệt huyết, lo cho học sinh từng chân tơ kẽ tóc.
Tôi thở dài, cắn răng lết lại, cố né cái ánh nhìn “mèo thấy chuột” của Bùi Chiêu Dã.
Tìm ngay cái ghế ở đầu bên kia sofa, ngồi như đang thiền.
May quá, cậu ta chỉ “hừ” nhẹ một tiếng, không chọc gì thêm.
Chưa kịp thở phào, cô chủ nhiệm xuất hiện với tập hồ sơ trên tay, theo sau là Từ Húc Trạch tươi như hoa.
Cô nhìn tôi, cười tươi rói:
“Chân Chân thì cô khỏi lo rồi. Điểm thế kia thì tha hồ chọn trường, chỉ cần chọn ngành theo sở thích thôi. Định chọn đâu chưa?”
Tôi gật gù: “Rồi ạ.”
Cô hài lòng gật đầu:
“Tốt. Cô phải lên trường một lát, mấy đứa cứ bàn với nhau nhé.”
Bỗng giọng cô nghiêm như sấm sét:
“Nhất là con, Hứa Hiểu Nam! Nghe rõ chưa?!”
Tôi quay sang thì thấy Hiểu Nam làm rơi luôn cái remote vì giật mình.
Nãy còn đang khúc khích coi hoạt hình Doraemon!
Cô nàng thở dài như bà cụ non:
“Biết rồi mẹ… mẹ đi đi…”
Cô vừa đi khỏi, tôi lén liếc qua Bùi Chiêu Dã. Cậu ta ngồi như tượng, mặt lạnh như bún để tủ lạnh qua đêm.
Tôi ngập ngừng, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Này… tớ đăng ký Thanh Hoa rồi… còn cậu?”
Nghe vậy, cậu mới lười biếng quay sang, môi cong cong như sắp bày trò:
“Cậu bảo ghét tôi còn gì? Yên tâm, anh đây đi Bắc Đại.”
Ngày nộp hồ sơ.
Tôi dán mắt vào hai chữ “Thanh Hoa” trên màn hình, não trống rỗng như ổ cứng lỗi.
Còn đang do dự chưa bấm “Gửi”, thì một số lạ gọi tới.
“Đồng Chân Chân phải không?”
Giọng quen. Từ Húc Trạch.
Tôi cảnh giác: “Ừ, sao đấy?”
Cậu ta cười như đứt cáp:
“Ha ha không có gì… À mà có.”
Tôi bực: “Nói lẹ đi cha nội.”
Im lặng ba giây.
“Ờ thì… hỏi cậu đăng ký trường nào thôi mà.”
Tôi liếc màn hình, thở hắt: “Thanh Hoa.”
Cậu ta “ok” cái rụp rồi cúp máy luôn như sợ tôi đổi ý.
Nhưng cuộc gọi đó lại làm tôi lóe ra một ý tưởng.
Tôi mở điện thoại, nhắn cho ai đó:
“Bùi Chiêu Dã, cậu đăng ký trường nào?”
Không cần chờ lâu, bên kia nhảy số liền:
“Bắc Đại, còn gì nữa.”
Tôi vẫn nghi: “Thật không đấy?”
Cậu đáp ngay:
“Nói dối là cún con.”
Tôi lập tức yên tâm.
Bùi Chiêu Dã mà nói dối, kiểu gì cũng cãi cố chứ chẳng bao giờ chịu làm… cún.
Tôi cười nhẹ, quay lại màn hình. Rồi click một cái. Gửi.
Trước ngày nhập học một hôm, Bùi Chiêu Dã gọi tới.
“Đồng Chân Chân!” – giọng cậu rộn ràng như trúng số.
Tôi bị lây vui, cũng toe toét: “Sao đấy, trúng học bổng à?”
Cậu hắng giọng, nghiêm túc giả trân: “Thanh Hoa với Bắc Đại khai giảng cùng ngày nhỉ?”
Tôi gật gù, vẫn chưa hiểu mô tê: “Ừ, sao?”
Cậu cười khúc khích: “Chờ đấy. Mai anh đây cho cậu bất ngờ.”
Chưa kịp hỏi gì thêm, máy đã “tút tút”. Cúp gọn như cắt cơn say.
Tôi phì cười, bèn nhắn lại:
“Ok. Mà tớ cũng có bất ngờ cho cậu.”
Ngày khai giảng.
Tôi lon ton theo các anh chị Bắc Đại về ký túc xá.
Chưa kịp trải chiếu chiếm giường thì tin nhắn tới:
“Tớ đang ở trường cậu nè. Ký túc xá nào thế?”
Tôi chết đứng.
Một sinh viên “thanh giả” như tôi, biết cái gì mà chỉ?
Run run bịa đại một tòa nhà rồi gửi đi.
Không ngờ bên kia rep cái rụp:
“Ui trùng hợp! Tớ đang đứng dưới tòa đó.”
Tôi đọc mà muốn bật khóc tại chỗ.
Trùng hợp cái quần què…
Biết sắp bại lộ, tôi vội bịa tiếp:
“Tớ đang đi chơi với bạn cùng phòng, không ở ký túc.”
Cậu nhắn lại:
“Đã nói là có bất ngờ cho cậu mà…”
Tôi có thể tưởng tượng ra ánh mắt cún con ủy mị của cậu sau cái tin ấy.
Căng quá. Tôi vò đầu bứt tai, rồi bỗng nhớ lời đồn vỉa hè:
“Hai ngày nữa tập quân sự chung mà! Năm nay Bắc Đại với Thanh Hoa học cùng.”
Bên kia im lặng vài phút rồi nhắn lại đúng một chữ:
“Ừ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn bộ quân phục có logo Bắc Đại trên giường, tôi phì cười.
Ngày đầu tập quân sự.
Tôi cùng đám bạn ký túc leo lên xe bus.
Vừa bước xuống đã lia mắt tìm Bùi Chiêu Dã như tìm ví rơi.
Nhưng người người áo xanh, đầu đội mũ, ai cũng một khuôn — tôi hoa cả mắt, không thấy đâu.
Bỗng đâu vang lên:
“Đồng Chân Chân, lên đây!”
Tôi giật mình, bật phản xạ:
“Dạ có!”
Rồi lật đật ôm tấm biển chen lên.
Chưa kịp thở, đằng sau bỗng rộ lên:
“Trời đất ơi, thấy trai đẹp vừa bước xuống chưa?!”
“Thấy rồi! Đẹp kiểu muốn ngất.”
“Ước gì thi vào Thanh Hoa!”
“Tôi thì chỉ muốn tua lại đời…”
“Thôi đi mấy má, lớp mình cũng đâu thiếu trai!”
Trong lúc thiên hạ đang “mất máu”, tôi phải vật lộn chen lên hàng đầu.
Vừa mới định thở phào thì… ngẩng mặt lên.
Đoàng.
Ngay trước mặt là “main chính” của câu chuyện — Bùi Chiêu Dã.
Mắt cậu tóe lửa, nhìn tôi như muốn thiêu sống.
Còn tôi? Đang đứng… giơ cao tấm biển:
“Khoa Văn – Đại học Bắc Kinh.”