Dưới ánh mắt toàn bộ khách mời, tôi bước lên sân khấu.
Chiếc sườn xám thêu Tô Châu ánh lên sắc ngọc trai dịu dàng – món gia truyền mà tổ tiên nhà họ Tống giữ gìn từ thời Dân Quốc.
Tống Nghiễm An còn đặc biệt nhờ người chỉnh sửa tay áo dài, vừa khéo che đi mấy vết roi trên người tôi.
Tóc búi cao, hoa tai khẽ đong đưa, viên ngọc phỉ thúy nơi cổ lấp lánh một thứ ánh sáng khiêm nhường nhưng cực kỳ chảnh.
Tiếng trầm trồ nổi khắp hội trường.
Sắc mặt nhà họ Lâm trắng bệch, ly champagne trong tay Lâm Thiển Vi run lên bần bật.
Nếu không vì vụ “ôm nhầm”, có lẽ người đứng trên sân khấu giờ này là cô ta – tiếc ghê cơ!
Tôi mỉm cười:
“Chào buổi tối, tôi là Tống Chiêu Ninh.”
Ánh mắt tôi lướt qua hai người anh.
Tống Nghiễm An há hốc đến quên cả hạ ly rượu, cứ nhìn tôi rồi lại nhìn cha già – có vẻ não vẫn đang xoay như máy giặt.
Còn Tống Nghiễm Tu thì… bình thản, cứ như biết hết từ trước (đúng kiểu “anh đã biết cả rồi”).
“Nói thật, tôi cũng bất ngờ với sắp xếp của cha.”
Tôi chậm rãi:
“Trong Thi Kinh có câu: Người tặng ta trái đào, ta nên đáp lại bằng ngọc quý.
Mười tám năm qua, nhà họ Tống không chỉ cho tôi mái nhà che mưa nắng, mà còn cho cả bầu trời sao để mơ ước.”
Tôi xoay người, cúi sâu trước Tống Lâm Uyên:
“Chiêu Ninh nhận mà thấy hổ thẹn, từ chối thì bất kính.”
Rồi đối diện với mọi người:
“Xin mọi người làm chứng, từ hôm nay, tôi – Tống Chiêu Ninh – nguyện lấy vinh nhục đời mình làm lời hứa: dù không chung huyết thống, vẫn dốc toàn tâm phụng sự nhà họ Tống trăm năm bền vững!”
Sau tiệc, tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã đụng ngay Lâm Thiển Vi.
“Có người đúng là số sướng ghê~” – cô ta cười nhạt.
“Cướp cuộc đời người khác mà còn hưởng thụ ngon lành.”
Tôi suýt bật cười:
“Ồ? Cô Lâm cũng đâu kém, bên nhà họ Lâm cô vẫn hưởng thụ rất yên tâm đó thôi?”
“Cô—!” – cô ta giơ tay định kéo váy tôi.
“Ninh Ninh, Vi Vi.”
Giọng Ngô Uyển Chi vang lên. Bà ta vừa cười vừa nắm lấy cổ tay đang giơ của Thiển Vi:
“Hai chị em lén lút gì thế? Xe đang đợi ngoài cửa kìa.”
Tôi nhướng mày, muốn xem kịch hay.
Ngô Uyển Chi thấy tôi không trả lời, lập tức đổi giọng:
“Ninh Ninh à, phòng trên lầu dọn xong rồi, mai mẹ đưa con đi mua sắm nhé?”
Tốc độ đổi mặt này, diễn viên hí khúc Tứ Xuyên cũng phải vái lạy!
Tôi cười nhạt:
“Không cần đâu, bà Ngô, hôm nay tôi không về nhà họ Lâm.”
“À? Ồ…” – mặt bà ta khựng một nhịp rồi lại cố cười:
“Cũng đúng, mấy hôm nay con ở xa nhà họ Tống, nên về bên đó một chút. Sau này hai nhà vẫn nên qua lại nhiều. Hôm khác mẹ với ba con sẽ đích thân đến cảm ơn.”
Tôi giữ nguyên nụ cười xã giao, tiễn hai mẹ con khoác tay nhau rời đi, ánh mắt dần tối lại:
Hai mẹ con này lại định giở trò gì đây?
“Tiểu hồ ly lại tính gì nữa thế?”
Giọng Tống Nghiễm Tu vang lên phía sau, trầm thấp nhưng nghe rõ rành rành.
“Anh…”
Tôi xoay người lại, hơi lúng túng.
Lòng bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đầu, Tống Nghiễm Tu xoa mái tóc tôi như dỗ trẻ con.
“Đang nghĩ gì thế?”
“Em đang nghĩ…” – Tôi cụp mắt, giọng nhỏ hơn hẳn –
“Để tiếp cận nhà họ Tống, họ có thể ép con gái ruột làm tới mức nào nữa?”
“Bọn họ đối xử không tốt với em à?”
Tôi cười nhạt, kiểu cười tự giễu chính mình:
“Hừ, vốn chẳng có chút tình cảm nào, nói tốt hay không cũng… miễn bàn.”
Anh đột nhiên nắm cổ tay tôi.
“Vậy cái này là gì?”
Chết cha, nãy rửa tay tiện kéo tay áo lên, vết bầm lộ ra hết.
“Không có gì đâu…” – Tôi vội kéo tay lại.
Nhưng anh nhanh hơn. Chỉ vài động tác đã kéo hẳn tay áo tôi lên.
Ngón tay anh khẽ run, giọng cũng nghẹn đi:
“Còn chỗ nào bị thương nữa không?”
“Không đau nữa rồi…” – Tôi chống chế, giọng nhỏ xíu.
“Anh hỏi, còn chỗ nào nữa?” – Giọng anh đột nhiên cao lên, mang theo sự tức giận lẫn nghẹn ngào.
Tôi theo phản xạ lùi nửa bước, nào ngờ anh cúi thụp xuống, có vẻ định… vén váy tôi lên kiểm tra.
“Anh!” – Tôi giữ chặt váy. – “Nam nữ… khác biệt chứ!”
“Ai làm?”
Anh đứng bật dậy, cả người như hạ nhiệt độ mười độ, ánh mắt sắc lạnh đến rợn gáy:
“Rốt cuộc là ai?”
“…Là… là Ngô Uyển Chi…” – Tôi lí nhí, nhỏ dần –
“Chính là… mẹ ruột trên danh nghĩa của em…”
Anh nắm chặt cổ tay, kéo tôi thẳng về phía sâu trong sân vườn.
Tôi còn tưởng anh sẽ mắng tôi một trận te tua.
Kết quả… anh xoay người ôm chặt tôi vào lòng. Ôm kiểu suýt nghẹt thở luôn ấy.
“Anh…” – Tôi ú ớ. – Trời ạ, anh định giết người diệt khẩu thật à?
“Xin lỗi, Ninh Ninh… anh thật sự xin lỗi…”
??
Đợi khi tôi sắp “bay màu”, anh mới buông ra, hai tay nâng mặt tôi lên, ánh mắt nghiêm túc đến mức giống đang thề non hẹn biển:
“Xin lỗi, thật ra anh…”
“Ê! Hai người trốn ở đây làm gì đấy?”
Giọng Tống Nghiễm An vang lên phá nát bầu không khí vừa rồi.
Chẳng mấy chốc anh ta đã đứng trước mặt.
Ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và Tống Nghiễm Tu, đầy hoài nghi.
Tự dưng tôi thấy chột dạ, y như bị bắt gian tại trận.
“Có phải đang nói xấu sau lưng tôi không?” – Nhị ca nghiêm túc hỏi. – “Nói đi, đừng ngại!”
Tôi: “…” Đúng là nhị ca, cho anh một tràng pháo tay!
Chưa kịp phản ứng, anh ấy ghé sát mặt tôi, rất nghiêm túc:
“Ninh Ninh, anh vừa suy nghĩ rất kỹ suốt 15 phút, quyết định một việc hệ trọng.”
“?”
“Anh muốn cưới em làm vợ!”