Kỳ nghỉ hè, tôi yêu qua mạng một “nam sinh đại học” cao 1m88.
Trước ngày gặp mặt còn hăng hái buông lời trêu ghẹo:
“Gặp anh rồi, em hứa sẽ hun chết anh luôn.”
Đến ngày gặp mặt mới phát hiện đối phương là thầy giáo đại học của tôi. Tôi lập tức co giò chạy.
Tối đó tôi bị anh chặn trong phòng thí nghiệm. “Không phải em nói gặp rồi sẽ hôn chết tôi sao? Sao giờ lại không hôn nữa?”
Kỳ nghỉ hè năm hai, tôi yêu qua mạng một “nam sinh đại học” cao 1m88.
Trước ngày gặp mặt, tôi còn hăng hái buông lời trêu ghẹo:
“Gặp rồi đảm bảo em sẽ hôn chết anh luôn đó nha.”
Bên kia im lặng đúng hai phút mới trả lời:
“Được, chờ em hôn chết anh.”
Chậc. Bình tĩnh như vậy, đúng là gu tôi thích.
Thời Chu từng gửi ảnh cho tôi.
Gương mặt thì không nói, thân hình lại càng khỏi bàn — cánh tay có đường nét rõ ràng, ngực rắn chắc, tám múi bụng hiện lên đầy kiêu hãnh.
Nhìn mà chỉ muốn nuốt nước miếng.
Tôi cực kỳ hài lòng.
Còn tôi thì sao?
Xin lỗi, con gái phải giữ chút thần bí. Tôi chưa từng gửi ảnh mặt cho anh.
Chúng tôi hẹn nhau ngày thứ hai sau khai giảng sẽ gặp.
Đêm trước ngày gặp mặt, tôi còn nhắn tin hỏi rất có tâm:
【Ngày mai gặp nhau, nếu thấy hài lòng thì nhấn 1, không hài lòng thì nhấn 2, OK?】
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức:
【Được.】
Tôi lập tức được nước lấn tới:
【Chu Chu bảo bối, mai gặp em sẽ hôn chết anh luôn~】
Anh ấy đáp lại, vẫn bình thản như thường:
【Được, chờ em.】
Tôi ôm điện thoại cười ngây ngô.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tối mai nhất định phải sờ cơ bụng.
Sáng hôm sau có tiết lúc 8 giờ.
Tôi bị bạn cùng phòng gọi dậy, vừa lết tới lớp thì may thầy vẫn chưa vào.
Dương Đình ngồi cạnh huých nhẹ tôi một cái, giọng đầy phấn khích:
“An An, nghe nói môn này có giảng viên mới, siêu đẹp trai, thân hình cũng cực phẩm luôn!”
Tôi liếc cô ấy một cái.
Lại mơ mộng rồi.
Đẹp trai? Thân hình ngon?
Có ngon bằng bạn trai online của tôi không? Nực cười.
8 giờ 2 phút.
Một người đàn ông mặc áo khoác gió đen bước vào lớp.
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
Khoan đã…
Trường tôi từ bao giờ có nam sinh đẹp trai cỡ này?!
Vẻ ngoài trẻ trung pha chút trưởng thành, đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia — đẹp đến mức phạm quy.
Nhưng mà sao nhìn quen thế?
Người đàn ông bước lên bục giảng, giọng trầm thấp vang lên:
“Chào các em, tôi là Thời Châu, giảng viên mới của môn học này.”
Tôi: “……”
Nghe giọng.
Nhìn mặt.
Trời má.
Đây chẳng phải là bạn trai online của tôi sao?!
Không đúng không đúng.
Chắc chỉ là trùng mặt thôi. Thời Chu từng nói anh ấy cũng là sinh viên năm hai mà.
Ừ, chắc là do tôi nhớ người yêu quá nên sinh hoang tưởng.
Tan học, vì đồng hồ sinh học chưa kịp thích nghi, tôi quyết định về ký túc xá ngủ bù, cũng không kết bạn WeChat với thầy giáo đẹp trai kia.
Ngủ một mạch đến chiều.
Vừa mở mắt ra đã thấy WeChat có lời mời kết bạn.
Tôi bấm vào, bốn chữ lạnh lùng hiện ra:
“Tôi là Thời Châu.”
Ảnh đại diện — chính là thầy giáo ban sáng.
…
Thầy kết bạn với tôi làm gì?
Vì lễ phép, tôi vẫn chấp nhận.
Vừa chấp nhận xong, tin nhắn lập tức tới:
【Sinh viên Tịch An, học kỳ trước em đạt điểm cao nhất môn này, nên học kỳ này em làm lớp trưởng môn học nhé.】
Tôi đang ngồi chơi không làm gì, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một cái chức lớp trưởng.
Chưa kịp hoàn hồn thì anh ta nhắn thêm:
【Cứ vậy đi, lát nữa đến lấy tài liệu.】
Không phải chứ thầy ơi, ép người quá đáng rồi đó…
Tôi đang gõ một đoạn từ chối thật dài thì tin nhắn khác lại đến:
【Vất vả rồi】
Xong.
Hoàn toàn xong.
Tôi xóa sạch đoạn vừa gõ, cắn răng trả lời:
【Vâng, thưa thầy Thời Châu.】
Trên đường đi lấy tài liệu, bạn trai online Thời Chu nhắn tới:
【Đừng quên tối nay gặp nhau nha.】
Tôi bật cười, gửi lại một đoạn ghi âm:
“Dạ vâng, Chu Chu bảo bối.”
Trong lòng phấn khích vô cùng.
Tôi thật sự không chờ nổi để sờ… à không, gặp anh ấy.
Vừa bước vào văn phòng, tôi đã thấy Thời Châu đang nhìn điện thoại cười rất vui.
Phải công nhận, dù tôi cực kỳ bất mãn với cái chức lớp trưởng từ trên trời rơi xuống này, nhưng mà…
Thầy Thời Châu cười lên thật sự rất đẹp.
Thấy tôi tới, anh đặt điện thoại xuống, đẩy gọng kính lên:
“Em tới rồi à, để thầy tìm tài liệu.”
Gì cơ?
Giờ mới bắt đầu tìm?
Tôi siết chặt nắm tay.
Thời gian của sinh viên đại học quý lắm đó thầy ơi!
Nhưng thôi…
Nhìn mặt này, nghe giọng này, tôi tạm thời tha thứ.
Nhàn rỗi, tôi lén nhắn tin cho bạn trai:
【Chu Chu bảo bối, anh đang làm gì đó~】
Tin vừa gửi xong.
“Đinh đông.”
Điện thoại của Thời Châu vang lên.
Tôi liếc sang, thấy trên màn hình hiện hai chữ ghi chú: “Phu nhân.”
Ồ hô.
Anh này cũng biết chơi ghê ha.
Bình thường giờ này Thời Chu dù chơi game cũng sẽ trả lời trong vòng năm phút.
Sao hôm nay im lặng lạ thường vậy?
Tôi gửi thêm mấy tin nữa:
【Sao không trả lời em?】
【Có chuyện gì hả?】
【Chu Chu bảo bối~】
Mỗi lần tôi gửi tin, điện thoại của Thời Châu lại sáng lên kèm âm thanh báo tin.
…
Trùng hợp dữ ha?
Thời Châu đưa cho tôi một chồng tài liệu mỏng, rồi cầm điện thoại lên:
“Chưa tìm xong, để thầy trả lời tin nhắn đã.”
Tôi lập tức treo lên gương mặt ngoan ngoãn chuẩn sinh viên gương mẫu, gật đầu:
“Vâng ạ.”
Ngay trước mặt tôi, Thời Châu mở khung chat có ghi chú “Phu nhân.”
Anh đọc tin nhắn xong thì ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Bốn mắt chạm nhau.
Tôi hoảng hốt quay mặt đi, luống cuống vén tóc ra sau tai.
…Nhìn tôi làm gì vậy trời?
Chẳng lẽ bị phát hiện tôi đang lén nhắn tin với bạn trai rồi?
Nhưng Thời Châu không nói gì, chỉ cúi đầu gõ tin nhắn, khóe môi còn cong lên đầy… dịu dàng.
Vì quá tò mò, tôi quyết định đánh liều liếc trộm xem rốt cuộc là “phu nhân” phương nào có thể trói được người đàn ông này.
Tôi giả vờ lùi lại một bước, vừa hay nhìn rõ màn hình.
Anh gửi:
【Anh đây, lúc nãy đi vệ sinh một lát.】
【Anh nhớ em.】
【Mong chờ được gặp em tối nay!】
【Hôn nè (sticker động)】
Ồ.
Khoan.
Cái sticker này… tôi cũng có mà?
Avatar của “Phu nhân” cũng giống y hệt avatar của tôi.
Còn cái văn phong sến súa này…
Sao giống bạn trai tôi đến vậy?
…Chắc là trùng hợp thôi ha?
Thời Châu nhấn “Gửi”, úp điện thoại xuống, tiếp tục cúi đầu tìm tài liệu cho tôi, mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.
Ngay lúc đó—
“Đinh!”
Điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn QQ.
Bạn trai tôi nhắn tới!
Tôi hí hửng mở ra, nhưng vừa nhìn nội dung, tim đã đập cái “thình” một phát.
Tin nhắn là——
【Anh đây, lúc nãy đi vệ sinh một lát.】
【Anh nhớ em.】
【Mong chờ được gặp em tối nay!】
【Hôn nè (sticker động)】
……
Y chang.
Y chang từng chữ.
Y chang sticker.
Y chang avatar.
Không sai một tí nào.
Tôi đứng đơ tại chỗ, não bộ bắt đầu quay cuồng.
“Thời Chu”…
“Thời Châu”…
Tên trên mạng đâu nhất thiết phải là tên thật.
Tôi tên thật là Tịch An, lúc yêu online còn tự đổi thành “Tịch Án” cơ mà.
Vậy thì chỉ còn một sự thật.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
— Thời Châu chính là bạn trai online của tôi.
— “Thời Chu.”
…
Thôi toang rồi.