Bà Đây Không Làm Nữa!

Chương 9: Cái kết ngọt ngào



Chương 9: Cái kết ngọt ngào

Trong buổi họp tổng kết đầu năm, tôi vinh dự là người đại diện cho toàn bộ khối công nghệ bước lên bục phát biểu.

Nhìn xuống khán phòng rộng lớn với hàng trăm con người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, tim tôi bỗng đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hai tay phải nắm chặt lấy chiếc micro để đỡ run. Đúng lúc đang khớp sân khấu, tôi vô tình quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt ấm áp, tràn đầy tin tưởng của Lý Thần Hạo. Tự dưng, một cảm giác bình yên chạy dọc sống lưng giúp tôi lấy lại sự tự tin. Tôi quyết định đặt bản thảo rập khuôn đã chuẩn bị sẵn xuống bàn, bắt đầu bài phát biểu từ tận đáy lòng mình:

“Kính thưa ban lãnh đạo và toàn thể anh chị em đồng nghiệp! Hôm nay mọi người đã gửi đến hội trường rất nhiều lời chúc tụng hoa mỹ rồi, nên nhân dịp này, tôi xin phép được chia sẻ vài lời ruột gan, thực tế một chút.”

“Suốt thời gian qua, tôi đã chứng kiến và tổng hợp lại không ít góc khuất về sự bất bình đẳng, cũng như những định kiến vô hình mà chị em phụ nữ phải gánh chịu trong môi trường công sở. Đầu tiên, nực cười nhất chính là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Một số người làm nhân sự, dù bản thân mang giới tính nữ, nhưng lại giữ cái đầu đầy định kiến với chính đồng giới của mình. Họ mặc định rằng phụ nữ thì không chịu nổi áp lực, không thể làm tốt những công việc kỹ thuật nặng đô như cánh mày râu.”

“Để rồi trong mỗi đợt tuyển dụng hay xem xét thăng chức, cán cân cơ hội luôn nghiêng hẳn về phía các nam đồng nghiệp một cách vô lý. Thứ hai, phái nữ chúng tôi đang thiếu đi những điểm tựa và nguồn lực hỗ trợ cần thiết. Rõ ràng là đầu vào như nhau, xuất phát điểm cùng một vạch, nhưng cơ hội thăng tiến của nữ giới lại ít đến thảm thương, thậm chí nhiều người còn bị chèn ép một cách tinh vi.”

“Ngay tại bộ phận phần mềm của chúng ta thôi, nhiều người vẫn vô thức mặc định rằng con gái thì tư duy logic kém, không thể viết nổi những chương trình hay hay tạo ra các sản phẩm xuất sắc. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại! Rất nhiều bạn nữ ở đây không chỉ sở hữu kỹ năng lập trình đỉnh cao, kiến thức chuyên môn vững vàng, mà họ còn có sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và óc sáng tạo tuyệt vời. Chính những phẩm chất trời phú đó đã tạo nên lợi thế độc quyền giúp họ giải quyết các thuật toán hóc búa hay phát triển phần mềm cực kỳ mượt mà.”

Tôi hít một hơi thật sâu, giọng đanh thép và đầy nhiệt huyết: “Vì vậy, tôi hy vọng trong năm mới này, công ty chúng ta sẽ đập tan những chiếc lồng kính, tạo điều kiện cho các bạn nữ có nhiều không gian để vẫy vùng bứt phá. Phụ nữ chúng tôi không muốn cứ chạm ngưỡng tuổi ba mươi là bị coi như cái máy đẻ, hay thành loại cây tầm gửi sống bám vào đàn ông! Chúng tôi cũng phải vùi đầu vào sách vở, cày cuốc bao nhiêu năm trời, cũng nỗ lực, cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt hết mình! Thậm chí, chúng tôi còn phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để đổi lấy sự đối xử công bằng như các nam lập trình viên.”

“Thế nên, xin mọi người đừng coi các nữ IT như những ‘bình hoa di động’ hay món đồ phong thủy để cầu may cho dự án nữa! Hãy cùng nhau xóa bỏ định kiến giới và sự bất công, để xây dựng một môi trường làm việc văn minh, sòng phẳng và tôn trọng lẫn nhau!”

Sau khi tôi dứt lời, cả hội trường im phăng phắc trong vài giây. Rồi đột nhiên, những tràng pháo tay giòn giã như sấm dậy vang lên không ngớt. Cu Chương Hoa phấn khích quá còn nhảy cẫng lên ghế, làm cái loa phát thanh hét lớn: “Chị Tiêu ơi! Chị đỉnh chóp của chóp luôn!”

Dưới khán phòng, không ít đồng nghiệp nữ đã rưng rưng nước mắt vì như tìm thấy người nói hộ tiếng lòng bấy lâu nay. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên: “Cái lão quản lý béo khốn nạn đợt trước, phải kiện lão ra Cục Lao động cho chừa cái thói chèn ép chị em đi!”

Lúc này, Lý Thần Hạo từ tốn bước lên sân khấu, cầm mic cười nói: “Cô Trương nói rất đúng, mấy hôm nay tôi cũng đã nghiêm túc suy ngẫm lại vấn đề này. Dù sao tôi cũng là đàn ông, có những nỗi khổ tâm của nhân viên nữ mà tôi không thể nào thấu cảm hết được. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, công ty Thịnh Hạo sẽ chính thức áp dụng một loạt chính sách phúc lợi mới toanh.”

“Hàng tháng, tất cả nhân viên nữ sẽ được hưởng một ngày phép kinh nguyệt nguyên lương. Chị em nào đã lập gia đình và có con nhỏ sẽ được tặng thêm 5 ngày phép mỗi năm để thuận tiện chăm sóc con cái. Ngoài ra, mỗi quý công ty sẽ tài trợ 100% chi phí gói khám sức khỏe định kỳ chuyên sâu cho phái nữ.”

“Chưa hết, mỗi nhân viên nữ sẽ có thêm 2 ngày phép năm đặc biệt để tranh thủ về quê thăm nom bố mẹ. Các đồng nghiệp nam cũng đừng vội tị nạnh nha, ai đã lập gia đình và có con nhỏ thì hoàn toàn có thể xin nghỉ diện phép này để về nhà đỡ đần cho vợ.”

Phía dưới liền có tiếng đồng nghiệp nam trêu đùa la ó: “Sếp ơi, thế thì khổ nhất vẫn là cái hội độc thân vui tính tụi tôi chứ còn ai nữa!”

Mọi người rộ lên cười ồ thích thú. Lý Thần Hạo cũng bật cười, hài hước cổ vũ: “Các bạn trẻ độc thân thì cứ tích cực thả thính, cố gắng cày cuốc lên! Có công mài sắt có ngày nên kim, biết đâu sang năm lại được duyệt phép này thì sao. Chúc toàn thể anh em công ty một năm mới bùng nổ, vui vẻ!”

Kết thúc buổi tiệc tất niên cuối năm, Lý Thần Hạo nhanh tay lẹ mắt kéo tọt tôi ra góc khuất dưới bãi đỗ xe. Anh nhẹ nhàng đẩy tôi tựa vào tường, gương mặt tổng tài thường ngày biến đâu mất, chỉ còn vẻ nũng nịu như chú cún bự: “Vợ ơi… anh cũng muốn được duyệt ngày phép đặc biệt, thế bao giờ em mới chịu dắt anh về diện kiến bố mẹ vợ để hợp thức hóa giấy tờ đây hả?”

Tôi nhịn cười, thẳng tay đẩy cái bản mặt đang sấn sổ lại gần ra, rồi thản nhiên mở cửa xe: “Đi, đi ngay bây giờ luôn, bố mẹ em đang chờ ở nhà đấy.”

Ấy thế mà anh vẫn chưa chịu buông tha, cứ thế bám dính lấy tôi như kẹo kéo, ghé sát tai tôi thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, quyến rũ: “Có một câu này, anh đã muốn nói với em từ lâu lắm rồi…”

Tim tôi bất chợt loạn nhịp, đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Trời đất, không lẽ cái lão này định giở trò lãng mạn, quỳ xuống cầu hôn hoành tráng ngay tại bãi đỗ xe này sao?

Tôi hồi hộp nín thở: “Anh… anh muốn nói gì?”

Lý Thần Hạo nhìn tôi đầy tình tứ, khóe môi khẽ cong lên: “Chúc em năm mới vui vẻ, cô gái của riêng mình anh.”

– HẾT –