Sáng hôm sau, tôi diện cái váy “đẹp nhất trong hoàn cảnh cho phép”, lên xe van cùng Trần Ân đi trung tâm thương mại.
Trần Ân nhìn ngoài thì sáng sủa, tử tế, y như nhân viên ngân hàng mới tốt nghiệp.
Ai ngờ lại là tổ trưởng đội lừa đảo. Mà nghĩ kỹ, leo được tới chức tổ trưởng, chắc phải lừa kha khá.
Vừa lên xe, hắn bịt mắt tôi. Trên xe còn mấy “đồng nghiệp” khác, vừa lập công xong nên cười nói rôm rả.
Chỉ tôi im thin thít, tay nắm chặt tới mức móng tay đâm vào thịt, mồ hôi lạnh túa như tắm.
Tới nơi, tôi vờ mua vài món linh tinh, rồi ngồi vào quán cà phê gần cửa sổ, liếc trộm về phía cột cờ quảng trường.
Trần Ân ngồi đối diện, nhìn tôi chằm chằm:
“Nhìn cái gì vậy?”
Tôi giật mình:
“Dưới kia có thằng nhỏ vừa ăn được miếng kem thì rớt mất, khóc như mất sổ đỏ. Anh thấy mắc cười không?”
Hắn liếc xuống rồi nhíu mày:
“Đừng có rời khỏi tầm mắt tôi.”
Tôi cười khan:
“Hồi nhỏ tôi cũng từng rớt cây kem, khóc ba ngày ba đêm.”
Chưa kịp xàm thêm, điện thoại hắn reo. Nghe xong, mặt Trần Ân sầm lại, liếc tôi một cái sắc như dao rọc giấy.
Tôi có linh cảm… sắp toang.
Lợi dụng lúc hắn bận nghe máy, tôi chuồn sang tiệm đồ lót bên cạnh, bốc đại mấy món, chui vào phòng thử đồ.
Vào tới nơi là khóa cửa cái cạch, móc điện thoại giấu trong áo ra nhắn tin:
“Tới sớm được không? Tôi thấy có gì đó sai sai…”
Không ai trả lời.
Tôi lo tới muốn xé nội y trong tay.
Cốc cốc cốc!
“Tiểu Lạc, đi thôi!” – Giọng Trần Ân vang lên ngoài cửa.
“Ra ngay!” – Tôi cố kéo dài thời gian.
Tim đập như trống trận, tôi nhắn tiếp:
“Tôi van anh. Họ sắp bắt tôi về. Làm ơn đến đón tôi NGAY.”
Cuối cùng cũng có tin nhắn trả lời:
“Xe còn nửa tiếng nữa.”
“Không kịp mất rồi…”
Tôi hoảng, da đầu tê rần, tay run lẩy bẩy.
“Khóa kéo bị kẹt! Anh đợi chút!” – tôi la lên, trong khi tay vẫn nhắn tiếp:
“Tôi chỉ có một lần này. Nếu lỡ, ông bà tôi sẽ không kịp thấy tôi nữa…”
Vừa bấm gửi—
“ẦM!”
Cửa phòng bị đá văng.
Trần Ân lao vào, mắt quét một vòng như scanner.
Tôi đứng trơ giữa phòng, chỉ còn độc cái áo ngực và ánh mắt căng như dây đàn…
Không thấy đường thoát, Trần Ân ném cho tôi bộ đồ:
“Mặc vào.”
“Tôi nhìn.”
Tôi đã cởi sạch từ trước.
Bị đàn ông đứng nhìn trân trân lúc thay đồ, nhục còn hơn ăn tát.
Nhưng ở đất Miến Bắc này, “liêm sỉ” là món xa xỉ.
Tôi cam chịu riết cũng thành quen, mà mặt vẫn đỏ bừng như vừa bị nhúng ớt.
Vừa run vừa mặc, chỉ sợ hắn phát hiện ra cái điện thoại tôi giấu trong đống quần áo.
Hắn đứng im, mắt như máy scan. Mãi mới lạnh giọng:
“…Ừ.”
Rồi quay lưng đi. Tôi tranh thủ mặc nốt, còn chưa kéo xong khoá thì đã bị lôi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, mấy người còn lại đứng đợi.
Nhìn thấy tôi với Trần Ân đi từ phòng thử đồ ra, ai nấy đều liếc mắt đầy “tưởng tượng”, cười như hiểu chuyện.
Trần Ân lặng thinh đi thanh toán.
Cả đám dắt nhau lên xe quay về.
Giữa đường, hắn mở miệng:
“Biết điều gì nên nói, điều gì không rồi chứ?”
Cả xe gật đầu răm rắp như gà mổ thóc:
“Anh em hiểu mà. Đàn ông ai chả máu.”
“Tổ trưởng cứ yên tâm.”
Trần Ân chẳng nói gì thêm.
Còn tôi? Tôi chẳng còn sức mà giải thích.
Tôi chỉ dán mắt ra cửa kính, nhìn về phía cột cờ giữa quảng trường.
Chiếc xe van trắng… mãi chẳng thấy đâu.
Vừa về tới khu, tôi đã bị ông trùm túm tóc lôi xềnh xệch vào văn phòng.
Hắn đập đầu tôi xuống bàn như đập tỏi:
“Mẹ kiếp, mày dám lừa con tao một triệu?!”
Tôi mù mờ như vừa rớt từ Sao Hỏa xuống:
“Tôi không biết gì hết…”
“Nó không nói nó là Bạch Thiếu Lộ hả?”
“Ảnh chỉ nói tên tiếng Anh là… Brais.”
Tôi giơ tay đỡ cú đấm tiếp theo, phản pháo tỉnh bơ:
“Là các người dạy tôi mà. Làm thị trường quốc tế thì không được hỏi tên tiếng Trung, mới gọi là chuyên nghiệp.”
Tôi sống sót tới giờ là nhờ cái bằng cấp 6 tiếng Anh.
Thi hơn 500 điểm hồi đại học, ai ngờ dùng để đi… lừa đảo.
Bạch lão đại đứng khựng vài giây, trán nổi gân, rồi bốp – tặng tôi thêm cái bạt tai đi đời nửa cái mặt.
“Là đứa chó nào dạy mày hả?!”
Tôi run như cầy sấy:
“Là… là Trần Ân.”
Thế là xong phim. Tôi bị ăn đòn, Trần Ân cũng bị ăn ké.
Lý do tôi khai? Đơn giản thôi: Tôi có thù riêng.
Ai bảo anh ta nhìn tôi thay đồ. Chó mà cậy chủ, hống hách là ăn gậy.
Tôi bị đánh đến mức nhìn đâu cũng ra ba cái đèn ông sao, rồi bị quẳng như xác rắn xuống lại tầng hầm.
Sau này tôi mới biết, tiền thì đã chuyển từ tối qua, nhưng ông trùm sáng nay mới phát hiện.
Con trai ông ta – cậu ấm Bạch Thiếu Lộ – tự chuyển 1 triệu cho tôi.
Ông trùm tức đến mức muốn đốt luôn cả cái khu.
Mà nhìn ông ta nổi điên…
Nói thật, tôi hơi… hả hê.
Vừa về lại tầng hầm, đám con gái đã nhao nhao như bầy vịt được xổng chuồng:
“Hôm qua còn vinh quang sáng loáng, hôm nay như chó bị đuổi rồi à?”
“Không phải giỏi ôm đùi lắm sao? Giờ liếm cái Trần Ân của mày nữa đi!”
“Ngủ thêm phát nữa với ảnh đi, biết đâu lại lên chức chó trưởng!”
Bình thường tôi nhịn, nhưng hôm nay tôi đang rất điên.
Và đúng như kịch bản cũ rích — tôi ăn thêm một trận đòn hội đồng.
Tôi nằm co quắp trên giường, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn như sinh vật sắp bị tuyệt chủng.
Chúng nó vẫn chưa tha:
“Không phải giỏi đánh lắm sao? Giờ khóc cái kiểu gì đấy?”
“Tao đang cười mà. Cười tụi mày yếu như bún. Bị lão đại đấm một cái xem có còn răng để chửi không.”
“Đúng là loại tiện. Bị đánh còn tự hào được.”
Tôi trợn mắt gân cổ:
“Đợi đấy, chưa tới một tuần nữa, lão đại lại gọi tao lên. Lúc đó tụi mày khóc còn xấu hơn tao hôm nay.”
Cãi xong câu đấy, tôi cạn pin. Đành nằm im, giả chết luôn.
Tối đó, tôi bị ác mộng đánh thức liên tục.
Trong mơ, bà nội tôi ngồi giữa sân canh chừng đứa nhỏ đang ăn kem.
Cây kem rơi cái “bụp”, con bé gào như cháy nhà.
“Khóc cái gì, mai ông nội mua cây khác.” – Bà dỗ.
“Mua chứ, bán xong rổ tre là ông mua liền.” – Ông nội bước lại, cười toe toét.
Tôi mơ thấy chính mình hồi nhỏ. Nhưng khung cảnh lại lạc giữa một nơi xa lạ.
Giấc mơ mà có vị quê hương nhưng chân đang kẹt ở địa ngục – chính là ác mộng.
Hôm nay chỉ thiếu chút nữa thôi… tôi đã có thể về nhà rồi.
Nghĩ đến đó, lòng tôi như bị ai đổ cả xô tuyệt vọng vào.
Tôi lật nệm lên, lôi chiếc SIM mà hôm qua Trần Ân bắt vứt, lắp vào máy, tìm WeChat của Bạch Thiếu Lộ.
Chấp nhận bạn ngay tức thì. Gõ chữ loằng ngoằng, cuối cùng gửi đúng một dấu “?”
Tôi chẳng trả lời, chỉ đăng một bài chỉ mình hắn xem được:
Ảnh chân tôi bước lên lan can sân thượng, caption:
“Tôi có lỗi với quá nhiều người. Tạm biệt thế giới.”
Tin nhắn của hắn tới sau chưa đầy 5 giây:
“Em đang ở đâu?!”
Xác nhận hắn đã thấy, tôi lạnh lùng: chặn – xoá bạn – xoá bài đăng.
Rồi tháo SIM, nhét lại dưới nệm.
Một SIM – một cú lừa – xong là tiêu hủy.
Nếu bị phát hiện giữ lại, cái đầu này không có bảo hành.
Nhưng tôi không sợ.
Tôi lì đòn.