Anh Em Tốt Của Ba Là Bạn Trai Tôi

Chương 5



 

Tôi hoàn toàn buông xuôi phản kháng.

Toàn thân như bị rút sạch xương, mềm nhũn dựa vào anh. Gương mặt nóng bừng vùi thẳng vào trước ngực bộ vest đắt tiền của anh, cố gắng giấu đi cái thực tại đáng xấu hổ đến mức khiến tôi muốn bốc hơi khỏi Trái Đất.

La Thừa dường như rất hài lòng với phản ứng đó.

Anh khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp, mang theo sự khoái chí của thợ săn vừa tóm được con mồi.

Anh không nói thêm gì.

Chỉ ôm tôi chặt hơn.

Cánh tay rắn chắc như một chiếc lồng giam di động, khiến tôi hoàn toàn bị nhốt trong hơi thở và nhiệt độ cơ thể của anh.

Điều đáng sợ hơn là tay còn lại của anh còn vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Động tác dịu dàng đến kỳ lạ.

Giống như đang dỗ một đứa trẻ vừa khóc xong.

“Được rồi.”

Giọng anh trầm xuống.

“Không trêu em nữa.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nói tiếp:

“Uống rượu rồi, anh đưa em về.”

Anh không gọi tài xế.

Tự mình lái xe.

Trên đường về, bầu không khí trong xe ngột ngạt đến mức có thể vắt ra nước.

Tôi co người trong ghế phụ, quay mặt ra cửa sổ, giả vờ ngắm phong cảnh.

Thực ra chỉ muốn thu nhỏ mình lại thành một hạt bụi.

Hoặc tốt hơn nữa, biến mất luôn khỏi thế giới này.

Hương gỗ lạnh quen thuộc trên người anh trộn với mùi rượu nhàn nhạt trong không gian kín, từng giây từng phút nhắc tôi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

Mỗi giây trôi qua đều giống như một lần xử tử công khai.

Vừa đến dưới nhà, tôi lập tức cuống cuồng tháo dây an toàn.

Chỉ muốn lao thẳng lên lầu, khóa cửa lại và đào hố chôn luôn nhân sinh của mình.

“Tô Miểu.”

Giọng anh vang lên trong khoang xe yên tĩnh.

Rõ ràng đến đáng sợ.

Không phải “Trợ lý Tô”.

Cũng không phải “bà xã đại nhân”.

Chỉ đơn giản là Tô Miểu.

Cách gọi lưng chừng giữa xa cách và thân mật.

Cơ thể tôi lập tức cứng lại.

Ngón tay dừng ngay trên nút dây an toàn.

Tôi không dám quay đầu.

“Quay lại nhìn anh.”

Giọng anh mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối.

Tôi hít sâu một hơi. Thu hết can đảm. Rồi từ từ quay đầu lại.

Dưới ánh đèn lờ mờ trong xe, khuôn mặt anh vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Ánh mắt sâu thẳm như muốn hút người khác vào.

Anh hơi nghiêng người, một tay đặt lên vô lăng, tư thế thoải mái nhưng áp lực lại vô hình lan ra khắp không gian.

“Em trốn cái gì?”

Khóe môi anh khẽ cong lên. “Trò chơi kết thúc rồi, Tô Miểu.”

Anh dừng một chút. Ánh mắt tối lại.

“Hoặc phải nói… trò chơi của anh với em, bây giờ mới thật sự bắt đầu.”

Tim tôi rơi thẳng xuống đáy.

Trò chơi?

Hóa ra từ đầu đến cuối… anh chỉ coi tôi là một trò đùa?

“Anh… rốt cuộc muốn gì?”

Giọng tôi run lên vì tủi thân.

“Trêu tôi vui lắm sao?”

“Thấy tôi ban ngày gọi anh là ‘chú’, ban đêm lại gọi anh là ‘anh ơi’, bị anh xoay như chong chóng…”

“Anh thấy hả hê lắm à?”

Nước mắt lại không kiềm được mà trào ra.

La Thừa nhíu mày.

Rõ ràng anh không hài lòng với cách tôi dùng từ.

Anh đưa tay ra. Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào khóe mắt tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. Cái chạm ấy khiến toàn thân tôi run lên.

“Anh khi nào đùa em?”

Giọng anh trầm xuống. “Trong game Giang Hồ Sao Trăng, anh rất nghiêm túc.”

“Từng câu nói. Từng lần voice. Từng tiếng gọi ‘bé con’.”

Ngón tay anh chậm rãi trượt xuống theo đường má tôi. Cuối cùng dừng lại dưới cằm tôi.

Anh nâng cằm tôi lên. Buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt sâu thẳm kia gần như đang bốc cháy.

“Ở ngoài đời…”

Anh nói từng chữ rõ ràng.

“Trước mặt Tô Miểu Miểu.”

“La Thừa cũng rất nghiêm túc.”

Tôi sững người.

Não gần như không theo kịp tốc độ của anh.

Anh khẽ cười.

Ngón tay cái xoa nhẹ phần da mềm dưới cằm tôi.

Động tác mang theo chút ám muội.

“Anh đưa em đến công ty.”

“Để em ở cạnh anh.”

“Vì anh không muốn chỉ nhìn em qua màn hình nữa.”

Giọng anh chậm lại. Ánh mắt càng tối hơn.

“Anh muốn nhìn em ngoài đời.”

“Nhìn em ngốc nghếch.”

“Nhìn em mê trai.”

“Nhìn em chỉ vì một câu nói của anh mà đỏ mặt, tim đập loạn xạ.”

Anh hơi cúi xuống. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài centimet.

“Cảm giác đó…”

“Gây nghiện hơn nhiều so với việc nghe em gọi ‘anh ơi’ qua màn hình.”

Tôi bị những lời thẳng thắn đó đánh cho hoàn toàn câm lặng. Gương mặt vừa hạ nhiệt lập tức đỏ bừng trở lại.

“Còn chuyện em ‘chết vì xấu hổ’…”

Khóe môi anh cong lên, mang theo chút tà ý.

“Nhìn bạn gái nhỏ của mình vì không phân biệt được giữa ‘chú’ và ‘anh’ mà xấu hổ đến phát khóc…”

Anh khẽ cười. “…thú vị thật.”

“Xem như trừng phạt cho việc em thiếu kiên nhẫn.”

“Ai… ai là bạn gái anh chứ!”

Tôi lập tức phản bác. Nhưng giọng yếu ớt đến mức chính tôi cũng thấy thiếu tự tin.

La Thừa nhướng mày. Sau đó đột ngột nghiêng người lại gần. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi mi của anh.

Cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên môi mình.

“Trong game em gọi anh là ‘bà xã đại nhân’ suốt ba tháng.
‘Bé con’ cũng gọi không thiếu lần nào.
Đêm nào cũng voice đến khuya, lời tình tứ nói còn nhiều hơn lời trong phim.”

La Thừa cúi thấp hơn một chút.

Hơi thở mang theo men rượu nhàn nhạt lướt qua môi tôi.

“Tô Miểu Miểu… em nói xem.”

“Nếu không phải bạn gái, thì là gì?”

Tim tôi đập loạn.

Đầu óc trống rỗng.

Chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn mặt gần ngay trước mặt.

Giọng anh càng lúc càng trầm, khàn khàn đầy quyến rũ. Ánh mắt khóa chặt đôi môi tôi.

“Hay là…”

Anh khẽ nhếch môi. “Anh phải dùng cách trực tiếp hơn một chút để xác nhận…”

“…chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?”

Ánh mắt anh dừng lại trên môi tôi, không hề che giấu ý đồ.

Nhìn khuôn mặt điển trai sát ngay trước mắt. Ngửi thấy mùi hương đàn ông đầy áp đảo trên người anh. Rồi lại nghĩ đến “anh trai tốt” dịu dàng mỗi đêm trong thế giới online…

Hai hình ảnh đó đột nhiên hợp lại làm một.

Người khiến tôi ban ngày chân run đứng không vững. Cũng là người khiến tôi ban đêm mê muội đến phát điên. Cùng một người.

Nhận thức ấy như va thẳng vào tim tôi.

Mọi lớp phòng thủ còn sót lại vỡ sạch.

Ngay khi môi anh sắp chạm xuống, không biết dũng khí từ đâu mà ra, tôi đột nhiên nhắm mắt lại, nghẹn giọng hét khẽ:

“Anh ơi!”

Tiếng gọi đó không còn là nũng nịu qua màn hình nữa.

Mà là trong đời thực.

Gọi người đàn ông ban ngày bắt tôi gọi là “chú” bằng cái tên chỉ dành cho người yêu trong game.

La Thừa khựng lại.

Thời gian như dừng lại trong một giây.

Sau đó một tiếng cười trầm thấp bật ra khỏi cổ họng anh.

Nghe vừa thỏa mãn vừa sung sướng.

Ngón tay đang giữ cằm tôi buông ra.

Nhưng ngay sau đó, bàn tay nóng ấm của anh ôm lấy sau đầu tôi, kéo tôi về phía anh.

Không cho phép trốn.

Rồi nụ hôn của anh phủ xuống.

Nóng bỏng.

Mạnh mẽ.

Mang theo dục vọng bị kìm nén và sự chiếm hữu rõ ràng.

Khác hoàn toàn với những lần trêu chọc cách màn hình. Đây là một nụ hôn thật sự.

Hơi thở của anh lập tức bao trùm lấy tôi. Nụ hôn sâu đến mức khiến đầu óc tôi tê liệt. Mọi tiếng thở dốc của tôi đều bị anh nuốt trọn.

Cả người tôi chỉ còn lại cảm giác choáng váng và nóng ran.

Nụ hôn đó giống như một lời tuyên bố. Ranh giới giữa thế giới online và hiện thực hoàn toàn bị phá vỡ.

Không biết qua bao lâu, anh mới hơi buông tôi ra. Trán anh tựa nhẹ lên trán tôi. Hơi thở cả hai đều gấp gáp.

Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn tôi ở khoảng cách gần đến đáng sợ. Trong đó cuộn trào những cảm xúc tôi chưa từng thấy..

mãnh liệt,

thâm tình,

và đầy chiếm hữu.

Ngón tay cái của anh khẽ lướt qua đôi môi đã đỏ lên của tôi.

“Bây giờ…”

Giọng anh khàn khàn. “Còn phân biệt được ‘chú’ với ‘anh trai’ không?”

Anh dừng lại một chút. Khóe môi cong lên.

“…Miểu Miểu của anh.”

Tôi thở gấp. Mặt nóng bừng. Tim vẫn đập như muốn nhảy ra ngoài.

Nhìn vào đôi mắt gần ngay trước mặt. Trong đó phản chiếu rõ ràng bộ dạng lúng túng đến đáng thương của tôi.

Xấu hổ vẫn còn.

Nhưng nhiều hơn là một cảm giác đầu hàng.

Không phản kháng nổi.

Mà cũng không muốn phản kháng nữa.

Và còn có một niềm vui âm thầm lớn đến mức khó nói thành lời.

Tôi khẽ lắc đầu. Giọng nhỏ xíu: “Không… không phân biệt nổi nữa rồi…”

Nước mắt lại trào lên. Mang theo chút tủi thân và nũng nịu.

“Anh… lừa em khổ quá…”

La Thừa bật cười khẽ, kéo tôi vào lòng lần nữa. Lần này, vòng tay chặt hơn. Nhưng cũng dịu dàng hơn.

“Không phải lừa.”

Anh khẽ nói. “Chỉ là…”

Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi. Giọng trầm xuống, mang theo chút hồi tưởng.

“Từ hồi em học cấp hai.”

“Cái lúc mặc hoodie hình thỏ ngốc nghếch, cứ thập thò ngoài phòng làm việc của ba em…”

“…anh đã để ý em rồi.”

Tôi lập tức ngẩng đầu. “Cấp hai?!”

Anh gật đầu. Ánh mắt dịu đi.

“Hồi đó đã thấy con bé này… mắt sáng lấp lánh, như có sao trong đó.”

“Sau này lớn lên…”

Anh khẽ véo má tôi.

“Càng nhìn càng thấy đáng yêu.”

Rồi anh thở dài. “Chỉ tiếc là cô bé này quá vô tâm.”

“Trong mắt toàn game với mấy thằng nhóc ranh.”

Tôi hoàn toàn hóa đá.

Thì ra…

Anh đã để ý tôi từ lâu như vậy.

“Sau đó biết em cũng chơi Giang Hồ Sao Trăng.”

“Anh liền lập acc tiếp cận em.”

Anh nói nhẹ như không. Nhưng ánh mắt lại đầy đắc ý.

“Không ngờ…”

Anh cúi xuống nhìn tôi.

“Miểu Miểu nhà anh lại dễ lừa thế.”

“Ba tháng đã bị anh hốt gọn.”

Tôi vừa xấu hổ vừa muốn khóc.

“Anh… mưu tính em từ trước?!”

“Ừ.”

Anh trả lời cực kỳ thẳng thắn.

“Mưu tính từ lâu rồi.”

Ánh mắt anh rực lên. “Quyết tâm phải có em cho bằng được.”

“Đưa em vào công ty, để em ngay trước mắt anh…”

“Cũng là một phần kế hoạch.”

Anh khẽ cười. Rồi véo nhẹ chỗ thịt mềm bên hông tôi.

“Nhìn em ban ngày mê trai trước mặt anh.”

“Ban đêm lại nhớ ‘anh trai’ online…”

Anh hừ nhẹ. “Em có biết anh nhịn khổ cỡ nào không hả, nhóc ranh?”

Tất cả thắc mắc của tôi cuối cùng cũng có đáp án.

Sự quan tâm của anh.

Việc tiếp cận.

Cả những lần trêu chọc nửa thật nửa giả.

Tất cả đều là cái bẫy do chính người đàn ông này giăng ra từ trước.

Còn tôi thì ngốc nghếch tự chui vào. Loay hoay vùng vẫy. Mà không biết mình đã nằm gọn trong tay anh từ lâu rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.