Ánh Sáng Theo Đuổi Suốt Thanh Xuân

Chương 9



 

Tôi hơi đơ người.

Tuần này Lý học trưởng đã “tình cờ” ăn cùng bọn tôi ba lần. Lần nào cũng lấy danh nghĩa học trưởng dẫn đàn em khám phá ẩm thực Bắc Đại.

Tôi còn tưởng cậu ấy thích Từ Lam cơ.

“Ngư Nhi à,” Từ Lam chống cằm, giọng từng trải như bà hoàng tình trường, “cách nhanh nhất để quên một người là kiếm người mới. Mình yêu bảy anh rồi, chưa anh nào làm mình khóc. Cái cũ không đi, cái mới sao đến?”

Tôi nhìn cô ấy như nhìn sinh vật quý hiếm. Hóa ra bạn cùng phòng tôi là cao thủ ẩn danh.

Dạo này Trì Trọng Cẩm có nhắn tin. Tôi không trả lời.

Cậu ấy từng đến đưa đồ, tôi cũng không xuống. Lấy cớ bận, tiện thể chặn luôn đường quay lại.

Coi như tôi đơn phương “nghỉ chơi”.

Thứ Bảy, Từ Lam kéo tôi đi “mở mang tầm mắt”. Tôi kéo kéo váy jean ngắn ngủn, lòng bất an:

“Mình nói rồi, không hẹn hò với anh em bạn thân của cậu đâu. Giờ mình không yêu đương.”

Tim tôi còn bừa bộn lắm, vội vàng bắt đầu cái mới chỉ là thiếu trách nhiệm.

Từ Lam hôm nay son phấn đậm, tóc búi cao, nhìn khác hẳn thường ngày. Cô ấy nháy mắt:

“Biết cậu không hứng thú với anh Siêu. Đi ngắm trai đi. Nhìn đủ nhiều rồi sẽ thấy người trong lòng cậu… cũng thường thôi.”

Tôi còn đang mơ hồ thì đã đứng giữa Tam Lý Đồn đèn sáng như ban ngày.

Lần đầu tôi vào bar.

Cocktail nhiều màu, ngọt ngào như nước trái cây. Tôi uống liền ba ly. Thế là bắt đầu vừa cười vừa khóc ôm Từ Lam, rồi leo lên nhảy sung như chưa từng được nhảy.

Một anh tóc vàng còn dạy tôi lắc hông.

Đang high thì bỗng có người kéo tôi vào lòng, áo khoác trùm kín đầu.

“Anh làm gì thế?” anh tóc vàng phản ứng.

“Tránh ra. Đừng động vào người của tôi.”

Chưa kịp nhìn rõ mặt, tôi đã bị bế bổng lên.

Từ Lam chen tới. Tôi cầu cứu.

Cô ấy cười tươi rói: “Giao lại cho cậu đấy. Chăm sóc cho tốt.”

Tôi đập loạn xạ: “Anh là ai? Thả tôi xuống! Tôi báo cảnh sát đấy!”

“Đừng quậy.”

Một cái vỗ nhẹ xuống mông. Mùi bạc hà quen thuộc ập tới.

Tôi cứng người.

Là Trì Trọng Cẩm.

Ra khỏi bar, gió đêm thổi qua, tôi tỉnh được vài phần. Cậu ấy đặt tôi xuống ghế, mặt tối sầm.

“Ai cho phép cậu uống rượu?”

Đúng là cậu ấy thật.

Tôi nấc cụt liên hồi, muốn nói mà không nói nổi. Cậu ấy thở dài, đi mua nước, quay lại đút cho tôi uống.

Tim tôi đập loạn nhịp.

“Sao cậu lại tới đây?”

“Kim Ngư, giờ cậu gan ghê nhỉ? Biết bar mà không có con trai đi cùng dễ xảy ra chuyện không?”

Cậu ấy phủ áo khoác lên đùi tôi, cúi xuống nhìn.

Bao nhiêu ấm ức dồn lại, thêm men rượu trợ lực, tôi bật ra:

“Có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan tới cậu! Cậu là gì của tôi mà quản?”

Tôi ném áo khoác vào người cậu ấy rồi quay đi. Đi được vài bước thì loạng choạng.

Cứ thế đi. Đã nói rõ rồi, sau này đừng liên lạc nữa.

Giây sau, tôi bị kéo ngược lại, ép sát vào tường.

Môi mềm chạm xuống.

Tôi chết đứng.

Nụ hôn đầu tiên nhẹ đến mức tôi tưởng mình đang mơ.

Tôi muốn đẩy ra, nhưng gáy bị giữ lại, eo bị kéo sát. Chân tôi không chạm đất, theo phản xạ ôm lấy cổ cậu ấy.

Khoảng cách bằng không.

“Tiểu Cẩm ca…”

Chưa nói hết câu, môi nóng lại phủ xuống.

Lần này không còn nhẹ nữa. Như muốn chiếm thành.

Còn tôi hoàn toàn mất thủ thành.

 

Tôi nóng bừng, đầu óc mơ hồ như sắp bốc khói.

Rất lâu sau cậu ấy mới buông môi tôi ra — nhưng cổ thì không tha.

Chân tôi mềm như bún.

“Sau này cấm nói không có quan hệ gì với tôi nữa. Tôi nghe xong là muốn phát điên.”

Giọng cậu ấy khàn khàn bên hõm cổ tôi.

Tôi đơ toàn tập.

Khoan đã… ý cậu là sao?

Tôi giữ mặt cậu ấy lại, nhìn thẳng:

“Cậu không phải thích Lưu San San à?”

Cậu ấy bật cười, trán chạm trán tôi.

“Ai nói? Một mình em thôi đã đủ làm tôi bận tâm cả đời rồi.”

Tôi tắt tiếng.

Nhưng trong đầu thì pháo hoa nổ đùng đoàng.

“Thật sao? Trì Trọng Cẩm, anh thật sự thích em?”

Cậu ấy không trả lời bằng lời.

Chỉ hôn thêm một lần nữa.

Câu trả lời quá rõ.

Cuối cùng cậu ấy cõng tôi đi.

“Anh thích em từ khi nào?”

“Em nói trước đi.”

Có lẽ vì men rượu, có lẽ vì đèn đêm quá đẹp, tôi nói hết. Nói đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Trước khi ngủ, tôi nghĩ: hóa ra mơ đẹp là như thế này

Tỉnh dậy.

Giường lớn.

Tư thế cũ.

Người bên cạnh vẫn là Trì Trọng Cẩm.

Tôi còn tưởng thời gian quay ngược.

Chưa kịp nhúc nhích, cằm đã bị nâng lên. Một nụ hôn nhẹ đặt lên chóp mũi.

Tôi véo má mình.

Đau.

Vậy là thật.

Tôi lại say. Lại ngủ cùng cậu ấy.

Cậu ấy xoa chỗ tôi vừa véo, cười khẽ:

“Kim Ngư. Anh xác định từ lâu rồi. Lúc biết câu chuyện tình yêu của Descartes, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ đến em.

Không ngờ em lại bảo sẽ không bao giờ thích một tảng băng.

Anh định đợi em tốt nghiệp cấp ba rồi mới nói. Ai ngờ lớp mười một em lại thích Tạ Tử Hiên.

Lên đại học, chúng ta càng xa.

Nếu lần này anh còn bỏ lỡ em, anh sẽ hối hận cả đời.

Cho anh một cơ hội chăm sóc em, được không?”

Tôi ngơ ngác.

Trì Trọng Cẩm… đang tỏ tình.

Cảm giác như trúng số.

Tôi làm mặt nghiêm:

“Trọn đời á? Nghe như cầu hôn vậy. Không được đâu. Bạn trai còn chưa chính thức. Thử việc ba tháng đã, không đạt tôi đổi người.”

Cậu ấy nhướn mày, ôm chặt hơn:

“Yêu mà không cưới là lưu manh. Với lại em đã ngủ với anh hai lần rồi. Anh bám dính đấy. Em dám bỏ, anh đi tìm mẹ vợ.”

Tôi véo eo cậu ấy:

“Không được nói với người nhà.”

Ánh mắt cậu ấy tối lại, hôn tôi một cái:

“Nghe em.”

Hậu ký

1.

Sự thật chứng minh: lời đàn ông nghe cho vui thôi.

Trên tàu cao tốc về nhà nghỉ lễ, tôi còn dặn đi dặn lại: Không được lộ chuyện yêu nhau.

Mới nửa tháng thôi, tôi còn thấy như say sóng.

Mẹ tôi và dì Dương đến đón. Từ xa tôi đã chủ động đứng cách Trì Trọng Cẩm một mét — né ánh mắt “Thái Hậu”.

Kết quả?

Vừa lên xe, cậu ấy đút nước cho tôi, lấy áo đắp chân cho tôi, chăm như hộ lý riêng.

Hai vị Thái Hậu quay đầu:

“Yêu nhau rồi à?”

“Chưa ạ.” — tôi.

“Vâng ạ.” — cậu ấy.

Tôi cấu mạnh vào tay cậu ấy dưới lớp áo.

Cố ý. Rõ ràng là cố ý.

Hai mẹ lập tức phấn khởi:

“Tốt quá! Chuẩn bị tiệc cưới đi.”

“Chỉ phúc vi hôn ngày xưa quả nhiên có tầm nhìn.”

Tối đó mẹ tôi còn bảo bà sớm nhìn ra Trì Trọng Cẩm thích tôi rồi. Lúc tôi xem Hậu cung Chân Hoàn truyện mà khóc sướt mướt, bà đã biết tôi cũng thích cậu ấy.

Tôi: …

Gừng càng già càng cay.

2.

Không cần giấu nữa, tôi đăng ảnh nắm tay lên vòng bạn bè.

Hiểu Nam gào to nhất:

“CP tôi đẩy thuyền thành thật rồi! Vào nhóm, tôi tung ảnh couple độc quyền!”

Tạ Tử Hiên đòi khao. Tôi chưa kịp trả lời, Trì Trọng Cẩm đã đáp: “Để tôi khao.”

Học thần vừa xuất hiện, bên dưới sôi như hội chợ.

Hôm ăn chung, Tạ Tử Hiên cười ẩn ý:

“Ban đầu tớ đưa bữa sáng cho cậu là vì Trì Trọng Cẩm nhờ đấy. Còn móc tiền túi.”

Tôi đứng đơ.

Hóa ra những rung động tôi từng tưởng… là của người khác.

Cậu ấy chưa từng nói.

Bao năm qua vẫn lặng lẽ như vậy.

Trì Trọng Cẩm bước tới, véo má tôi:

“Nhìn nữa là người ta quay lại thật đấy.”

Tôi bật cười, ghé sát tai cậu ấy:

“Thật ra hôm đó em cố tình sang phòng anh.”

Cậu ấy khựng lại một giây, rồi cười sâu hơn.

Nhắc đến món quà tri ân giáo viên, tôi mới nhớ:

“Tạ nam thần tặng anh vòng tay xanh đúng không? Em là vòng đỏ, bảo là một cặp.”

Cậu ấy hừ lạnh:

“Không được đeo. Em chỉ được đeo đồ anh tặng.”

Nói xong kéo tôi vào cửa hàng đồng hồ, đòi mua đồng hồ đôi.

Ánh đèn cả phòng cũng không sáng bằng cậu ấy lúc chọn đồ.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy là ánh sáng tôi muốn đuổi theo.

May mắn là, trong lúc chạy về phía ánh sáng đó, tôi cũng dần tự phát sáng.

Và sau này, chúng tôi sẽ còn sáng hơn nữa.

Hết

 

Tôi hơi đơ người.

Tuần này Lý học trưởng đã “tình cờ” ăn cùng bọn tôi ba lần. Lần nào cũng lấy danh nghĩa học trưởng dẫn đàn em khám phá ẩm thực Bắc Đại.

Tôi còn tưởng cậu ấy thích Từ Lam cơ.

“Ngư Nhi à,” Từ Lam chống cằm, giọng từng trải như bà hoàng tình trường, “cách nhanh nhất để quên một người là kiếm người mới. Mình yêu bảy anh rồi, chưa anh nào làm mình khóc. Cái cũ không đi, cái mới sao đến?”

Tôi nhìn cô ấy như nhìn sinh vật quý hiếm. Hóa ra bạn cùng phòng tôi là cao thủ ẩn danh.

Dạo này Trì Trọng Cẩm có nhắn tin. Tôi không trả lời.

Cậu ấy từng đến đưa đồ, tôi cũng không xuống. Lấy cớ bận, tiện thể chặn luôn đường quay lại.

Coi như tôi đơn phương “nghỉ chơi”.

Thứ Bảy, Từ Lam kéo tôi đi “mở mang tầm mắt”. Tôi kéo kéo váy jean ngắn ngủn, lòng bất an:

“Mình nói rồi, không hẹn hò với anh em bạn thân của cậu đâu. Giờ mình không yêu đương.”

Tim tôi còn bừa bộn lắm, vội vàng bắt đầu cái mới chỉ là thiếu trách nhiệm.

Từ Lam hôm nay son phấn đậm, tóc búi cao, nhìn khác hẳn thường ngày. Cô ấy nháy mắt:

“Biết cậu không hứng thú với anh Siêu. Đi ngắm trai đi. Nhìn đủ nhiều rồi sẽ thấy người trong lòng cậu… cũng thường thôi.”

Tôi còn đang mơ hồ thì đã đứng giữa Tam Lý Đồn đèn sáng như ban ngày.

Lần đầu tôi vào bar.

Cocktail nhiều màu, ngọt ngào như nước trái cây. Tôi uống liền ba ly. Thế là bắt đầu vừa cười vừa khóc ôm Từ Lam, rồi leo lên nhảy sung như chưa từng được nhảy.

Một anh tóc vàng còn dạy tôi lắc hông.

Đang high thì bỗng có người kéo tôi vào lòng, áo khoác trùm kín đầu.

“Anh làm gì thế?” anh tóc vàng phản ứng.

“Tránh ra. Đừng động vào người của tôi.”

Chưa kịp nhìn rõ mặt, tôi đã bị bế bổng lên.

Từ Lam chen tới. Tôi cầu cứu.

Cô ấy cười tươi rói: “Giao lại cho cậu đấy. Chăm sóc cho tốt.”

Tôi đập loạn xạ: “Anh là ai? Thả tôi xuống! Tôi báo cảnh sát đấy!”

“Đừng quậy.”

Một cái vỗ nhẹ xuống mông. Mùi bạc hà quen thuộc ập tới.

Tôi cứng người.

Là Trì Trọng Cẩm.

Ra khỏi bar, gió đêm thổi qua, tôi tỉnh được vài phần. Cậu ấy đặt tôi xuống ghế, mặt tối sầm.

“Ai cho phép cậu uống rượu?”

Đúng là cậu ấy thật.

Tôi nấc cụt liên hồi, muốn nói mà không nói nổi. Cậu ấy thở dài, đi mua nước, quay lại đút cho tôi uống.

Tim tôi đập loạn nhịp.

“Sao cậu lại tới đây?”

“Kim Ngư, giờ cậu gan ghê nhỉ? Biết bar mà không có con trai đi cùng dễ xảy ra chuyện không?”

Cậu ấy phủ áo khoác lên đùi tôi, cúi xuống nhìn.

Bao nhiêu ấm ức dồn lại, thêm men rượu trợ lực, tôi bật ra:

“Có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan tới cậu! Cậu là gì của tôi mà quản?”

Tôi ném áo khoác vào người cậu ấy rồi quay đi. Đi được vài bước thì loạng choạng.

Cứ thế đi. Đã nói rõ rồi, sau này đừng liên lạc nữa.

Giây sau, tôi bị kéo ngược lại, ép sát vào tường.

Môi mềm chạm xuống.

Tôi chết đứng.

Nụ hôn đầu tiên nhẹ đến mức tôi tưởng mình đang mơ.

Tôi muốn đẩy ra, nhưng gáy bị giữ lại, eo bị kéo sát. Chân tôi không chạm đất, theo phản xạ ôm lấy cổ cậu ấy.

Khoảng cách bằng không.

“Tiểu Cẩm ca…”

Chưa nói hết câu, môi nóng lại phủ xuống.

Lần này không còn nhẹ nữa. Như muốn chiếm thành.

Còn tôi hoàn toàn mất thủ thành.

 

Tôi nóng bừng, đầu óc mơ hồ như sắp bốc khói.

Rất lâu sau cậu ấy mới buông môi tôi ra — nhưng cổ thì không tha.

Chân tôi mềm như bún.

“Sau này cấm nói không có quan hệ gì với tôi nữa. Tôi nghe xong là muốn phát điên.”

Giọng cậu ấy khàn khàn bên hõm cổ tôi.

Tôi đơ toàn tập.

Khoan đã… ý cậu là sao?

Tôi giữ mặt cậu ấy lại, nhìn thẳng:

“Cậu không phải thích Lưu San San à?”

Cậu ấy bật cười, trán chạm trán tôi.

“Ai nói? Một mình em thôi đã đủ làm tôi bận tâm cả đời rồi.”

Tôi tắt tiếng.

Nhưng trong đầu thì pháo hoa nổ đùng đoàng.

“Thật sao? Trì Trọng Cẩm, anh thật sự thích em?”

Cậu ấy không trả lời bằng lời.

Chỉ hôn thêm một lần nữa.

Câu trả lời quá rõ.

Cuối cùng cậu ấy cõng tôi đi.

“Anh thích em từ khi nào?”

“Em nói trước đi.”

Có lẽ vì men rượu, có lẽ vì đèn đêm quá đẹp, tôi nói hết. Nói đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Trước khi ngủ, tôi nghĩ: hóa ra mơ đẹp là như thế này

Tỉnh dậy.

Giường lớn.

Tư thế cũ.

Người bên cạnh vẫn là Trì Trọng Cẩm.

Tôi còn tưởng thời gian quay ngược.

Chưa kịp nhúc nhích, cằm đã bị nâng lên. Một nụ hôn nhẹ đặt lên chóp mũi.

Tôi véo má mình.

Đau.

Vậy là thật.

Tôi lại say. Lại ngủ cùng cậu ấy.

Cậu ấy xoa chỗ tôi vừa véo, cười khẽ:

“Kim Ngư. Anh xác định từ lâu rồi. Lúc biết câu chuyện tình yêu của Descartes, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ đến em.

Không ngờ em lại bảo sẽ không bao giờ thích một tảng băng.

Anh định đợi em tốt nghiệp cấp ba rồi mới nói. Ai ngờ lớp mười một em lại thích Tạ Tử Hiên.

Lên đại học, chúng ta càng xa.

Nếu lần này anh còn bỏ lỡ em, anh sẽ hối hận cả đời.

Cho anh một cơ hội chăm sóc em, được không?”

Tôi ngơ ngác.

Trì Trọng Cẩm… đang tỏ tình.

Cảm giác như trúng số.

Tôi làm mặt nghiêm:

“Trọn đời á? Nghe như cầu hôn vậy. Không được đâu. Bạn trai còn chưa chính thức. Thử việc ba tháng đã, không đạt tôi đổi người.”

Cậu ấy nhướn mày, ôm chặt hơn:

“Yêu mà không cưới là lưu manh. Với lại em đã ngủ với anh hai lần rồi. Anh bám dính đấy. Em dám bỏ, anh đi tìm mẹ vợ.”

Tôi véo eo cậu ấy:

“Không được nói với người nhà.”

Ánh mắt cậu ấy tối lại, hôn tôi một cái:

“Nghe em.”

Hậu ký

1.

Sự thật chứng minh: lời đàn ông nghe cho vui thôi.

Trên tàu cao tốc về nhà nghỉ lễ, tôi còn dặn đi dặn lại: Không được lộ chuyện yêu nhau.

Mới nửa tháng thôi, tôi còn thấy như say sóng.

Mẹ tôi và dì Dương đến đón. Từ xa tôi đã chủ động đứng cách Trì Trọng Cẩm một mét — né ánh mắt “Thái Hậu”.

Kết quả?

Vừa lên xe, cậu ấy đút nước cho tôi, lấy áo đắp chân cho tôi, chăm như hộ lý riêng.

Hai vị Thái Hậu quay đầu:

“Yêu nhau rồi à?”

“Chưa ạ.” — tôi.

“Vâng ạ.” — cậu ấy.

Tôi cấu mạnh vào tay cậu ấy dưới lớp áo.

Cố ý. Rõ ràng là cố ý.

Hai mẹ lập tức phấn khởi:

“Tốt quá! Chuẩn bị tiệc cưới đi.”

“Chỉ phúc vi hôn ngày xưa quả nhiên có tầm nhìn.”

Tối đó mẹ tôi còn bảo bà sớm nhìn ra Trì Trọng Cẩm thích tôi rồi. Lúc tôi xem Hậu cung Chân Hoàn truyện mà khóc sướt mướt, bà đã biết tôi cũng thích cậu ấy.

Tôi: …

Gừng càng già càng cay.

2.

Không cần giấu nữa, tôi đăng ảnh nắm tay lên vòng bạn bè.

Hiểu Nam gào to nhất:

“CP tôi đẩy thuyền thành thật rồi! Vào nhóm, tôi tung ảnh couple độc quyền!”

Tạ Tử Hiên đòi khao. Tôi chưa kịp trả lời, Trì Trọng Cẩm đã đáp: “Để tôi khao.”

Học thần vừa xuất hiện, bên dưới sôi như hội chợ.

Hôm ăn chung, Tạ Tử Hiên cười ẩn ý:

“Ban đầu tớ đưa bữa sáng cho cậu là vì Trì Trọng Cẩm nhờ đấy. Còn móc tiền túi.”

Tôi đứng đơ.

Hóa ra những rung động tôi từng tưởng… là của người khác.

Cậu ấy chưa từng nói.

Bao năm qua vẫn lặng lẽ như vậy.

Trì Trọng Cẩm bước tới, véo má tôi:

“Nhìn nữa là người ta quay lại thật đấy.”

Tôi bật cười, ghé sát tai cậu ấy:

“Thật ra hôm đó em cố tình sang phòng anh.”

Cậu ấy khựng lại một giây, rồi cười sâu hơn.

Nhắc đến món quà tri ân giáo viên, tôi mới nhớ:

“Tạ nam thần tặng anh vòng tay xanh đúng không? Em là vòng đỏ, bảo là một cặp.”

Cậu ấy hừ lạnh:

“Không được đeo. Em chỉ được đeo đồ anh tặng.”

Nói xong kéo tôi vào cửa hàng đồng hồ, đòi mua đồng hồ đôi.

Ánh đèn cả phòng cũng không sáng bằng cậu ấy lúc chọn đồ.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy là ánh sáng tôi muốn đuổi theo.

May mắn là, trong lúc chạy về phía ánh sáng đó, tôi cũng dần tự phát sáng.

Và sau này, chúng tôi sẽ còn sáng hơn nữa.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.