Tôi lừa được Thái tử gia giới giải trí Bắc Kinh lên giường, cả đêm xập xình không nghỉ.
Hệ thống lập tức gào rú:
【Cô điên à?! Tôi bảo cô đi công lược nam chính cơ mà! Người cô vừa ngủ cùng là anh trai sinh đôi của nam chính!】
Cơ thể tôi lập tức đóng băng.
【Khoan đã… Ý mày là… Thẩm Tịch không phải nam chính?!】
Sáng hôm sau, trong phòng tổng thống khách sạn.
Hai gương mặt giống nhau như đúc, một đứng trước, một đứng sau.
“Gan to đấy.”
Thẩm Tịch dập tắt điếu thuốc, ngón tay thong thả vuốt ve dọc đùi tôi.
“Thế nào? Cả hai anh em tôi, cô đều muốn thử à?”
—————————————
“Khoan khoan khoan!”【Ý mày là… thật sự không phải nam chính?!】
Hệ thống cười hì hì, giọng không khác gì mấy bà hàng xóm hóng chuyện:
【Chuẩn rồi đấy. Người cô cần cưa là em trai sinh đôi – Thẩm Dạng, không phải ông anh lạnh như kem đá này.】
Hèn chi cả đêm rồi mà cái thanh đo độ hảo cảm vẫn đứng im bất động!
Tôi suýt thì đập hệ thống:
【Sao mày không nói sớm?! Tao phải kiện mày lên Cục Hệ Thống về tội… vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng!】
“Em tỉnh rồi?”
Thẩm Tịch cất giọng khàn đặc, bàn tay nóng hổi từ phía sau vòng lấy eo tôi như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi bật dậy như bật lò xo, né bàn tay anh ta như né điện giật.
Bàn tay đẹp như tượng tạc của Thẩm Tịch khựng lại giữa không trung. Hàng mi dài run khẽ, trong mắt thoáng xẹt qua tia âm u rồi nhanh chóng che giấu bằng một ánh nhìn dịu dàng chết người.
Đôi mắt ấy vẫn còn ươn ướt, viền đỏ đỏ.
Đêm qua người vừa khóc vừa gọi mình là “cún ngoan”, rên rỉ đến rơi cả lệ – chính là anh.
Mà người gào khóc xin tha lúc tàn cuộc lại là tôi.
Mỗi lần nhớ lại là muốn độn thổ, thề với lòng lần sau phải thủ sẵn một cái máy trợ thính cho anh ta, vì rõ ràng tôi hét mỏi mồm, anh ta vẫn cứ như không nghe thấy!
Tôi nhất quyết không thừa nhận việc ngất giữa trận là do bị anh ta “vận động mạnh” đến kiệt sức.
Thẩm Tịch rụt tay về, gương mặt tội nghiệp như chó con bị chủ bỏ rơi.
“Em giận à? Xin lỗi, lần sau anh nghe lời.”
Hệ thống tặc lưỡi, đầy khinh bỉ:
【Kiện tôi? Cô rõ ràng tận hưởng còn hơn cả ai kia!】
【Không phải cô suốt ngày kêu: “Đàn ông mà rơi nước mắt thì phụ nữ chết đứ đừ”? Giờ mê đến độ ngu luôn rồi đấy thôi!】
Tôi muốn chui xuống gầm giường trốn luôn.
Nhưng mà… nói đi cũng phải nói lại…
Thử hỏi trên đời này có ai kháng cự nổi một Thẩm Tịch – bề ngoài thì lạnh lùng ngạo mạn, nhưng lúc lên giường lại ngoan như cún, vừa mềm vừa rên khẽ?
Chết tôi rồi.
Tôi đột nhiên lạnh sống lưng.
Thẩm Tịch – Thái tử gia nổi tiếng là kiêu ngạo, lạnh lẽo, hắc ám, nổi tiếng ghét bị lừa dối và không dung nổi hạt cát trong mắt.
Kế hoạch ban đầu của tôi rất đơn giản: lợi dụng lúc anh ta mất trí nhớ, tranh thủ công lược để nhận thưởng mười triệu, rồi giả chết chuồn lẹ.
Ai ngờ đời không như mơ, Thái tử giới Bắc Kinh lại có phiên bản sinh đôi.
Nhà người ta thì tối hôm trước còn ôm tôi hôn như sống để yêu, sáng hôm sau tỉnh dậy chẳng biết ai là ai.
Quan trọng nhất là… tôi còn lỡ miệng bắt anh ta làm “cún ngoan” của tôi nữa chứ!
Hiện giờ Thẩm Tịch còn ngoan ngoãn thế này, chứ đến lúc nhớ lại mọi chuyện, chắc tôi bị xé xác là cái chắc.
Tôi cố ổn định nhịp tim đang đập như trống làng.
Anh ta mất trí nhớ chứ không mất IQ, cứ hành động kỳ cục là bị phát hiện ngay.
Vì vậy, tôi ngoan ngoãn chui vào lòng anh ta, hôn thêm cái nữa cho tròn vai.
Ừm, thơm ghê.
Hệ thống thì bên tai réo rắt như chuông báo cháy:
【Nhắc nhẹ này, thời gian công lược của cô không còn bao nhiêu đâu nhé.】
【Nam chính thật sự sắp về nước rồi, liệu hồn mà cày nhiệm vụ, cầu phúc đi ha~】