Cửa vừa khép, Phó Thời Uyên lập tức xoay người, ép tôi dựa lưng vào.
Hai tay anh giữ chặt vai tôi, lực mạnh đến mức tôi nghi ngờ… chắc không định “trao đổi văn minh” nữa rồi.
Khóe môi anh ta nhếch lên, cười mà như không:
“Vừa mới trao lần đầu tiên cho tôi, em đã định đi xem mặt người khác?”
“Trong mắt em, tôi là kẻ bị lợi dụng xong vứt à?”
Chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí căng như dây đàn.
Anh ta nghe máy, giọng trầm trầm.
Còn tôi thì cúi đầu, tim đập loạn nhịp — đây có được tính là tỏ tình ngầm không trời?
Anh dập máy, ánh mắt lười biếng quét qua.
Tôi hoảng, buột miệng:
“Tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!”
Không khí im ắng một giây.
Tôi nghi ngờ bản thân vừa phát biểu điều ngu ngốc nhất thế kỷ.
Phó Thời Uyên khẽ nhướng mày, ý cười trong mắt dịu đi đôi chút.
Anh ta định nói gì đó thì điện thoại lại reo.
Liếc qua màn hình, anh cúi xuống, kẹp nhẹ vành tai tôi, giọng khàn khàn:
“Tôi có cuộc họp khẩn. Xử lý xong sẽ quay lại tìm em, được không?”
Tôi chỉ biết gật đầu, vành tai bị anh chạm đến đỏ rực.
Anh hôn khẽ lên trán, giọng nói trầm thấp, dễ nghe đến mức tôi muốn tan chảy:
“Ngoan.”
Sáng hôm sau, anh ta vẫn chưa về.
Ba thì tưởng tôi ngoan thật, lập tức sắp cho tôi buổi xem mắt với con trai chú Lê.
Tôi tính bụng: đến rồi nói mình có bạn trai, xong chuồn.
Nhưng đời không như là mơ —
Cửa phòng riêng vừa mở ra, tôi liền đông cứng.
Bên trong, Phó Thời Uyên ngồi vắt chân chữ ngũ, ánh mắt u tối, lười biếng mà nguy hiểm.
Ngón tay anh gõ nhịp lên đầu gối, như đang chờ tôi phạm tội lần nữa.
Anh nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ:
“Em gái, qua đây gặp bạn trai em đi.”
Chàng trai đối diện gãi đầu, cười ngượng:
“Còn chưa phải bạn trai bạn gái gì đâu… hôm nay là lần đầu gặp.”
Phó Thời Uyên chỉ cười, im lặng nhìn tôi từng bước đi tới — mỗi bước đều nặng như vác án tử.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, còn chưa kịp thở, thì đối phương đột nhiên hỏi:
“Mạnh Ninh, tôi hỏi thật, cô từng yêu ai chưa?”
“Hay nói thẳng luôn, lần đầu của cô… còn không?”
Tôi sặc nước lọc, suýt nghẹn đến chết.
Miệng hắn ta nói “mạn phép”, mà mặt lại trơ như thép.
Phó Thời Uyên, từ đầu đến giờ im phăng phắc, bỗng cười nhạt:
“Cậu còn không?”
Công tử họ Lê dựng thẳng sống lưng:
“Đàn ông và phụ nữ khác nhau, Phó tổng.”
“Tôi chỉ muốn bạn gái tương lai của mình… phải đủ trong sạch.”
Phó Thời Uyên chẳng khách khí, bốp! — ném thẳng đôi đũa xuống bàn.
Tên kia sững sờ, mặt đỏ hơn gấc.
Anh cong môi, cười nhạt:
“Em gái tôi chỉ có một tiêu chuẩn thôi.”
Dừng một nhịp, ánh mắt sắc như dao:
“Hy vọng tìm được người, chứ không phải chó.”
Câu kế tiếp nhẹ như không, mà đâm trúng tim đen:
“Rất tiếc, cậu không đủ tư cách. Mời đi, khỏi tiễn.”
Tên kia tím tái mặt, nghẹn họng, rồi tức tối bỏ đi.
Tôi hả hê đến mức suýt vỗ tay.
Quay sang anh, tôi giơ ngón cái, cười híp mắt:
“Anh đúng là bậc thầy khẩu chiến luôn ấy!”
Không khí lập tức đông cứng.
Nụ cười trên môi tôi dần tắt — ánh mắt anh nhìn sang, sâu đến mức khiến tim tôi đập hụt một nhịp.
Giọng anh khàn khàn, mang theo ý cười mà như không:
“Bây giờ…”
Ngón tay anh khẽ gõ lên bàn, từng tiếng như gõ vào tim tôi.
“Đến lượt chúng ta tính sổ rồi, bảo bối.”