Bạn Bè Cái Gì Mà Ghen Dữ Vậy?

Phần 3



 

Mắt tôi luống cuống chẳng biết nên đặt vào đâu, chỉ đành gắt lên:

“Anh mau mặc vào đi!”

Chu Diễn lại lắc đầu, thái độ khiêu khích thấy rõ:

“Không mặc đấy, làm sao nào? Định đánh chết tôi à?”

Đúng là đồ vô lại!

Anh từng bước áp sát, ép tôi phải lúng túng lùi về sau. Không ngờ chân tôi vấp phải thảm, cả người đổ nhào về phía trước — môi vô tình dán chặt lên xương quai xanh của anh.

Khoảnh khắc ấy, không khí như đặc quánh lại.

Hai má tôi nóng bừng, tim đập loạn nhịp. Làn da anh ấm nóng, dù chỉ chạm trong chớp mắt nhưng dư vị vẫn còn vương vấn.

Tôi thấy yết hầu Chu Diễn khẽ trượt xuống, ngay cả tai anh cũng đỏ ửng lên:

“Em… em định làm cái gì thế?”

“Vậy anh muốn tôi làm cái gì?”

Biểu cảm của anh lập tức trở nên gượng gạo. Chu Diễn ho khẽ một tiếng, lí nhí đáp:

“Đi… đi ngủ đi.”

Anh khựng lại, ngay cả chỗ vừa bị tôi hôn cũng đỏ rực lên:

“Ý tôi là… đường ai nấy đi, về phòng nấy ngủ.”

Tôi xấu hổ đến mức chẳng biết nói gì, chỉ đành hỏi nhỏ:

“Thế tôi ngủ ở đâu?”

“Sofa.”

“Không được, tôi muốn ngủ chỗ của anh cơ.”

Vừa dứt lời, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa nói cái gì, vội vàng định giải thích.

Nhưng ánh mắt Chu Diễn đã mang theo ý cười đầy mờ ám:

“Chơi lớn thế à? Ông đây còn đang sống sờ sờ ra đấy, em có muốn ngủ chung luôn không?”

“…”

Tôi lập tức quay mặt đi, không còn can đảm nhìn anh nữa:

“Ý tôi là… tôi muốn ngủ ở phòng ngủ chính thôi.”

Cứ tưởng anh sẽ nhân cơ hội mỉa mai tôi vài câu, nào ngờ Chu Diễn chỉ buông một câu:

“Đúng là mẹ trẻ của tôi.”

Rồi thản nhiên lướt qua người tôi, nhường phòng.

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên tôi quen biết Chu Diễn.

Chuyện này phải cảm ơn tầm nhìn xa trông rộng của bố tôi. Bảy, tám năm trước, ông đã vay tiền mua một căn biệt thự liền kề ở khu chung cư cao cấp này.

Nhờ vậy, tôi vừa chuyển đến chưa được bao lâu đã nghe danh cái tên Chu Diễn.

Nghe đồn nhà họ Chu ba đời làm kinh doanh, đặc biệt là mẹ anh — nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng trong giới.
Tóm lại, kiểu người sống ở khu Vườn Phiên Đấu mà lại lái Audi A8 thì không muốn nổi tiếng cũng khó.

Hồi đó tôi mới học lớp 8, còn Chu Diễn đã lớp 10.

Đám trẻ con hàng xóm rất đông, hay kéo tôi vào chơi đồ hàng rồi bắt đóng vai “mẹ”.

Hôm ấy Chu Diễn vừa tan học về, cũng bị tụi nhỏ kéo vào cho đủ quân số.
Anh vốn lười vận động, nhưng chắc không muốn làm tụi nhỏ cụt hứng nên chấp nhận đóng vai “bố”.

Thế là hai đứa tôi ngồi cạnh nhau, cùng “thưởng thức” món cơm trộn bùn đất do lũ trẻ nấu ra.

Suốt buổi chẳng nói với nhau câu nào, nhưng tôi đã lén nhìn anh không biết bao nhiêu lần.

Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là rung động. Mãi đến sau khi tốt nghiệp đại học, gặp lại anh trong một buổi tiệc rượu, cảm xúc ấy mới muộn màng nảy nở.

Giờ phút này, tôi đang nằm trong chính căn nhà của anh, trên chính chiếc giường của anh.

Chóp mũi vương mùi hương trầm ấm như gỗ, xen lẫn chút thanh mát của chanh.

Khó khăn lắm tôi mới ngủ được, vậy mà trong mơ lại thấy Chu Diễn.

Anh cúi người hôn tôi, dịu dàng hỏi tôi có muốn làm bạn gái anh không.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã giật mình tỉnh giấc.

Cứu tôi với!
Ngủ trên giường người ta mà lại mơ mộng xuân tình thế này sao?!

Minh Nghiên à, mày đúng là biến thái rồi!

Trong nhà vẫn yên tĩnh, Chu Diễn còn chưa dậy.

Để báo đáp chuyện tối qua anh đã cất công đến đón mình, tôi quyết định vào bếp làm bữa sáng.

Tận dụng chút nguyên liệu ít ỏi trong tủ lạnh, tôi nấu một bát mì trứng nóng hổi.

Trong lúc chờ, vì tâm trạng khá tốt, tôi vô thức uốn éo múa may vài động tác.

“Đợi đến ngày tôi chết, nhớ múa một bài như thế này để chiêu hồn tôi về nhé.”

Một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau khiến tôi ngây người quay lại.

Chu Diễn đang dựa vào khung cửa, nhàn nhạt nhìn tôi.

Cái miệng này chắc là bôi thuốc độc rồi!

“Không đẹp sao?” — tôi không phục hỏi.

“Nói thật thì sợ em không vui.”

“…”

Tôi thật sự chỉ muốn cầm cái xẻng nấu ăn đập thẳng vào đầu anh.

Bữa sáng hôm đó tôi ăn rất ngon, trái lại Chu Diễn gần như không động đũa.

“Sao anh không ăn?”

“Không quen.”

Tôi mím môi, ngượng ngùng nói nhỏ:

“Nếu anh muốn… sau này ngày nào tôi cũng có thể làm bữa sáng cho anh.”

 

“Cảm ơn em nhé, chị gái bữa sáng.”
Chu Diễn bật cười, ánh mắt thâm trầm liếc tôi từ đầu đến chân:
“Trông cũng không đến nỗi nào, vậy mà trong đầu chẳng biết đang nghĩ gì. Bị đàn ông lừa cũng đáng đời lắm.”

Xem ra anh rất hiểu phụ nữ — hay nói đúng hơn là quá rành rẽ bộ mặt thật của đàn ông.
Chắc phải từng trải dữ lắm mới đúc kết ra được mấy câu chí lý thế này.

Tôi chần chừ hỏi:
“Anh… anh yêu nhiều lần rồi à?”

Chu Diễn ung dung nhấp một ngụm nước, thản nhiên đáp:
“Chưa yêu bao giờ.”

Tôi đảo mắt khinh thường:
“Ai tin cho nổi.”

“Đối với đàn ông, chưa làm thì sao gọi là yêu đương được?”


Ôi vãi chưởng, đúng là hết thuốc chữa!

Ở chung với anh một thời gian, tôi có cảm giác mình vừa được cập nhật phiên bản mới về loài sinh vật mang tên đàn ông.
Và sau cùng, tôi rút ra một kết luận mang tính học thuật cao:

“Vậy nên mấy kẻ chưa từng yêu đương chính là những kẻ chơi bời hư hỏng nhất.”

Đang yên đang lành, một vị “hòa thượng” bỗng dưng bị bôi nhọ, Chu Diễn nhướng mày:
“Em cứ đợi đấy, tôi sẽ tìm luật sư nói chuyện phải trái với em.”

Tôi nhún vai, an tâm ăn nốt bữa sáng, quyết định không đào sâu thêm chủ đề nhạy cảm này.

Một lúc sau ngẩng đầu lên, tôi phát hiện anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

“Sao nữa?”

Chu Diễn cười cười hỏi lại:
“Thế em yêu ai bao giờ chưa?”

Tôi gật đầu rất dứt khoát:
“Tất nhiên là rồi.”

“Bị đá à?”

Nhắc đến chuyện cũ là lại thấy tức:
“Làm gì có! Hắn nhắn tin tán tỉnh đứa con gái khác bị tôi phát hiện, nên tôi đá hắn trước.”

Nghe xong, trông Chu Diễn có vẻ rất hài lòng. Anh hỏi tiếp:
“Thế nó có đẹp trai hơn tôi không?”

Sự thật thì chắc chắn là không, nhưng tôi không muốn thấy cái vẻ mặt tự đắc của anh, bèn trả lời:
“Ừ, đẹp trai hơn anh một chút.”

Ngay lập tức, sắc mặt anh lạnh hẳn:
“Thế thì đúng là em mù thật rồi.”

“…”

Chuyện tôi ngủ lại nhà Chu Diễn một đêm, tôi tuyệt đối không dám hé răng nửa lời với bố.

Sau hôm đó, khung chat của anh lại quay về trạng thái im lìm lạnh lẽo.
Thi thoảng tôi cũng mở ra xem, nhưng thật sự chẳng tìm được lý do chính đáng nào để bắt chuyện.

Sự mập mờ của đêm hôm ấy giống như một giấc mơ ngắn — cả hai đều ngầm hiểu, tốt nhất là đừng nhắc lại.

Trong khi đó, chàng trai tôi chưa kịp chặn vẫn bền bỉ nhắn tin.
Không phải tôi không muốn chặn, chỉ là ngại. Dù sao anh ta cũng được xem là người quen của bạn thân tôi.

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn “Anh nhớ em”, thở dài, chẳng biết nên trả lời thế nào cho lịch sự.

Cuối cùng tôi cầu cứu vị bạn thân kiêm chuyên gia tình cảm:

[Chu Diễn, câu này trả lời sao cho EQ cao bây giờ?]

Chưa đầy vài giây, anh đã đáp:
[Ghé sát tai hắn ta, thì thầm: “Cẩn thận nhé, bà đây EQ cao lắm đấy.”]

Tôi xin rút lại lời khen ban nãy.
Anh mà là chuyên gia tình cảm thì chắc thế giới này sắp tận thế rồi.

Tôi không buồn trả lời.

Ngay sau đó, một tin nhắn thoại được gửi tới:
“Vẫn chưa chặn à? Không lẽ em định ghé tai hắn ta nói thật đấy à?”

Giọng anh trầm thấp, rất dễ nghe — nếu bỏ qua sự bực bội lộ rõ trong từng chữ.

Tôi thong thả gõ lại:
[Đang định chặn, nhưng nhìn ảnh người này đúng chuẩn tiểu nãi cẩu, gia đình lại còn có điều kiện nữa chứ.]

Chu Diễn lập tức mỉa mai:
[Vừa là cún, vừa có thực lực, thế thì đúng là cẩu thực rồi.]

“…”

Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết Chu Diễn có mắc chứng thù ghét đàn ông hay không.

Sau đó, trong một dự án nọ, bố tôi tranh không lại vị trí đứng đầu với Chu Diễn, đành ngậm ngùi chấp nhận phần lợi nhuận ít ỏi còn sót lại.
Thế nhưng vì vướng khâu quy trình, hợp đồng không thể hoàn thiện đúng hạn, buộc phải thương lượng với tập đoàn Chu thị xin lùi lịch một ngày.

Từ sau vụ “cẩu thực”, tôi chần chừ rất lâu mới dám gọi cho anh để trình bày lý do.
Không ngờ, đáp lại chỉ là một khoảng im lặng kéo dài.

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày mình, trong lòng dâng lên chút ngại ngùng khó nói.

Cuối cùng, Chu Diễn khẽ cười:
“Minh Nghiên, có phải chỉ khi nào có việc cần, em mới nhớ đến tôi không?”

…Anh đang nói cái quái gì vậy?
Chẳng lẽ đàn ông cung Ma Kết ai cũng thích nói chuyện vòng vo kiểu này sao?

Tôi nén lòng hỏi:
“Vậy Chu tổng à, anh có thể châm chước một chút được không?”

“Chúng ta là quan hệ gì mà tôi phải châm chước cho em?”

“Thì là bạn bè.”
Tôi lập tức phản đòn: “Nếu anh tính toán thế, mau nhả bữa sáng tôi làm hôm nọ ra đây đi.”

Tôi nhớ rất rõ hôm đó anh nói không có thói quen ăn sáng — vậy mà cuối cùng lại ăn sạch sành sanh.

Chu Diễn lại im lặng một lúc, rồi mới chịu nói:
“Nhớ đấy, không có lần sau đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.