Kỷ Bồi Tư không mù.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng khàn đi nhưng vẫn cố giữ lý trí:
“Niệm Niệm, em say rồi.”
Diệp Việt Trạch càng tức giận, chỉ thẳng vào anh:
“Kỷ Bồi Tư, anh biến thái à? Lại đi thích em gái mình!”
“Anh không sợ chú Kỷ Niệm biết được, thu hồi quyền lực của anh trong Kỷ gia sao?”
“Kỷ Niệm trước đây rõ ràng thích tôi như vậy, chắc chắn là bị anh mê hoặc!”
“Tên biến thái như anh, nên chết đi!”
Những lời đó khiến đầu óc tôi tỉnh táo trong chớp mắt.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Ai nói tôi bị anh ấy mê hoặc?”
Tôi cọ nhẹ vào lồng ngực rộng lớn phía sau, cười khẽ: “Tôi tự nguyện.”
Trên đường về, tôi không biết Kỷ Bồi Tư đang nghĩ gì.
Chỉ biết toàn thân khó chịu.
Tưởng rằng vừa rồi náo loạn một trận sẽ tỉnh rượu, ai ngờ đầu óc càng lúc càng mơ hồ.
Xe dừng lại.
Kỷ Bồi Tư cau mày:
“Niệm Niệm, em sao—”
Anh còn chưa nói hết, tôi đã nắm tay anh, áp mặt vào.
Lạnh buốt.
Dễ chịu đến lạ.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ.
Tôi muốn nhiều hơn.
Bình luận:
[Chai rượu em gái uống là loại anh trai giấu trong mật thất, rất mạnh.]
[Sắp tới rồi sao? Đừng lừa tôi như mấy lần trước!]
Kỷ Bồi Tư nhận ra điều gì đó:
“Em uống chai rượu ở góc hầm rượu?”
Tôi không nhớ rõ, chỉ gật đầu bừa.
Rồi dán sát lại gần anh:
“Anh… em khó chịu quá…”
Sắc mặt anh tái đi.
Khuôn mặt luôn bình tĩnh hiếm khi lộ ra vẻ hoảng loạn.
Cổ tay tôi bị siết chặt.
Lại là chiếc cà vạt đó.
“Niệm Niệm, chịu đựng một chút.”
“Anh đưa em về nhà ngay.”
Bình luận:
[Không nhất thiết phải về nhà đâu…]
[Rượu đặt sẵn ở hầm rượu, lại đúng chỗ ít người xuống, tôi nghi anh trai cố ý.]
[Không phải đơn phương, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt.]
Xe vừa dừng, người làm định đỡ tôi thì Kỷ Bồi Tư đã nhanh hơn, bế thẳng tôi lên.
Mùi tùng thanh mát xộc vào mũi, như tia lửa rơi vào đống cỏ khô.
Bùng lên, không thể dập tắt.
Tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.
Nhưng bước chân anh lại càng lúc càng nhanh.
Đặt tôi về phòng xong, Kỷ Bồi Tư quay vào mật thất lấy thuốc — theo bình luận thì có thể giải tác dụng của rượu.
Anh đưa thuốc tới bên môi tôi, dịu giọng dỗ dành:
“Niệm Niệm ngoan, uống vào sẽ đỡ khó chịu.”
Tôi ôm lấy mặt anh, ánh mắt mơ màng:
“Anh trai… thật sự không được sao?”
Khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ nhịp tim anh.
Nhưng anh quay mặt đi:
“Anh là anh trai của em. Em sẽ hối hận.”
“Không hối hận.”
Tôi giữ mặt anh lại, người mềm nhũn:
“Em cầu xin anh.”
“Giống như hôm đó trong mật thất… cũng không được sao?”
Hơi thở anh nặng dần.
Tôi khẽ hôn lên môi anh, cảm nhận rõ sự run rẩy.
“Người em thích luôn là anh.”
“Ở bên Diệp Việt Trạch chỉ vì em nghe lén cuộc nói chuyện của anh và chú.”
“Em tưởng anh ghét em.”
“Anh nói anh ta tốt, vậy em thử thích anh ta.”
“Nhưng dù cố thế nào, cũng không được.”
“Vì tim em vẫn luôn hướng về anh.”
Tay tôi không yên phận.
Chưa kịp chạm tới đã bị anh nắm lại.
Khóe mắt anh đỏ lên.
Anh cúi đầu hôn mạnh vào lòng bàn tay tôi, giọng trầm khàn:
“Kỷ Niệm, là em chọc anh trước.”
“Anh sẽ không cho em cơ hội hối hận nữa.”
Bình luận:
[Màn hình đen là sao?! Tôi có tiền, cho tôi xem tiếp đi!]
[VIP mà đối xử vậy à?]
[Anh trai sướng rồi, còn chúng tôi thì không!]
[Ba ngày rồi mà vẫn đen thui, rốt cuộc họ đang làm gì trong đó?!]
Đến khi lại bị Kỷ Bồi Tư nắm mắt cá chân kéo lên giường, tôi mới chịu thua, đỏ mắt đá anh:
“Kỷ Bồi Tư, đồ khốn!”
Ba ngày nay, anh như con sói đói, không nghỉ phút nào.
Anh cười khẽ:
“Là em cầu xin anh trước.”
“Sao giờ lại mắng anh là đồ khốn?”
“Niệm Niệm, em không ngoan.”
“Em nói xem… anh nên phạt em thế nào?”
Nhớ lại câu nói từng vang lên trong mật thất, mặt tôi đỏ bừng.
Tên khốn này!
Chuyện tôi và Kỷ Bồi Tư đến Diệp Thị gây rối nhanh chóng bị thổi phồng.
Ngay hôm đó, tôi thẳng thừng tuyên bố hủy hôn với Diệp Việt Trạch trước mặt toàn bộ nhân viên Diệp Thị, đồng thời công khai thừa nhận tình cảm dành cho Kỷ Bồi Tư.
Diệp Việt Trạch cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.
Anh ta dứt khoát không để Mục Chiêu chịu thiệt, trực tiếp dẫn cô ta xuất hiện tại buổi tiệc với thân phận bạn gái hiện tại.
Tại đó, anh ta lớn tiếng bôi nhọ danh tiếng nhà họ Kỷ, ám chỉ chuyện “anh trai yêu em gái”.
Chú nhỏ đang du lịch nước ngoài nghe tin liền lập tức bay về bằng máy bay riêng.
Việc đầu tiên sau khi xuống máy bay là đến rừng trúc ở nhà cũ, bẻ một cây gậy.
“Chú giao Niệm Niệm cho con chăm sóc, là bảo con chăm sóc em gái cho tử tế, chứ không phải để con làm chuyện này—”
Chát!
Cây gậy trúc to bằng nắm tay trẻ con nện thẳng lên người Kỷ Bồi Tư, chỉ nghe thôi cũng đủ đau.
Kỷ Bồi Tư chỉ khẽ rên hai tiếng, quỳ xuống:
“Là cháu dẫn dắt Niệm Niệm phạm sai lầm. Chú cứ trút giận lên người cháu.”
Chú nhỏ lại đánh thêm hai gậy, giận đến bật cười:
“Tốt! Có cốt khí!”
“Năm đó con nói gì? Nói sẽ coi Niệm Niệm như em gái ruột, yêu thương cả đời, còn tìm cho con bé người đàn ông tốt nhất để gả đi.”
“Hóa ra trong miệng con, người đàn ông tốt nhất chính là bản thân con?”
Kỷ Bồi Tư đứng thẳng người, giọng kiên định:
“Chú yên tâm, cháu sẽ chịu trách nhiệm với Niệm Niệm đến cùng.”
“Vậy chú có nên cảm ơn con không?”
Bình luận:
[Ông già này lịch sự ghê.]
[Nếu bỏ qua hào quang nam chính, anh trai đúng là người đàn ông tốt nhất thế giới.]
“Chú nhỏ!”
Thấy chú thật sự nổi giận, tôi vùng khỏi tay vệ sĩ, lao tới ôm chặt Kỷ Bồi Tư.
“Anh ấy là do chú nhận nuôi, không phải ruột thịt! Chúng con không cùng huyết thống, tại sao không thể ở bên nhau?!”
Chú nhỏ nhảy dựng:
“Ai nói hai đứa không cùng huyết thống!”
Tim tôi thót lên.
Kỷ Bồi Tư cũng sững sờ.
Thấy phản ứng của chúng tôi, chú nhỏ mới chậm rãi bổ sung:
“Hai đứa đều là con cháu rồng, trong người chảy dòng máu của mẹ Tổ quốc.”
Tôi / Kỷ Bồi Tư: …
Bình luận:
[Hù chết tôi rồi.]
[Tưởng kịch bản anh em ruột, may quá.]
Chú nhỏ hừ một tiếng:
“Hai đứa đúng là thiếu tế bào hài hước.”
Tôi dè dặt hỏi:
“Vậy… bây giờ bọn cháu phải làm sao?”
“Còn làm sao nữa? Đương nhiên là tổ chức long trọng!”
“Chú không cổ hủ như mấy lão già khác đâu.”
Nói xong, chú lại hung hăng lườm tôi:
“Năm đó nhận nuôi thằng nhóc này, chú tưởng là nuôi con dưỡng già.”
“Ai ngờ lại nuôi cho con bé nhà mình một ông chồng từ thuở bé.”
“Tức chết chú!”
Tôi nghi hoặc:
“Nhưng trước đây anh ấy luôn coi trọng danh tiếng Kỷ gia, chẳng phải vì các trưởng bối ràng buộc sao? Khiến cháu không dám vượt giới hạn.”
Chú nhỏ khựng lại, chỉ vào Kỷ Bồi Tư đang cúi đầu bên cạnh:
“Có khả năng nào là thằng nhóc này sợ người ngoài phát hiện tâm tư, nên cố ý tỏ ra coi trọng danh tiếng không?”
…
Hình như cũng có lý.
Tôi còn chưa kịp trách móc thì Kỷ Bồi Tư bỗng lộ vẻ đau đớn.
Mọi suy nghĩ lập tức tan biến.
“Niệm Niệm, anh đau quá…”
“Em giúp anh bôi thuốc được không?”
Tôi: …
Sau khi chú nhỏ gật đầu, các trưởng bối khác cũng không còn ý kiến.
Thêm vào đó, Kỷ Bồi Tư đang nắm quyền điều hành tập đoàn, bọn họ ngoài chúc mừng cũng chỉ có thể chúc mừng.
…
Theo bình luận, nguyên tác vốn là tôi gả cho Diệp Việt Trạch.
Hắn lợi dụng lòng tốt của Kỷ Bồi Tư, từng bước nuốt chửng Kỷ gia.
Đến khi tôi hết giá trị, sẽ bị ném xuống biển.
Còn Kỷ Bồi Tư, sau khi biết tôi chết, sẽ trở thành phản diện, đấu với nam nữ chính đến chết, cuối cùng bại dưới hào quang nhân vật chính.
Tôi thở dài.
May mà lần này có bình luận nhắc nhở.
Tôi đã nói hết mọi chuyện cho Kỷ Bồi Tư biết.
Diệp Thị, không thể tiếp tục yên ổn nữa rồi.
Trời lạnh, lá rụng.
Cứ để hắn phá sản hoàn toàn đi.
Thủ đoạn của Kỷ Bồi Tư còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng.
Lần nữa nghe tin về Diệp Việt Trạch, hắn đã bị đưa ra biên giới.
Sau đó đi đâu, tôi không rõ.
Chỉ biết chắc chắn… không còn lành lặn.
Mục Chiêu thì dứt khoát rời bỏ hắn khi phá sản.
Nghe nói đã trở thành tình nhân được bao nuôi của một tổng giám đốc nào đó.
Khác với lễ đính hôn trước, lần này chú rể đến rất sớm.
Buổi lễ long trọng, nhà cũ Kỷ gia ngập tràn vui mừng.
Đêm xuống, khách khứa ra về hết.
Tôi lại mở cánh cửa mật thất.
Chỉ khác là lần này,
người đi cùng tôi — là Kỷ Bồi Tư.
Cả đêm chúng tôi chìm vào trong đó.
Hết