Bố tôi lại tái phát trĩ, phải nhập viện nằm cả tuần.
Ông nắm tay tôi, giọng sốt ruột như bàn giao giang sơn:
“Nước không thể một ngày không vua. Con đi trông KTV cho bố!”
Tôi đành lết đến quán.
Nhưng một mình xoay không xuể.
Hết cách, tôi phải cầu viện.
Vừa mở nhóm chat “Anh em tương thân tương ái”, gõ đúng một chữ “Đến!”
Hai mươi tám đứa em trai đồng loạt trả lời “Dạ chị!”
Tôi tuyển ra vài đứa đẹp trai nhất, bắt mặc đồng phục.
Quả thực đúng chuẩn… “đồng phục cám dỗ”.
KTV vốn đã đông khách, nay còn đông nghẹt. Đặc biệt, khách nữ tăng vọt rõ rệt.
Người đầu tiên sụp đổ tinh thần là thằng em họ đẹp trai nhất. Nó rấm rứt lau nước mắt:
“Hồi nhỏ thầy bói nói em mệnh thiếu gia. Không ngờ lớn lên làm thiếu gia… KTV.”
Nhưng rồi.
Sau một buổi tối gom được cả đống tiền boa.
Hôm sau nó xách cặp đi làm với tinh thần hừng hực:
“Bổn thiếu gia đã đến giờ làm việc rồi!”
Ờ, nhỏ giọng chút coi. Tự hào cái nỗi gì chứ?
Hai mươi tám đứa em của tôi đứa nào cũng biết điều.
Tối nào cũng thay phiên nhau đến KTV phụ tôi.
Tan ca đã gần sáng, tôi bù đắp cho bọn nó bằng bữa ăn khuya linh đình.
Mấy đứa này cũng đoàn kết lắm, vừa ăn vừa cổ vũ tinh thần nhau.
“Nhị đệ, đi làm lần đầu ai chẳng thấy lạ, lần hai quen ngay, lần ba… nghiện luôn.”
“Nhưng cô ấy sờ anh…”
“Sờ tí thì đã sao, có rụng miếng thịt nào đâu?”
Rồi bầu không khí bắt đầu trôi về chiều hướng kỳ quặc:
“Người ta sờ cậu là coi trọng cậu đấy. Đàn ông đến KTV chẳng phải để người ta sờ à?”
“Mặc ít vải thế còn giả vờ ngây thơ? Chờ chị em để mắt còn gì!”
“Làm gì mà đỏ mặt? Được mấy chị đẹp sờ còn sướng ấy chứ!”
“Đến KTV rồi còn muốn thuần khiết, mơ à?”
Tôi: “…”
《Luận bàn đạo đức nghề nghiệp của thiếu gia KTV》, nghe như hội thảo chuyên đề vậy.
Điện thoại tôi reo. Là Tần Dục Tầm.
Tôi liếc mấy đứa em đang hóng chuyện, không muốn nghe máy trước mặt bọn nó, nên lặng lẽ bấm từ chối.
Em trai ruột ngó qua:
“Ai thế?”
Tôi tỉnh bơ:
“Lừa đảo.”
Tần Dục Tầm nhắn: 【Sao không nghe máy?】
Tôi đáp: 【Xin lỗi, giờ không tiện.】
Hắn hỏi tiếp: 【Muộn vậy còn chưa ngủ?】
Chỉ một tin nhắn thôi mà cơn buồn ngủ ập đến như bị thôi miên.
Tôi ôm lấy thằng em họ, quay sang cả đám:
“Về hết đi, tối nay chị ngủ nhà nó.”
Thằng em họ tôi ngoan ngoãn ngả đầu, còn phối hợp giả vờ lả lướt:
“Hoàng thượng hôm nay sao lại lật thẻ bài của thần thiếp vậy~”
Tôi véo mặt nó:
“Đường đường là Đường quý nhân, đẹp nhưng ngốc. Nhà cưng gần công ty, tiện.”
Nó phụng phịu:
“Đáng ghét!”
Nói xong giơ nắm đấm to đùng lên, đấm tôi hai phát nhẹ mà tôi suýt quỳ.
Trước khi ngủ, tôi chợt nhớ ra chưa nhắn lại cho Tần Dục Tầm.
Vội gửi tin:
【Xin lỗi, nãy bận quá. Có gì mai nói được không? Tôi mệt lắm.】
Không ngờ hắn vẫn thức.
Màn hình hiển thị “Đang nhập…” lâu muốn cháy máy.
Mãi mới nhận được tin:
【Chăm sóc bản thân.】
Hôm sau, thiếu ngủ trầm trọng, tôi lết đến công ty đối tác dự họp.
Ngáp đến trẹo cả quai hàm.
Tần Dục Tầm vừa thấy đã ra hiệu cho thư ký, chuẩn bị cho tôi một ly cà phê.
Họp xong, thư ký gọi tôi lên tầng thượng, bảo vào văn phòng tổng giám đốc.
Vừa mở cửa, tôi đã đụng ngay Tần Dục Tầm.
Hắn đứng dựa bàn, ánh mắt chất đầy ấm ức, đuôi mắt đỏ hoe như sắp khóc:
“Sang Ni, tại sao em cứ trốn tránh tôi?”
Nước mắt đàn ông, nói thật nhé… chính là loại “thuốc kích thích” mạnh hơn cả chocolate hay phim Hàn.
Ai mà chống đỡ nổi một tổng tài lạnh lùng băng giá nay bỗng hóa thành cún con ướt mưa, tủi thân nhìn mình như bị bỏ rơi chứ?
Tôi mềm lòng, vừa định tiến lại gần dỗ dành thì…
Bộp! Bị hắn kéo phắt vào lòng, dù hắn vẫn đang ngồi vắt chân trên ghế giám đốc như một ông hoàng.
Mắt hắn đỏ hoe, long lanh ngước lên nhìn tôi đầy oan ức:
“Là do hôm đó tôi quá vội, khiến em nghĩ tôi là loại đàn ông dễ dãi, ai dụ cũng lên giường, nên giờ em chán ghét tôi rồi… phải không?”
Trúng tim đen! Tôi lập tức nhào tới ôm cổ hắn, vỗ về lia lịa như đang dỗ em bé:
“Trời ơi, ai nói vậy? Anh là người đàn ông thuần khiết nhất vũ trụ này tôi từng gặp. Tôi còn không dám đụng mạnh, sợ làm anh sứt mẻ như đồ cổ. Sao có thể ghét cho được!”
…Mà khoan.
Nghe kỹ lại thấy… sao mình nói y chang tra nữ vậy?
Tôi hoảng, vội vàng chụt một cái lên môi hắn để dập tắt cảm giác tội lỗi đang bốc khói.
Không ngờ, vừa hôn xong thì hắn cũng đứng bật dậy.
Một tay bế thốc tôi lên, ung dung sải bước vào phòng nghỉ tổng tài.
Lần này… mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt hơn, như thể hắn đang muốn khắc sâu điều gì đó lên người tôi vậy.
Môi hắn lướt qua da tôi, chạm đến đâu là khiến tôi tê rần đến đó, vẽ vời như họa sĩ không cần bản thảo.
Cổ tôi lằn rõ một vết đỏ như tuyên ngôn chủ quyền:
“Người phụ nữ này, đã bị tôi đánh dấu rồi!”
Tôi bị dỗ đến mức mơ màng, đầu óc chỉ còn một câu thều thào:
“Còn… muốn nữa…”
Nhưng hắn lại giữ tay tôi, cười tà tà như tên phản diện:
“Ngoan, lần sau lại cho em.”
Tôi trợn mắt.
Tên này! Còn biết chơi trò “treo ngược con cá” với tôi nữa hả?!