Cơn xấu hổ lại cuộn lên.
Nhưng lần này nó trộn lẫn với một cảm giác ngọt ngào và yên tâm khó tả.
Thì ra không phải tôi si tình đơn phương.
Thì ra người này đã tính toán từ lâu.
“Vậy… bây giờ làm sao?”
Tôi lí nhí hỏi, đột nhiên nhớ tới ba mình.
La Thừa trả lời ngay, giọng bình thản như thể mọi thứ đã nằm trong kế hoạch.
“Ba em anh lo.”
“Quan hệ vong niên thì đúng, nhưng anh cũng chỉ hơn ông ấy sáu tuổi.”
Anh nhếch môi.
“Hơn nữa, ông ấy sớm biết anh có ý với em rồi.”
“Nếu không thì sao lại ‘đá’ em sang công ty anh để ‘rèn luyện’?”
Tôi chết lặng.
…Cái gì cơ?!
Ba tôi biết hết?!
Hóa ra từ đầu tới cuối chỉ có mình tôi bị giấu?
Tôi nghiến răng: “Tô! Chấn! Quốc!”
Trong đầu chỉ muốn bay thẳng về nhà tính sổ với ông bố bán con cầu vinh kia.
La Thừa bật cười. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Được rồi, đừng giận nữa.”
“Bây giờ em chỉ cần nhớ một chuyện.”
Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong đôi mắt đó chỉ có một mình tôi. Và một thứ tình cảm mãnh liệt đến mức không thể nhầm lẫn.
“Tô Miểu Miểu.”
“Dù là ‘Hũ Đường Chỉ Dành Cho Miểu’ trong game…”
“Hay La Thừa ngoài đời…”
Anh nói chậm rãi. “Từ đầu đến cuối… đều là một người. Người muốn có em bằng mọi giá.”
Rồi anh cúi xuống. Nụ hôn lần này không còn mang ý trêu chọc. Mà giống như một lời tuyên bố.
Mạnh mẽ.
Dứt khoát.
Và trân trọng.
Mọi do dự, xấu hổ và mâu thuẫn trong lòng tôi tan sạch trong nụ hôn ấy.
Ngoài cửa xe, ánh trăng lặng lẽ rơi xuống. Bên trong, hai người ôm nhau.
Bản giao hưởng mang tên “tình yêu lật xe từ game sang đời thật” cuối cùng cũng khép lại bằng một cái kết ngọt ngào.
Sau đó thì sao?
Sau đó, ba tôi vui vẻ chấp nhận chuyện “anh em tốt” của mình trở thành con rể.
Ông còn vỗ vai La Thừa cười hề hề:
“Thằng nhóc này mắt nhìn người giống tôi đấy, biết chọn!”
Còn tôi thì chỉ biết trợn trắng mắt.
La Thừa từ đó cũng không cần sống hai mặt nữa.
Ban ngày.
Anh vẫn là Tổng giám đốc La nghiêm túc, lạnh lùng.
Chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn cô trợ lý nhỏ của mình.
Ban đêm.
Anh lại trở thành “anh trai tốt” trong game.
Muốn gì được nấy với bạn gái.
Phiền não duy nhất của anh bây giờ là trợ lý Tô sau khi có danh phận bạn gái chính thức thì ngày càng ngang ngược.
Ví dụ như trong cuộc họp, cô ấy “vô tình” đưa chân ra dưới gầm bàn, dùng mũi giày nhẹ nhàng cọ vào bắp chân anh.
La tổng mặt không đổi sắc, vẫn tiếp tục phát biểu lưu loát. Nhưng dưới bàn, tay anh đã nhanh chóng tóm lấy mắt cá chân đang nghịch ngợm kia. Đầu ngón tay chậm rãi vẽ vòng trên phần da nhạy cảm.
Cho đến khi ai đó đỏ mặt tới tận mang tai, ngoan ngoãn rụt chân lại.
Hoặc như lúc mang tài liệu vào phòng. Cô trợ lý nào đó cố ý chống tay lên bàn làm việc của anh, chớp mắt vô tội.
“La tổng ~ La Thừa ~”
“Cái tài liệu này em đọc không hiểu…”
Kết quả thường thấy là La tổng trực tiếp kéo người qua bàn làm việc.
“Đích thân hướng dẫn.”
Cho đến khi cô trợ lý kia hiểu bài mới thôi.
Còn những đoạn chat khiến tôi từng xấu hổ đến muốn chết?
Bây giờ lại trở thành “bảo vật” trong điện thoại của La Thừa.
Thỉnh thoảng anh còn lôi ra “ôn lại kỷ niệm”.
Mỗi lần như vậy, cái giá phải trả thường là Tô Miểu Miểu bị “trừng phạt” đến mức khóc xin tha.
Cuối cùng sâu sắc hiểu ra một đạo lý:
Nói nhiều trong lúc thả thính sớm muộn cũng tự đào hố chôn mình.
Trong game Giang Hồ Sao Trăng, “Hũ Đường Chỉ Dành Cho Miểu” và “Miểu Miểu Thích Ăn Kẹo” vẫn ngọt ngào như trước.
Chỉ có một khác biệt nhỏ.
“Baby” của họ không còn là dữ liệu trong game nữa. Mà là một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng Miểu Miểu.
La Thừa đặt tay lên chiếc bụng hơi nhô của vợ. Cúi xuống hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của cô.
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng: “Xem ra…”
“Chúng ta phải xây cho baby một cái hũ đường thật to rồi.”
Hoàn