Bạn Trai Cũ Nghe Được Tiếng Lòng Tôi

Chương 1



Vì nghén đến mức xỉu, tôi phải vào viện. Ai ngờ bác sĩ điều trị lại chính là bạn trai cũ.
Anh ta cười khẩy:
“Ốm nghén dữ thường là do chất lượng chung tình bên nam có vấn đề. Bao nhiêu người không chọn, lại đi chọn một thằng yếu.”
Tôi rủa thầm: Chuẩn! Đồ “yếu sinh lý” chết tiệt!
Vừa dứt câu trong đầu, anh ta đã ngẩng lên, nheo mắt:
“Em nói ai yếu?”
…Ơ? Không phải chứ? Ông này nghe được cả lời trong bụng tôi à?!

Ba giờ sáng.
Vừa gửi xong bản chỉnh sửa cho bên A, bụng tôi nổi loạn. Lần thứ năm ôm bồn cầu nôn như muốn móc cả ruột ra, tôi mới thấy lần nghén này có gì đó… toang thật.
Tiếng ù ù bên tai, tôi vội bấm gọi số khẩn:
“Tây Tây, tôi…”
Chưa kịp hết câu, dịch chua lại trào lên cổ. Trước khi ngất, thứ cuối cùng tôi nghe là tiếng hét vỡ họng của Chu Tây Tây.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên cáng. Chu Tây Tây mếu máo như mất sổ gạo:
“Tổ tông ơi, tỉnh rồi! Muốn dọa chết tôi à!”
Tôi định đáp, cổ họng rát như bị đốt. Xe cấp cứu ngoặt một cái, tôi lại ôm túi nôn mà “xả”.
Y tá nói nhanh:
“Chứng nghén nặng, mất nước rồi. Chuẩn bị truyền dịch.”
Tôi run tay. Đây là bệnh viện Nhất Thành — nơi ai đó làm việc. Bình thường tôi toàn vòng qua Nhị viện cho lành, vậy mà nay lại rơi thẳng vào ổ sói.

Xe dừng, tôi nôn thêm hai hiệp. Chu Tây Tây dìu tôi xuống, ánh đèn cấp cứu sáng lóa. Y tá đẩy xe lăn, tôi ngồi phịch xuống như miếng bánh bị ngâm nát.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe:
“Đã báo cho bác sĩ Trần chưa?”
Họ Trần… đm, không thể xui vậy chứ? Nhưng hình như… đúng là anh ta làm ở đây.
Chưa kịp hỏi, một đôi tay quen thuộc lật hồ sơ bệnh của tôi. Đôi tay từng xé cái váy dạ hội thuê hai tháng trước, khiến tôi vừa mất tiền đền vừa dính bầu.

Ngẩng lên, tôi chạm ngay ánh mắt lạnh như tủ đông của Trần Nghiễn Chu.
Anh ta gọi tên tôi tỉnh bơ:
“Tô Kỳ?”

Tôi cúi gằm, xấu hổ muốn độn thổ. Nghĩ cũng hài: làm việc xuyên đêm xong, nghén quá nhập viện, và bác sĩ lại là tình cũ từng “qua đêm” với tôi.
Y tá tưởng tôi sợ, liền an ủi:
“Đừng lo, bác sĩ Trần giỏi lắm.”
Tôi biết. Hồi học đại học, anh ta vừa đẹp trai vừa học bá, còn mấy khoản khác… cũng khó ai bì được.

Anh ta đọc hồ sơ, liếc tôi:
“Ốm nghén nặng thế này, chồng em đâu?”
Tôi im như hến.
Anh ta bật cười, nhưng đủ to để y tá nghe:
“Nghén nặng thường do… chung tình bên nam kém chất lượng.”
Rồi lạnh giọng:
“Bao nhiêu người không chọn, lại đi chọn thằng yếu.”

Cơn tủi dồn lên, tôi rủa thầm: Chuẩn mẹ nó luôn! Đồ yếu sinh lý chết tiệt!
Anh ta đột ngột nhìn tôi, nhướng mày:
“Em nói ai yếu?”
Phòng cấp cứu im phăng phắc, ai cũng nhìn tôi.
…Không phải chứ? Tôi chửi trong bụng thôi mà! Hay tôi vừa “tư tưởng” thành lời thật rồi?!

Một y tá kịp phá tan không khí ngượng chín tầng, ôm chai dịch tới:
“Lập xong đường truyền rồi.”

Trần Nghiễn Chu nhanh chóng bật chế độ bác sĩ “soái ca lạnh lùng”:
“Lưu viện 4 tiếng. Truyền xong xét nghiệm lại ceton máu. Nếu vẫn dương tính thì nhập viện.”

Nhập viện?!
Tôi muốn khóc mà nước mắt không thèm ra. Nằm viện tức là ngày nào cũng phải mặt đối mặt với cái tên này à? Không nha! Xin đổi bác sĩ được không?!

Tôi vừa định chuồn thì anh ta quay lại, cúi sát tai tôi, giọng trầm khàn:
“Bệnh viện không phải quán cơm mà gọi món, cô Tô. Với lại…”
Khóe môi nhếch lạnh như tiền:
“Cô là ca nguy cơ cao. Tôi đích thân theo dõi.”

Hai chữ đích thân anh ta nhấn mạnh nghe cứ như tuyên bố “hàng này tôi bao thầu”.
Rồi còn phán câu xanh rờn:
“Ngủ đi, lát nữa chúng ta… nói chuyện tử tế.”

Nói xong lại nhìn thẳng vào tôi:
“Đừng mơ chạy.”

Tôi: !!!
Không thể nào! Tôi chỉ nghĩ trong bụng thôi mà?!
Chết mẹ, nếu anh ta nghe được thì chẳng phải đã biết đứa bé là…
Lẽ nào “nói chuyện tử tế” nghĩa là ép tôi xử lý?!

Nhưng bé là do tôi quyết, tôi nuôi, chung tình của ai mặc kệ. Anh ta không có cửa xen vào!
Nghĩ tới đây, đầu tôi chỉ có một chữ: CHẠY.

Truyền xong, tôi bật chế độ ninja, kéo Chu Tây Tây cắm đầu ra bãi xe.
Lên xe, cô ấy lau mồ hôi cho tôi:
“Gì mà như ma dí vậy? …Ủa khoan, Trần Nghiễn Chu cũng làm ở đây, đừng nói cậu…”

Tôi gật như gà mổ thóc, kể tuốt tuồn tuột.
“Tây Tây… cậu nghĩ… anh ta nghe được lời trong bụng mình thật không…”

Cô ấy phì cười:
“Nghén tới lú rồi à? Ông ấy mà đọc tâm thì chắc tui trúng Vietlott lâu rồi! Nhưng mà… cũng chỉ có cậu mới dám mắng Trần Nghiễn Chu là đồ ‘yếu’ nha. Giờ ảnh hot như idol, mấy bà bầu giành nhau lịch khám ná thở.”

Ánh mắt cô ấy sáng rực, giọng đầy châm chọc:
“Nam thần lạnh như kem thời đại học, cuối cùng bị cậu thuần thành ‘trai 24 hiếu’ rồi ha… Ấy khoan! Thai 9 tuần? Nghĩa là… cái đêm hai tháng trước… Cậu—anh ta—trời đất ơi! Anh ta đoán ra chưa?!”

Tôi mệt rũ, lắc đầu:
“Biết hay không… không quan trọng nữa.”

Thành phố này rộng, chỉ cần tôi tránh, chưa chắc gặp lại.
Chu Tây Tây thở dài:
“Hay cậu nói thật với anh ta đi? Cậu nghén như sắp thành bộ xương rồi. Có anh ta – vừa chuyên gia vừa là chủ mầm lo thì đỡ khổ hơn.”

Vì nghén đến mức xỉu, tôi phải vào viện. Ai ngờ bác sĩ điều trị lại chính là bạn trai cũ.
Anh ta cười khẩy:
“Ốm nghén dữ thường là do chất lượng chung tình bên nam có vấn đề. Bao nhiêu người không chọn, lại đi chọn một thằng yếu.”
Tôi rủa thầm: Chuẩn! Đồ “yếu sinh lý” chết tiệt!
Vừa dứt câu trong đầu, anh ta đã ngẩng lên, nheo mắt:
“Em nói ai yếu?”
…Ơ? Không phải chứ? Ông này nghe được cả lời trong bụng tôi à?!

Ba giờ sáng.
Vừa gửi xong bản chỉnh sửa cho bên A, bụng tôi nổi loạn. Lần thứ năm ôm bồn cầu nôn như muốn móc cả ruột ra, tôi mới thấy lần nghén này có gì đó… toang thật.
Tiếng ù ù bên tai, tôi vội bấm gọi số khẩn:
“Tây Tây, tôi…”
Chưa kịp hết câu, dịch chua lại trào lên cổ. Trước khi ngất, thứ cuối cùng tôi nghe là tiếng hét vỡ họng của Chu Tây Tây.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên cáng. Chu Tây Tây mếu máo như mất sổ gạo:
“Tổ tông ơi, tỉnh rồi! Muốn dọa chết tôi à!”
Tôi định đáp, cổ họng rát như bị đốt. Xe cấp cứu ngoặt một cái, tôi lại ôm túi nôn mà “xả”.
Y tá nói nhanh:
“Chứng nghén nặng, mất nước rồi. Chuẩn bị truyền dịch.”
Tôi run tay. Đây là bệnh viện Nhất Thành — nơi ai đó làm việc. Bình thường tôi toàn vòng qua Nhị viện cho lành, vậy mà nay lại rơi thẳng vào ổ sói.

Xe dừng, tôi nôn thêm hai hiệp. Chu Tây Tây dìu tôi xuống, ánh đèn cấp cứu sáng lóa. Y tá đẩy xe lăn, tôi ngồi phịch xuống như miếng bánh bị ngâm nát.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe:
“Đã báo cho bác sĩ Trần chưa?”
Họ Trần… đm, không thể xui vậy chứ? Nhưng hình như… đúng là anh ta làm ở đây.
Chưa kịp hỏi, một đôi tay quen thuộc lật hồ sơ bệnh của tôi. Đôi tay từng xé cái váy dạ hội thuê hai tháng trước, khiến tôi vừa mất tiền đền vừa dính bầu.

Ngẩng lên, tôi chạm ngay ánh mắt lạnh như tủ đông của Trần Nghiễn Chu.
Anh ta gọi tên tôi tỉnh bơ:
“Tô Kỳ?”

Tôi cúi gằm, xấu hổ muốn độn thổ. Nghĩ cũng hài: làm việc xuyên đêm xong, nghén quá nhập viện, và bác sĩ lại là tình cũ từng “qua đêm” với tôi.
Y tá tưởng tôi sợ, liền an ủi:
“Đừng lo, bác sĩ Trần giỏi lắm.”
Tôi biết. Hồi học đại học, anh ta vừa đẹp trai vừa học bá, còn mấy khoản khác… cũng khó ai bì được.

Anh ta đọc hồ sơ, liếc tôi:
“Ốm nghén nặng thế này, chồng em đâu?”
Tôi im như hến.
Anh ta bật cười, nhưng đủ to để y tá nghe:
“Nghén nặng thường do… chung tình bên nam kém chất lượng.”
Rồi lạnh giọng:
“Bao nhiêu người không chọn, lại đi chọn thằng yếu.”

Cơn tủi dồn lên, tôi rủa thầm: Chuẩn mẹ nó luôn! Đồ yếu sinh lý chết tiệt!
Anh ta đột ngột nhìn tôi, nhướng mày:
“Em nói ai yếu?”
Phòng cấp cứu im phăng phắc, ai cũng nhìn tôi.
…Không phải chứ? Tôi chửi trong bụng thôi mà! Hay tôi vừa “tư tưởng” thành lời thật rồi?!

Một y tá kịp phá tan không khí ngượng chín tầng, ôm chai dịch tới:
“Lập xong đường truyền rồi.”

Trần Nghiễn Chu nhanh chóng bật chế độ bác sĩ “soái ca lạnh lùng”:
“Lưu viện 4 tiếng. Truyền xong xét nghiệm lại ceton máu. Nếu vẫn dương tính thì nhập viện.”

Nhập viện?!
Tôi muốn khóc mà nước mắt không thèm ra. Nằm viện tức là ngày nào cũng phải mặt đối mặt với cái tên này à? Không nha! Xin đổi bác sĩ được không?!

Tôi vừa định chuồn thì anh ta quay lại, cúi sát tai tôi, giọng trầm khàn:
“Bệnh viện không phải quán cơm mà gọi món, cô Tô. Với lại…”
Khóe môi nhếch lạnh như tiền:
“Cô là ca nguy cơ cao. Tôi đích thân theo dõi.”

Hai chữ đích thân anh ta nhấn mạnh nghe cứ như tuyên bố “hàng này tôi bao thầu”.
Rồi còn phán câu xanh rờn:
“Ngủ đi, lát nữa chúng ta… nói chuyện tử tế.”

Nói xong lại nhìn thẳng vào tôi:
“Đừng mơ chạy.”

Tôi: !!!
Không thể nào! Tôi chỉ nghĩ trong bụng thôi mà?!
Chết mẹ, nếu anh ta nghe được thì chẳng phải đã biết đứa bé là…
Lẽ nào “nói chuyện tử tế” nghĩa là ép tôi xử lý?!

Nhưng bé là do tôi quyết, tôi nuôi, chung tình của ai mặc kệ. Anh ta không có cửa xen vào!
Nghĩ tới đây, đầu tôi chỉ có một chữ: CHẠY.

Truyền xong, tôi bật chế độ ninja, kéo Chu Tây Tây cắm đầu ra bãi xe.
Lên xe, cô ấy lau mồ hôi cho tôi:
“Gì mà như ma dí vậy? …Ủa khoan, Trần Nghiễn Chu cũng làm ở đây, đừng nói cậu…”

Tôi gật như gà mổ thóc, kể tuốt tuồn tuột.
“Tây Tây… cậu nghĩ… anh ta nghe được lời trong bụng mình thật không…”

Cô ấy phì cười:
“Nghén tới lú rồi à? Ông ấy mà đọc tâm thì chắc tui trúng Vietlott lâu rồi! Nhưng mà… cũng chỉ có cậu mới dám mắng Trần Nghiễn Chu là đồ ‘yếu’ nha. Giờ ảnh hot như idol, mấy bà bầu giành nhau lịch khám ná thở.”

Ánh mắt cô ấy sáng rực, giọng đầy châm chọc:
“Nam thần lạnh như kem thời đại học, cuối cùng bị cậu thuần thành ‘trai 24 hiếu’ rồi ha… Ấy khoan! Thai 9 tuần? Nghĩa là… cái đêm hai tháng trước… Cậu—anh ta—trời đất ơi! Anh ta đoán ra chưa?!”

Tôi mệt rũ, lắc đầu:
“Biết hay không… không quan trọng nữa.”

Thành phố này rộng, chỉ cần tôi tránh, chưa chắc gặp lại.
Chu Tây Tây thở dài:
“Hay cậu nói thật với anh ta đi? Cậu nghén như sắp thành bộ xương rồi. Có anh ta – vừa chuyên gia vừa là chủ mầm lo thì đỡ khổ hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.