Chính Cung Phải Là Anh

Chương 2



 

Tôi đến Thượng Hải dự buổi họp lớp, ai ngờ lại đụng ngay “Tầm”.

Hắn vẫn ngầu như xưa, giờ chỉ trông chững chạc và ra dáng tổng tài hơn, gu ăn mặc thì khỏi chê – từng đường kim mũi chỉ đều hét lên hai chữ “đắt tiền”.

Chỉ có ánh mắt là khác — nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, kiểu “em chạy đâu cho thoát”.

Nghe bảo hắn bỏ nghệ thuật rồi. Tạm biệt bảng màu, cọ vẽ, nhảy thẳng vào thương trường đầy máu và tiền.

Tôi nghe mà tức muốn nghẹn. Rót rượu cho hắn không ngừng tay.

Giận vì một người tài hoa như vậy, lại dễ dàng vứt bỏ giấc mơ chỉ vì vài câu khuyên bảo từ gia đình.

Kết quả, tôi chuốc cho hắn say bí tỉ.

Say đến mức nằm thẳng cẳng, ngáy nhẹ như mèo con.

Mãi sau có người kéo tôi ra một góc, thì thào:
“Hắn là con trai độc nhất của nhà họ Tần đấy.”

Tôi: “Tần… nào?”

“Thì nhà họ Tần, trùm ngành khai khoáng kia kìa!”

Tôi gần như quỳ tại chỗ, suýt khóc:
“Trời ơi, thế thì bây giờ tôi phải làm sao? Chuốc say cháu trai đại gia, lỡ bị kiện chắc bán thân trả nợ quá!”

Tôi hoảng đến mức tự móc tiền túi thuê hẳn phòng tổng thống, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường.

Trong đầu chỉ cầu mong mai tỉnh dậy hắn thấy tôi có thành ý, sẽ tha cho tội… ép uống.

Ai ngờ, vừa đặt hắn xuống giường, tay tôi bị kéo ngược lại.

Anh ta xoay người, đè tôi dưới thân, hơi thở nồng nặc mùi rượu nhưng giọng nói lại rất rõ ràng:

“Sunny… tại sao em không tìm tôi nữa?”

Trái tim tôi khựng lại.

Chẳng lẽ giờ bảo là vì anh quá xuất sắc, tôi tự ti không dám xuất hiện nữa à?

Tôi ấp úng:
“Không có gì đâu, chỉ là… hết hứng thú với nghệ thuật rồi.”

Hắn rũ mắt, sống mũi cọ nhẹ vào má tôi, giọng trầm khàn như thôi miên:
“Vậy còn tôi? Em còn hứng thú không?”

Tôi: “…”

Toang.

Đứng hình mất vài giây.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
“Lần đầu tiên thích một người, không ngờ lại kết thúc thế này…”

Câu đó như đập vào dây thần kinh cảm xúc của tôi.

Tôi không nghĩ ngợi, lập tức kéo cổ hắn… hôn.

Sau đó, mọi thứ… không thể dừng lại.

Sau này nhớ lại, tôi thầm biết ơn chính mình đã giữ được chút lý trí — chưa đi đến bước cuối.

Thật ra đêm đó, tôi bị nhan sắc làm cho mất lý trí, cũng có phần bốc đồng.

Lỡ đâu hắn là cao thủ tình trường thì sao?

Quan sát thêm rồi tính.


Hôm sau trời mưa lất phất.

Tan làm, điện thoại tôi rung liên tục.

Là nhóm chat “Anh em tương thân tương ái” — nơi quy tụ toàn bộ hội em trai của tôi.

Từ ruột thịt, em kế, em họ, đến em kết nghĩa, không thiếu ai.

Bình thường tôi tạo group này để mỗi dịp lễ Tết dễ phát lì xì.

Ai ngờ ngày thường tụi nó cũng náo loạn.

Em trai cùng cha khác mẹ:
“Tôi đang đi công tác xa, ai đón chị tôi tan làm?”

Em họ 1: “Em!”

Em họ 2: “Em ở gần công ty chị nhất!”

Tôi định nhắn: “Không cần đâu, chị tự bắt taxi được.”

Thì em trai ruột nhảy vào:
“Các cưng đừng giành nữa. Anh đây đã đậu xe dưới công ty chị rồi~”

Em họ: “Chơi lớn dữ! Đúng là tâm cơ.”

Em họ khác: “Tưởng im lặng là người hiền, ai ngờ là sói đội lốt cừu!”

Em trai cùng cha khác mẹ:
“Còn em trai ruột ở đây, các người mãi mãi chỉ là phi tần.”

Em trai ruột:
“Tiện nhân! Tránh ra, đừng giành sủng!”

Tôi không nhịn nổi nữa:
“TẤT CẢ CÂM MỒM CHO TRẪM!!!”

Tan làm, tôi vừa bước ra khỏi công ty đã thấy em trai ruột đứng cạnh chiếc xe thể thao sáng loáng.

Tay cầm ly trà sữa, môi cong lên cười:

“Ly trà sữa đầu tiên của mùa đông~”

Tôi bật cười, nhận lấy:
“Mồm mép dẻo dữ.”

Nó cao hơn tôi một cái đầu, xoa đầu tôi như cún con:
“Hôm qua chị bảo thèm lẩu mà? Đi, em mời.”

Tôi vỗ nhẹ vào mặt nó, khen lấy lệ:
“Giỏi lắm!”

Nó mở cửa xe cho tôi, còn che đầu cẩn thận sợ tôi va vào khung xe.

Thế nhưng…

Khi xe vừa lăn bánh, tôi bỗng thấy lạnh sống lưng.

Quay đầu nhìn ra phía sau.

Một chiếc Rolls-Royce đen tuyền, lặng lẽ đậu dưới chân tòa nhà.

Biển số lạ. Nhưng trực giác mách bảo…

Có biến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.