Bố tôi đúng là bố ruột.
Có Trì Trọng Cẩm đi cùng, mọi thứ tiện hẳn.
Đặt hành lý? Cậu ấy làm.
Khát nước? Cậu ấy đi mua.
Tôi chỉ cần tồn tại.
Tôi đeo tai nghe nghe nhạc, nghiêng đầu một cái đã thấy cậu ấy mở tablet làm Toán cao cấp.
Tôi cười thầm.
Vì cái tablet đó là quà tôi tặng.
Thấy cậu ấy suốt ngày ôm laptop vẽ vời cực khổ quá.
Hàng mi dài khẽ rung, môi mím nhẹ, yết hầu khẽ động…
Não tôi tự động chiếu lại cảnh đêm say rượu hôm đó.
Tôi trèo lên người cậu ấy.
Cắn môi.
Cắn má.
Cắn luôn cả yết hầu.
Mùi bạc hà như đang lượn lờ ngay trước mũi.
Tôi vội nhắm mắt.
Xong rồi.
Tôi chính thức biến thành đồ háo sắc.
Tôi ngủ lúc nào không hay.
Mở mắt ra, tôi đang tựa vào vai cậu ấy, tay còn ôm tay cậu ấy. Một bên tai nghe nằm trong tai cậu ấy.
Tôi lén nhìn.
Cậu ấy cũng đang nhắm mắt.
Tim tôi đập như trống hội.
Chung một tai nghe với người mình thích, cảnh này chỉ có trong phim thần tượng thôi mà?
Tôi nhắm mắt lại.
Ông trời ơi, cho con hưởng thêm vài giây.
Ba giây sau.
Tôi phát hiện trên vai cậu ấy có nước miếng của tôi.
Đúng vậy.
Tôi chảy dãi.
Tôi lén rút khăn giấy định lau.
Cậu ấy mở mắt, cười như không:
“Thôi khỏi lau. Bộ dạng xấu nào của cậu mà tôi chưa thấy. Lần sau đi xe thì nghe nhạc sôi động chút, đừng ngủ gật nữa.”
Tôi xấu hổ muốn độn thổ.
Tôi thuộc hệ cứ lên xe là ngủ. Xe buýt, taxi, tàu hỏa — lắc lư một cái là tôi offline.
Trước đây mỗi lần tôi gật gù, cậu ấy đều đỡ đầu tôi.
Sau này… chắc không còn đặc quyền đó nữa.
Thế nên khi cậu ấy nói sẽ đưa tôi đến Bắc Đại, tôi không từ chối.
Lạ một điều — lần này ngồi taxi tôi không ngủ.
Đến cổng Bắc Đại.
Tôi hét trong lòng:
Bắc Đại ơi, tôi đến rồi!
Anh chị khóa trên siêu nhiệt tình.
Một phần nhờ visual của thanh mai trúc mã nhà tôi.
Thậm chí có mấy chị nhẹ nhàng xin WeChat cậu ấy.
Cậu ấy lạnh tanh:
“Không có.”
Vào ký túc xá, có một cô gái đáng yêu đã tới trước.
Cô ấy nhìn Trì Trọng Cẩm, mắt sáng rực:
“Bạn ơi, đây là bạn trai cậu à? Đẹp trai ghê! Học khoa nào vậy?”
Tôi cười:
“Không phải bạn trai. Cậu ấy học Thanh Hoa.”
Cô ấy che miệng:
“Oa! Người nhà các cậu giỏi quá!”
Lần này Trì Trọng Cẩm nghe rõ.
Cậu ấy đặt hành lý xuống, giọng lạnh như điều hòa:
“Đúng. Không phải bạn trai. Tôi là người Thanh Hoa.”
“Chúng tôi không phải người nhà. Kim Ngư, dọn giường đi. Có việc thì gọi tôi.”
Nói xong quay lưng đi thẳng.
Tim tôi khựng một nhịp.
Hóa ra lớn lên cùng nhau không đồng nghĩa là “người nhà”.
Cô bạn đáng yêu cuống quýt xin lỗi.
Tôi xua tay:
“Không liên quan cậu. Cậu ta vốn mặt chó vậy rồi.”
Cô ấy tên Từ Lam.
Có lẽ vì gặp đầu tiên.
Có lẽ vì cô ấy hay cười.
Trong phòng, tôi thân nhất với cô ấy.
Sau này biết thân phận Trì Trọng Cẩm, cô ấy gọi cậu ấy là:
“Thanh mai trúc mã của Tiểu Ngư Nhi.”
Nghe thì đẹp.
Nhưng tôi nhớ một câu khác:
“Thanh mai trúc mã không bằng người từ trên trời rơi xuống.”
Từ Lam nhìn một cái đã biết tôi thích cậu ấy.
Tôi hỏi sao biết.
Cô ấy nói:
“Mỗi lần cậu nhắc đến cậu ấy, mắt cậu sáng như bật đèn.”
Tôi cứ tưởng mình giấu kỹ lắm.
Hóa ra thua ánh mắt mình trước.
Sau khai giảng là huấn luyện quân sự.
May hè vừa rồi tôi có tập gym, nên không chết giữa sân.
Thậm chí còn bị kéo lên làm mẫu.
Bận rộn thật sự giúp người ta bớt nghĩ lung tung.
Ít nhất là bề ngoài.
Chỉ mình tôi biết.
Trong khuôn viên Bắc Đại, hễ thấy một bóng lưng na ná là tôi chạy theo nhìn.
Ngửi thấy mùi bạc hà quen quen là tim lệch một nhịp.
Thấy góc nghiêng giống vậy là đứng đờ rất lâu.
Tưởng đã buông.
Thật ra là càng lún sâu.
Thanh xuân đúng là một trò chơi ngu ngốc.
Biết rõ sẽ đau.
Vẫn cứ thích.
Kiếp này chắc tôi không thể thích ai ngu ngốc đến thế nữa.
Trưa đó vừa giải tán huấn luyện, tôi còn đang bàn với Từ Lam ăn căng tin nào.
Tự nhiên cô ấy giật tay tôi:
“Tiểu Ngư Nhi! Dưới gốc cây có siêu cấp trai đẹp! Chụp lẹ!”
Điện thoại đã giơ sẵn.
Một tuần qua, nhờ con nghiện nhan sắc này, tôi thuộc lòng bảng xếp hạng trai đẹp các khoa rồi.
Xung quanh cũng bắt đầu rì rầm:
“Đẹp trai quá…”
Đẹp đến cỡ nào?
Tôi ngẩng đầu.
Đứng hình.
Cậu ấy đội mũ, vành che nửa mặt — nhưng tôi nhận ra ngay.
Bộ quân phục vốn chẳng tôn ai, mặc lên người cậu ấy lại gọn gàng thẳng thớm, nổi bật giữa đám đông.
Cậu ấy xách túi, đứng dưới gốc cây, nhìn tôi.
Chỉ nhìn tôi.
Tôi chạy tới như phản xạ:
“Sao cậu lại tới đây?”
Giọng tôi vui đến mức phản bội luôn lòng tự trọng.
Cậu ấy tháo mũ, cười nhẹ:
“Đến thăm cậu. Đen đi rồi đấy.”
…
“Đây, kem chống nắng. Mẹ tôi bảo mua cho cậu. Còn ít đồ ăn nữa.”
Tôi vừa tức vừa cảm động.
Tức vì vừa gặp đã chê đen.
Cảm động vì dì Dương vẫn chu đáo như thế.
Từ Lam lượn qua, nháy mắt đầy ẩn ý:
“Thanh mai trúc mã tới rồi đó. Tiểu Ngư Nhi, dẫn người ta đi ăn đi nha. Tôi chuồn đây~”
Tai tôi nóng bừng.
“Cậu với cô ấy thân lắm à?”
Trì Trọng Cẩm hỏi, mắt cong cong.
“Bạn cùng phòng thôi. Hay đùa. Nhưng tốt lắm.”
Tôi vội chuyển chủ đề:
“Đi ăn canh niêu đất đi, hợp khẩu vị cậu.”
Đi với cậu ấy = auto spotlight.
Năm nhất còn e dè, chứ mấy chị khóa trên thì không.
Ăn được nửa bữa đã có người tới xin WeChat.
Lần này cậu ấy không nói “không có”.
Cậu ấy cười rất nhẹ:
“Tôi có người trong lòng rồi.”
Tôi uống canh, suýt bỏng lưỡi.
Bình thường uống nửa bát.
Hôm nay… một ngụm cũng đắng.
Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói rõ ràng như vậy.
Có người trong lòng.
“Gần quan được ban lộc.”
Cùng trường, cùng khoa, cùng tần số.
Còn tôi thì ở đây.
Lúc tiễn cậu ấy, tôi chẳng nhớ mình đã nói gì.
Chỉ nhớ một câu cậu ấy để lại:
“Cậu không cần qua thăm tôi nữa. Tôi cũng có bạn rồi.”
Bóng lưng cậu ấy kéo dài trên mặt đất.
Tôi nghĩ chắc từ nay tôi không còn là ưu tiên nữa.
Chiều đó tôi mất tập trung, bị huấn luyện viên phạt đứng thêm.
Tối, vừa tan, Từ Lam kéo tôi ở lại sân vận động.
Tôi kể hết.
Cô ấy nghe xong, phản xạ đầu tiên:
“Không thể nào. Cậu ta không giống loại đó.”
Tôi cười nhạt, ôm gối, nhìn từng cặp đôi dắt tay nhau đi dạo.
Cấp ba yêu đương phải lén.
Đại học thì công khai như hội chợ.
Từ Lam bảo tôi đợi, rồi đi gọi điện.
Quay lại, cô ấy chửi thẳng:
“Ngư Nhi! Loại tra nam đó mình không cần! Cậu nói đúng, cậu ta với cái San San gì đó ra vào cùng nhau suốt.”
Từ Lam là dân bản địa, mạng lưới dày hơn wifi trường.
Cô ấy đưa tôi xem link:
Nam thần mới của Khoa Toán Thanh Hoa.
Hoa khôi khoa: Lưu San San.
Ảnh đặt cạnh nhau.
Hợp đôi đến mức như poster phim thanh xuân.
Bình luận phía dưới:
“Học bá yêu nhau đúng là đẹp tuyệt.”
Tôi nhìn một lúc.
Ngực như bị ai bóp chặt.
Tự ti. Ghen tị. Buồn. Tức.
Tất cả vo thành một cục, mắc kẹt trong lồng ngực.
Thở cũng khó.
Không biết từ khi nào, mắt tôi mờ đi.
Từ Lam ngồi cạnh, không nói nhiều.
Chỉ lau nước mắt cho tôi.
Rồi mắng:
“Cậu còn chút tiền đồ nào không vậy? Chỉ là một thằng đàn ông thôi mà. Ếch ba chân khó tìm, đàn ông hai chân đầy đường.”
Cô ấy hít một hơi, tung thêm bom:
“Lý Hồng Siêu thích cậu. Tôi chưa nói thôi.”
Tôi nín khóc ngay.
“Hả???”
Từ Lam nắm tay tôi, vẻ mặt hận sắt không thành thép:
“Anh Siêu nhà tôi ngây thơ lắm. Cấp ba chỉ biết học. Nếu không phải vì cậu, anh ấy đâu có suốt ngày lảng vảng quanh chúng ta.”
Tôi: …
Thanh xuân đúng là trò đùa.
Người mình thích thì thích người khác.
Người thích mình thì mình lại không biết.
Cuối cùng, chỉ có tôi là khóc như đồ ngốc giữa sân vận động rộng thênh thang.