Ánh Bình Minh Không Trở Lại

Phần 3



Tôi bị bỏ đói ba ngày.
Nhìn chân Trần Ân quấn băng, cà nhắc như vịt què, tôi thấy nhẹ lòng hẳn.
Đáng đời.

Vào văn phòng, Bạch lão đại mặt nặng như đá tảng.
Nghe nói cậu ấm Bạch Thiếu Lộ bên Anh vừa chơi màn tự sát — uống cả đống thuốc ngủ, rửa ruột mới kéo về được mạng.

Lão gầm lên:
“Mẹ kiếp, mày đã làm gì nó?! Nó như bị trúng bùa vậy!”

Tôi…
Tôi quyết định khai báo thành khẩn, lấy công chuộc tội:

“Bước một, giả làm nữ sinh thất tình, lên app hẹn hò nhử mấy thanh niên thích làm anh hùng cứu mỹ nhân.”
“Bước hai, chăm sóc ảo: gửi trà sữa, gửi ảnh tranh quý, khoe nhà có ba làm đại gia.”
“Bước ba, khi anh ta lậm nặng, tôi biến mất như chưa từng tồn tại.”
“Bước bốn, chờ anh ta sắp quên thì bất ngờ gửi định vị ‘đang ở cùng thành phố’, gợi ý bỏ trốn với tình yêu đích thực — nhưng lại bị gia đình bắt về phút chót.”
“Bước năm, than thở bị ép cưới vì lợi ích gia tộc, dọa tự tử, xin tình yêu, xin tự do…”

Tôi liếc sang Trần Ân. Có nên nói tiếp không nhỉ?
“Câm cái gì? Nói tiếp!” – Lão rút súng dí thẳng vào tôi.

Tôi cắn răng:

“Rồi… bắt đầu sexting. Xa mặt nhưng không xa nhiệt.”
“Sau đó bảo gia đình sắp phá sản, ba định gả tôi cho một lão già bụng bia để cứu công ty…”

Lão đại nghe xong, lệnh Trần Ân lôi máy lừa đảo ra, xem lại full chat log.

Lướt tới một đoạn, ông ta nhíu mày:

Brais: “Hôm nay cưng mặc gì?”
Brais: “Đm, quyến rũ ai đấy?”

Lão đại mặt đen như đáy nồi. Cả phòng im như chùa bà Đanh.
Ông ta kéo xuống nữa:

Tôi: “Xong chưa, honey? Cảm giác sao?”
Brais: “Một hàng bạch lộ lướt lên trời xanh!”

Tôi đơ toàn tập. Câu này… nghe quen vãi.

“Cái gì đây?!” – lão quát.

Tôi vội vàng giành lời:
“Thơ Đường, bài Tuyệt Cú của Đỗ Phủ ạ!”

Lão lườm tôi cháy mặt:
“Biết nhiều nhỉ?”
“Biết nhiều thì sống lâu ạ.”

“Cút!” – Lệnh ban ra như thiên tử.

Tôi lật đật chuồn về tầng hầm.
Chưa được nửa tiếng, Trần Ân lại lù lù gõ cửa:

“Chuyển chỗ.”
“Đi đâu?”

Trần Ân báo: Bạch Thiếu Lộ đã được đưa về nhà riêng ở khu trung tâm Mianbei.
Sợ cậu ta lại chơi trò “rút phích cắm sự sống”, Bạch lão đại cử tôi và vài vệ sĩ đến canh tự tử.

“Sao lại là tôi?”
“Lão đại bảo mày hiểu tâm lý.”

Tôi đơ mặt.
Cái đó tôi bịa để giữ mạng thôi, ai ngờ ông tin thật?!

“Anh ơi, tôi vừa lừa con ông ấy mất một triệu, giờ lại bắt tôi đi ‘trị liệu tinh thần’ cho nó, chẳng khác gì dúi đầu vào họng cá mập.”
“Việc của mày. Tốt nhất đừng để nó nhận ra. Không thì lão đại bán mày ra biển quốc tế.”
“Nó mà chết thật thì cả tao với mày đi luôn.”

Tôi: !!!
Nghĩa là… nó chết kiểu gì, tôi cũng bị chôn theo?

Tôi cố giữ bình tĩnh.
May là avatar lấy từ hot girl mạng, giọng dùng voice mod, tên thì random.
Chỉ cần Bạch lão đại phong toả thông tin, là cậu ấm sẽ không lần ra tôi.

Nghe nói Bạch Thiếu Lộ bị bệnh tâm lý từ nhỏ, nên từ bé đã bị tống ra nước ngoài trị liệu.
Ông già ruột thì suốt ngày làm mafia nhưng lại lừa con mình rằng:
“Ba chỉ là chủ trại trà thanh đạm trên núi.”

Thế là đứa con sống như búp bê thủy tinh: ngoan ngoãn – ngây thơ – thần kinh mong manh.

“Tôi đóng vai gì?” – Tôi hỏi.
“Ra ngoài rồi tự biên kịch. Hỏi tao làm gì?”

Anh ta liếc cái chân bó bột, nhìn tôi kiểu “sống sót được thì tốt, không thì thôi.”

Vài tiếng sau, tôi gặp Bạch Thiếu Lộ.
Tóc xoăn, điếu thuốc, tay cầm súng chĩa thẳng vào tôi:
“Cô là con chó nào của ông già tôi? Dám nhốt tôi?!”

Rõ ràng vệ sĩ, bác sĩ bị cậu ta đập cho chạy mất dép rồi.

Tôi hít sâu.
“Thật ra… tôi là mẹ của cậu.”
Chết thì chết. Chơi khô máu luôn.

Trần Ân sau lưng muốn té xỉu.
Còn Bạch Thiếu Lộ ngẩn ra, rồi cười đến sặc khói:
“Cô bao nhiêu tuổi mà nhận làm mẹ tôi?”
“Hơn tuổi anh.”

Cậu ta cười khẩy:
“Gu ông già tôi vẫn thế. Mê nữ sinh dưới 25, vừa trẻ vừa xinh.”

Tôi nghe chữ “trẻ với xinh”, lòng hơi phơi phới.
Tôi nở nụ cười hiền lành:
“Tôi không đến để nhận con. Tôi đến để nhắn: nếu anh dám chết nữa, tôi sẽ đẻ 8 đứa, lên làm chính thất, và tiêu sạch số tiền vốn là của anh.”

“À, căn phòng này tôi cũng thích. Anh chết xong, tôi cho thằng cả nhà tôi vào ở.”

Bạch Thiếu Lộ tức đến mặt trắng bệch:
“Cô —— mơ —— đi!”

Tôi nhún vai:
“Hút thuốc từ nhỏ, bao tử nát như cháo, chắc sống không tới 30 đâu. Tôi không thấy mình mơ.”

“Một con bồ nhí như cô lấy đâu ra gan mà lên giọng với tôi?!”

Bồ nhí?
Ừ thì cũng từng bị chửi quen. Tôi miễn dịch.

Tôi tiến tới, giật điếu thuốc khỏi miệng anh ta, ném vào thùng rác:
“Hút thuốc là không ngoan. Ngủ ngon.”

Về tới phòng, chân tôi run như cầy sấy.
Bạch Thiếu Lộ – 1m88 – 8 múi – hàng thật giá thật.
Lão đại thì mặt như tội phạm truy nã. Còn con ông ta… nhìn ổn đấy.

Trần Ân gõ cửa, mở miệng câu đầu:
“Gan mày thiệt sự to ghê.”

Anh ta hỏi tôi có kế hoạch gì chưa. Tôi bảo:
“Chưa.”

Anh ta chỉ thở dài:
“Còn thằng nhóc đó chưa chết, thì tụi mình còn thở được.”

Trước khi đi, anh ta hỏi:
“Chat suốt một năm, mày chưa từng thấy mặt nó à?”
Tôi cười trừ:
“Chắc có gửi hình… mà tao chat 8 đứa cùng lúc, sao nhớ nổi.”

“Sao có ảnh mà không thấy trong máy?”
Tôi giả nai:
“Chắc… nó thu hồi rồi.”

Trần Ân không hỏi nữa, chỉ liếc tôi kiểu “tao không tin đâu” rồi bỏ đi.

Còn tôi?
Chân mềm nhũn, suýt ngồi bệt xuống sàn.
Bởi vì…
Tôi không chỉ từng thấy ảnh của cậu ta.
Mà còn biết… cậu ta tên thật là Bạch Thiếu Lộ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.