Anh Em Tốt Của Ba Là Bạn Trai Tôi

Chương 1



Ba đá tôi sang công ty của “anh em tốt” ông ấy làm việc.

Nhưng ông hoàn toàn không nói sếp ở đây ngon zai như vậy.

Càng không nói cho tôi biết, vị tổng giám đốc đẹp trai này… chính là “anh yêu” mà tôi đã yêu qua mạng suốt ba tháng.

Hôm qua tôi còn nhắn tin ướt át với anh ta: “Anh ơi, bé nhớ anh.”

Hôm nay, anh ta mặc vest chỉnh tề, đứng ngay trước mặt tôi.

Chân tôi mềm nhũn.

Một nửa vì nhan sắc của anh, nửa còn lại vì quá mất mặt.

Anh cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp:

“Đoạn ghi âm tối qua… gửi lại lần nữa.”

Tôi cứng họng:
“Ghi… ghi âm gì cơ? Tổng giám đốc nhận nhầm người rồi.”

Anh bật cười.

Mở điện thoại đưa cho tôi xem.

Trên màn hình, đoạn chat được ghim ở đầu hiện rõ rành rành.

Tên liên hệ: “Bà xã đại nhân.”

======

Khi ba tôi đá tôi vào công ty của “anh em tốt” ông ấy, trong đầu tôi vẫn vang vọng câu nói long trời lở đất của ông:

“Nằm nữa là tay chân thoái hóa hết!”

Tôi thở dài.

Thoái hóa thì thoái hóa, với cái mặt này của tôi, nằm cũng có thể tỏa sáng.

Câu cuối cùng của ba trước khi cúp máy là:

“Đến tìm La Thừa, ba sắp xếp rồi.”

Cái tên này nghe rất cổ điển.

Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh một người đàn ông nghiêm nghị cỡ tuổi ba tôi, có thể còn phảng phất mùi rượu vang và dầu ô liu kiểu Địa Trung Hải.

Tôi bĩu môi.

Nói chung là phiên bản già hơn của ba tôi một chút.

Đẩy cửa kính công ty ra, cô lễ tân cười ngọt đến mức khiến người ta nổi da gà.

“Chị tìm ai ạ?”

“Tôi tìm… La Thừa. Tổng giám đốc La.”

Tôi cố khiến giọng mình nghe không giống kiểu bị ép đi làm.

“Ồ! Trợ lý mới phải không?”

Mắt cô nàng sáng rực, nụ cười còn ngọt hơn ban nãy.

“Tổng giám đốc có dặn rồi. Chị cứ đi thẳng vào phòng trong cùng.”

Tôi lê bước bằng đôi giày cao gót mới mua hôm qua — đang cọ gót chân đến mức muốn lột luôn lớp da.

Trước mặt là cánh cửa mang tên:
“Cuộc đời làm công chính thức bắt đầu.”

Tôi hít sâu một hơi rồi gõ cửa.

“Mời vào.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong.

Âm thanh ấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng tôi.

Khoan đã…

Giọng này sao quen quen?

Giống như giọng nói từng thì thầm qua tai nghe lúc nửa đêm, vừa từ tính vừa mê hoặc.

Tôi vội lắc đầu.

Không thể nào.

Chắc do thức khuya chơi game nhiều quá.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Ánh nắng chiều rải khắp căn phòng rộng lớn, trong không khí lơ lửng những hạt bụi nhỏ.

Sau bàn làm việc, một người đàn ông ngẩng đầu lên.

Trong khoảnh khắc đó hình tượng “anh em tốt của ba tôi” trong đầu tôi vỡ tan tành.

Anh tựa vào ghế da cao.

Bộ vest xám đậm được cắt may hoàn hảo, làm nổi bật vai rộng eo thon.

Hai cúc áo sơ mi trước ngực mở hờ, để lộ xương quai xanh sắc nét.

Ánh nắng lướt qua khuôn mặt góc cạnh của anh.

Đường hàm gọn gàng, sống mũi cao, môi mỏng.

Đặc biệt là đôi mắt.

Đen thẳm như hồ nước không đáy, đuôi mắt hơi nhếch lên, vừa giống trêu chọc vừa như đang thăm dò.

Tôi nghẹn thở một nhịp.

Không phải kiểu trai trẻ ngọt ngào.

Mà là vẻ trưởng thành, sắc bén, đầy kiểm soát.

Giống như một thanh kiếm quý được giấu trong lớp nhung.

Tôi chết lặng.

Ba tôi đào đâu ra “bạn vong niên” trẻ thế này?

Anh cất tiếng.

Đúng là giọng nói tôi vừa nghe ngoài cửa.

“Tô Miểu Miểu?”

“Vâng… Tổng giám đốc La.”

Tôi vội vàng đáp.

Nhưng trong đầu thì bắt đầu chạy loạn:

Giọng nói này mà thì thầm bên tai thì…

Hoặc đôi tay kia ngón tay dài, khớp xương rõ ràng — nếu ôm lấy eo tôi thì…

Dừng lại!

Tô Miểu Miểu, tỉnh táo!

Đây là anh em tốt của ba mày!

Theo nghĩa nào đó… cũng coi như chú mày!

“Ừ.”

Anh khẽ đáp, khóe môi hơi nhếch lên.

Đứng dậy.

Vòng qua bàn làm việc.

Tim tôi lập tức tăng tốc.

Anh rất cao.

Khi đến gần, mùi gỗ nhàn nhạt đặc trưng của đàn ông trưởng thành bao trùm lấy tôi.

Tôi gần như tưởng tượng ra cảnh anh ôm tôi vào lòng…

Khoan đã.

Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Anh dừng trước mặt tôi.

Khoảng cách lịch sự.

Ánh nắng viền quanh bóng dáng anh.

đúng lúc đó ánh mắt tôi đóng đinh vào cổ anh.

Ngay chỗ giao giữa xương quai xanh và cổ…

Có một nốt ruồi nhỏ.

Ầm!

Não tôi trống rỗng.

Nốt ruồi này…

Tôi đã từng thấy.

Trong những đêm khuya mờ ám, tôi từng nũng nịu đòi “anh trai tốt” của mình bật camera.

Ánh sáng mờ mờ.

Khung hình chỉ lộ ra một mảng da nhỏ.

Và nốt ruồi này.

Tôi thậm chí còn từng đưa ngón tay lên màn hình, vẽ theo nó.

Tách cà phê trong tay tôi bỗng trơn tuột.

“Choang!”

Nó rơi xuống đất, vỡ tan.

Cà phê nâu sẫm bắn tung tóe, dính lên giày tôi.

Cả mũi giày da sáng bóng của anh.

Tôi chết đứng.

Người tôi yêu online suốt ba tháng.

Người cùng tôi nuôi con trong game.

Chính là…

La Thừa.

Sếp trực tiếp của tôi.

Cũng là “anh em tốt” của ba tôi.

Tôi hoảng loạn cúi xuống.

“xin lỗi! Tổng giám đốc La!”

Tôi run tay định nhặt mảnh vỡ.

Nhưng tay run đến mức không nhặt nổi.

Một bàn tay khác đưa xuống.

Ngón tay dài, khớp xương rõ ràng.

Bàn tay từng vô số lần xuất hiện trong mộng tưởng của tôi.

Anh bình thản cúi người, nhặt một mảnh sứ.

Chỉ cách ngón tay run rẩy của tôi vài centimet.

Tim tôi đập loạn.

Như sắp nhảy khỏi lồng ngực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.