Cứu mạng!
Tôi nnốc nửa cân rượu trắng để lấy can đảm tỏ tình với nam thần trường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy… lại nằm trên giường oan gia.
Tôi hóa đá.
Ngoài cửa, nam thần đang gõ cửa.
Trong phòng, oan gia thì cười cười định đi mở.
Xin hỏi ông trời: tôi còn đường sống không?
Tối qua rõ ràng tôi đi tìm Tạ Tử Hiên tỏ tình cơ mà?
Sao lại ngủ trong lòng Trì Trọng Cẩm thế này?!
Đã vậy còn rúc sát như gấu koala ôm cây.
Tôi lén nhìn cậu ta. Mi dài, mặt đẹp như ngọc, khóe môi hơi sưng — khoan đã, sưng vì cái gì?!
Tôi nín thở, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra, rón rén chuồn xuống giường.
Còn hai bước nữa là thoát.
“Muốn trốn à?”
Giọng nam quen thuộc vang lên phía sau.
Xong phim.
Tôi hoảng quá, quay đầu chạy rồi tự vấp ngã.
Chưa kịp kêu đau đã bị bế ngược lại giường.
Trì Trọng Cẩm từ trên cao nhìn xuống, chỉ mặc mỗi quần lót đen, bình thản như đang xem dự báo thời tiết.
Tôi lập tức nhìn trần nhà.
“Hi… Tiểu Cẩm ca.”
Cậu ta chống tay hai bên, vây tôi lại.
“Ngủ với tôi xong là muốn chạy?”
Hơi thở nóng rực phả vào mặt. Tôi suýt quên cả tên mình.
“Là rượu! Rượu gây họa!”
Cậu ta híp mắt:
“Tối qua cậu ôm tôi, nói rất thích tôi.”
Tôi bật dậy phản bác:
“Không thể nào! Tôi đi tỏ tình với Tạ Tử Hiên mà!”
Không khí trong phòng lập tức giảm xuống âm độ.
Tôi còn chưa kịp chữa cháy thì—
Cốc cốc.
“Trì Trọng Cẩm, dậy chưa?”
Giọng nam thần vang lên ngoài cửa.
Tôi muốn ngất..
Tạ Tử Hiên — người tôi thích từ năm lớp 11.
Hồi đó tôi béo nhất lớp, bị gọi là “Kim Đại Tráng”. Ngoài mặt tôi cười, trong lòng thì muốn đào hố chui xuống.
Cậu ấy chuyển đến, ngồi cùng bàn. Đẹp trai, dịu dàng, nhân duyên tốt, được phong “Hoàng tử Ôn Nhu”.
Một lần mấy đứa con trai lại trêu tôi.
Cậu ấy quay lại, lạnh giọng:
“Giỏi thì lấy thành tích vượt qua Kim Ngư đi, đừng bắt nạt con gái.”
Từ hôm đó không ai dám gọi biệt danh của tôi nữa.
Khoảnh khắc ấy, cậu ấy phát sáng như bật filter vàng.
Và giờ đây, ánh sáng ấy đang đứng ngoài cửa.
Tôi đẩy Trì Trọng Cẩm ra:
“Đừng mở cửa!”
Cậu ta nhìn tôi, giọng lạnh ngắt:
“Thích Tạ Tử Hiên đến vậy à?”
Tôi cười gượng rồi gật đầu.
Giây sau, tôi bị bế thốc lên, ép sát vào tường.
Khoan đã.
Tôi cao mét sáu, nặng năm lăm cân. Đây là sức mạnh bạn trai trong truyền thuyết hả?
Theo phản xạ, tôi ôm cổ cậu ta.
Cậu ta ghé sát tai tôi, giọng trầm xuống:
“Chút nữa tính sổ với cậu.”
Nghe hơi thở có vẻ nặng hơn bình thường.
Ờ… hay tại tôi vẫn còn hơi mũm mĩm?
Bên ngoài, cậu ta đáp vọng:
“Tạ Tử Hiên, hôm nay tôi không chạy bộ đâu.”
Nam thần cười rồi rời đi.
Tôi thở phào.
Còn ánh mắt Trì Trọng Cẩm thì tối sầm lại.
Lúc này tôi mới nhận ra tư thế của hai đứa cực kỳ đáng báo động.
Tôi vội nhảy xuống, kéo chặt áo choàng:
“Ờ thì… tôi về trước. Có gì nói sau.”
Nói xong là chạy biến.
Trước khi cửa đóng lại, tôi nghe thấy giọng nghiến răng:
“Kim Ngư, tôi chờ cậu giải thích.”
Giải thích á?
Ha.
Lời tỏ tình chuẩn bị bao lâu nay bay màu trong một đêm, tôi còn chưa kịp đòi công bằng đây này.
Buổi tiệc tan, tôi và Trì Trọng Cẩm ngồi chung một xe về.
Suốt quãng đường, ánh mắt lạnh như điều hòa 16 độ của cậu ta thỉnh thoảng lại lia qua tôi. Tôi quyết định giả chết, nhắm mắt ngủ.
Vừa xuống xe, tôi chạy trước.
Cậu ta theo sau.
Về đến cửa, tôi ghé mắt qua lỗ mèo, thấy cậu ta lên tầng bốn mới dám thở.
Ừ.
Nhà tôi tầng ba. Nhà cậu ta tầng bốn.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. Hai bà mẹ thân như chị em, bầu bí cũng sát nút. Nghe nói mẹ tôi động thai trước, nhưng vì tôi “lười ra đời” nên sinh sau Trì Trọng Cẩm đúng nửa tiếng.
Hai bà từng hẹn: một trai một gái thì làm thông gia.
Tiếc là có duyên phận… cũng có nghiệt duyên.
Tôi và Trì Trọng Cẩm thuộc loại thứ hai.
Cậu ta nhiều phiếu bé ngoan nhất. Nhưng cuối cùng lại vào tay tôi.
Vì tôi khóc một phát là long trời lở đất.
Mà Trì Trọng Cẩm ghét nhất là tôi khóc.
Tôi xếp hình, cậu ta bảo sai rồi tiện tay hất đổ.
Tôi tức quá, cắn một phát vào tay cậu ta.
Cậu ta rưng rưng.
Tôi cười ha hả.
Tuổi thơ của chúng tôi đầy máu, nước mắt… và răng.
Lên tiểu học, Trì Trọng Cẩm chính thức trở thành “con nhà người ta”: học giỏi, sạch sẽ, đẹp trai, đứng nhất toàn trường.
Tôi cũng không tệ.
Chỉ là… luôn đứng thứ hai.
Danh hiệu: “Ngàn năm thứ hai”.
Lớp chín, tôi không phục, hẹn cậu ta PK giải đề trên Đề Mèo. Ai thua mời ăn.
Nửa tiếng, cậu ta nộp bài, điểm tuyệt đối.
Tôi một tiếng đồng hồ, bị trừ ba điểm.
Tôi thua. Nhưng không cam tâm.
Tôi kéo cậu ta đi ăn Tứ Xuyên — vì biết cậu ta sợ cay.
Kế hoạch: tôi ăn no, cậu ta khóc lóc.
Kết quả: cậu ta ăn nhiều hơn tôi.
Hôm sau:
Tôi môi sưng.
Cậu ta đi đứng hơi… kỳ kỳ.
Haiz. Đôi bên cùng thiệt hại.
Dậy thì xong, Trì Trọng Cẩm đẹp trai hẳn lên. Lạnh hơn, ngầu hơn, chính thức trở thành nam thần Nhất Trung.
Con gái thích cậu ta xếp hàng dài hơn căn tin giờ ra chơi.
Một hôm tan học, một bé lớp bảy tóc mái bằng, váy Lolita, cầm thư hồng run rẩy đứng trước mặt cậu ta.
Tôi đứng bên cạnh cổ vũ:
“Nhận đi, nhận đi!”
Cậu ta liếc tôi một cái, nhận thư.
Rồi xé toạc ngay trước mặt người ta, ném vào thùng rác, đạp xe đi.
Cô bé rưng rưng.
Tôi há hốc mồm.
Khoảnh khắc ấy được chụp lại, treo suốt trên diễn đàn trường.
Từ đó, biệt danh của cậu ta là: Nam thần băng sơn.
Vì tôi hay đi cùng cậu ta, thiên hạ bắt đầu ghép đôi.
Tôi cười ha hả:
“Gu tôi là kiểu tươi sáng, có lúm đồng tiền như Trương Đống Lương. Tuyệt đối không thích tảng băng trôi.”
Đúng lúc đó Trì Trọng Cẩm đi ngang qua, cười khẩy:
“Vô vị. Tôi không lãng phí thời gian vào mấy chuyện đó.”
Kinh nghiệm xương máu:
Đừng tin lời đàn ông nói.
Kể cả khi người đó còn đang mặc đồng phục học sinh.
Thi đại học xong, mục tiêu của tôi là giảm cân.
Hôm qua lỡ ăn lẩu, hôm nay phải tập thêm năm mươi cái nâng cao đùi để chuộc lỗi với số calo.
Tôi còn đang tính cách “tình cờ” gặp Tạ Tử Hiên thì giọng mẹ tôi vang lên như loa phường:
“Ngư Nhi! Không thấy Tiểu Cẩm đến à? Ra dọn cơm đi!”
… Hả?
Tôi quay người quá mạnh, suýt ngã sấp mặt.
Trì Trọng Cẩm đứng trong bếp, ăn mặc chỉnh tề, đang giúp mẹ tôi làm việc nhà.
Hai người nhìn chẳng khác gì mẹ con ruột.
Nói ra cũng buồn cười.
Mẹ tôi từ nhỏ đã thích Trì Trọng Cẩm.
Còn dì Dương — mẹ cậu ta — lại đặc biệt thích tôi.
Hai bà mẹ đổi con cho nhau chắc cũng không ai phản đối.