Bạn Trai Online Là Thầy Giáo

Chương 3



 

Nhà Thời Châu theo phong cách tối giản, nhưng không hề lạnh lẽo, trái lại còn rất ấm áp, đúng kiểu nhà có chủ nhân biết sống.

Anh rót cho tôi một ly nước ấm, giọng tự nhiên:

“Kinh nguyệt của em sắp tới rồi, đừng uống lạnh.”

Tôi nhận cốc nước, nhỏ giọng:

“Cảm ơn anh.”

Anh cong môi cười, ánh mắt dịu hẳn đi:

“Với anh thì không cần cảm ơn.”
Ngừng một chút, anh bổ sung rất hợp tình hợp lý:
“Dù sao… đây cũng là việc bạn trai nên làm.”

…Đúng là người không bao giờ biết nói mấy câu khiến tim người ta đứng yên.

“Uống nước xong rồi thì cùng nhau đi tắm nhé?” Anh nói tiếp, giọng tỉnh bơ.

Tôi suýt sặc nước, tròn mắt nhìn anh:

“Chúng ta… cùng nhau á?”

“Ừ.”

“…Không hay lắm đâu ạ.”

Dù trong lòng tôi rất muốn nhìn thân hình anh, nhưng ngoài miệng vẫn phải giữ chút liêm sỉ cuối cùng. Nam nữ thụ thụ bất thân mà…

“Có gì không hay?”
Anh đứng dậy, tiện tay xoa đầu tôi.
“Anh đi lấy đồ thay cho em.”

Tim tôi khẽ run một nhịp.

Nam nữ thụ thụ gì chứ… bay màu hết rồi!
Bây giờ chúng tôi là người yêu hợp pháp, còn có quyền lái xe nữa kia mà!

Rất nhanh, anh quay lại, đưa cho tôi một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần short.

“Đồ anh mới mua, chưa mặc lần nào.”

Anh nhét quần áo vào tay tôi rồi quay vào phòng tắm.

Mùi hoa quế nhàn nhạt lan trong không khí.
Tôi cúi đầu, cố nhịn cười, lẽo đẽo đi theo.

Vừa vào phòng tắm, anh tiện tay đóng cửa lại.

Tôi không phản ứng kịp.

“Bộp!”

Trán tôi đập thẳng vào cửa.

“Á— đau…”
Tôi ôm đầu, ngồi thụp xuống.

Trong đầu gào thét: Mắt để làm cảnh hả trời?!

Nghe tiếng động, anh quay lại, tôi còn nghe rõ cả tiếng anh bật cười khẽ.

Ngay sau đó, đôi tay ấm áp nắm lấy cánh tay tôi.

Anh kéo tôi đứng dậy, ôm vào lòng — một tay ôm eo, một tay xoa đầu.

Mắt tôi đỏ hoe, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh.

Khoảng cách quá gần.
Không khí lập tức trở nên mờ ám.

Yết hầu anh chuyển động ngay trước mắt tôi, hơi thở nóng phả nhẹ lên má.

Giây tiếp theo, anh làm một chuyện khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Anh… hôn tôi.

Tôi vội lùi ra khỏi vòng tay anh, giọng đầy kinh ngạc:

“Anh… hôn em á?!”

“Ừ.”
Khóe môi anh cong lên, giọng còn mang theo chút đắc ý:
“Và còn muốn hôn nữa.”

Nói xong, anh lại cúi xuống, định áp sát tôi lần nữa.

 

Tôi vội vàng đưa tay đẩy anh ra.

“Không được! Nhanh quá! Hôm nay mới là ngày đầu tiên gặp mặt đó!”

Anh bật cười, trông chẳng hề thất vọng, ngược lại còn rất vui vẻ:

“Ừ, cũng đúng.”
Rồi anh nhướn mày nhìn tôi:
“Dù sao thì sau này chúng ta còn nhiều thời gian mà, đúng không… bạn học An An?”

Tôi không biết đáp sao, chỉ cười gượng một cái rồi quay đầu chạy thẳng về phòng khách.

Miệng thì nghĩ hợp pháp lái xe rồi, nhưng chân tay lại run như vừa phạm lỗi lớn.

Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, giọng anh dịu xuống hẳn:

“Ra tắm thôi em.”

Tôi áp sát lưng vào cửa, nói vọng ra ngoài:

“Nam nữ có khác biệt ạ… tắm chung không tiện đâu, anh tắm trước đi.”

Bên ngoài im lặng đúng một giây.

Sau đó—

“Phụt.”

Anh bật cười:

“Nhà anh có hai phòng tắm.”

Xong rồi.
Quê muốn độn thổ thật sự.

Tôi chậm rãi mở cửa, ló đầu ra ngoài, nhỏ giọng hỏi:

“Sao anh không nói sớm…”

Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý:

“Em… chẳng lẽ em tưởng—”

“Không! Không phải! Em không có tưởng gì hết!”

Tôi cắt ngang ngay lập tức, mặt nóng bừng.

Anh bật cười, không trêu nữa, chỉ đưa tay xoa đầu tôi:

“Thôi, em đi tắm trước đi.”
“Rồi nghỉ sớm.”


Giọng này đúng là phạm quy mà.

 

Sáng hôm sau, tôi bị Thời Châu gọi dậy.

Trên bàn ăn đã sẵn một bát cháo nóng hổi và một ly sữa đậu nành.

“Buổi sáng ăn cháo tốt cho dạ dày.”
Anh nhìn tôi, giọng rất đỗi tự nhiên.
“Tiện thể sửa luôn cái tật không chịu ăn sáng của em.”

Anh cười, ánh mắt đầy cưng chiều, làm tôi hơi chột dạ.

Tôi nhận lấy bát cháo, khẽ nói một tiếng “cảm ơn”, rồi chậm rãi ăn từng muỗng nhỏ.

Cháo rất ngon.
Ngon đến mức khiến tôi chợt nhận ra — hình như đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn sáng đàng hoàng.

Tôi cúi đầu, do dự một lúc rồi vẫn lên tiếng:

“Thầy Thời Châu… cảm ơn thầy tối qua đã cho em ở nhờ. Nhưng em nghĩ… chúng ta không hợp nhau. Thầy có thể tìm người tốt hơn.”

Tôi liếc khóe mắt thấy tay anh rõ ràng khựng lại.

Anh đẩy gọng kính nửa vành lên, cong môi cười:

“‘Thầy Thời Châu’ à? Cách gọi này anh thích đấy.”
Ngừng một chút, anh nói tiếp:
“Nghe giống như đang…”

“Giống như đang gì ạ?” tôi hỏi.

“Ngoại tình.”

Tôi thở dài:

“Thời Châu, em nói nghiêm túc đó.”

“Yêu trong bóng tối thì không được sao?”
Giọng anh hạ thấp xuống.
“Đừng chia tay mà.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Dù đeo kính, nhưng vành mắt anh vẫn đỏ lên rất rõ.

Tim tôi mềm ra ngay lập tức.

Yêu trong bí mật…
Nghe qua hình như cũng không tệ.

Cuối cùng tôi gật đầu, nhưng kèm theo ba điều luật:

Một: Trong trường hạn chế gặp mặt, cuối tuần ra ngoài trường thì tự do.
Hai: Không được thân mật ở bất kỳ nơi nào có người trong trường.
Ba: Không được nói cho bạn bè hay người nhà biết.

“An An…”
Giọng anh dịu đi.
“Đến cả người nhà cũng không được nói sao?”

Tôi lắc đầu, không giải thích thêm.

Buổi sáng tôi không có tiết.
Ăn trưa xong, Thời Châu chở tôi quay lại trường.

Tôi bảo anh thả tôi ở một trung tâm thương mại cách trường hơi xa.

Vừa xuống xe, còn chưa kịp nói tạm biệt thì—

“An An!”

Tôi quay đầu lại.

Là Dương Đình.

…Xong đời rồi.

Tôi hoảng hốt đóng cửa xe, cười gượng vẫy tay rồi đi nhanh về phía cô ấy.

Dương Đình dừng lại, nghiêng người nhìn về phía sau tôi, ánh mắt tò mò:

“An An, cậu đi với bạn à?”

Tôi không trả lời, vội kéo cô ấy sang một bên:

“Không, không phải đâu.”

Mới đi được vài bước—

“Em Tịch An.”

Tôi: “…?”

Không cần quay đầu cũng biết là ai.

Đúng vậy, là Thời Châu.

Tôi khựng lại, từ từ xoay người, cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên:

“Trùng hợp ghê ha, thầy Thời—”

Anh nhướn mày, đưa cho tôi một xấp tài liệu:

“Em để quên tài liệu trên xe.”

Nói xong, anh quay người rời đi, gọn gàng dứt khoát.

Anh đúng là…
Muốn hại chết tôi mà.

Dương Đình lập tức khều tôi, ánh mắt đầy ẩn ý:

“Còn nói không đi với bạn, thế này là sao đây?”

“Không phải đâu!” Tôi vội vàng giải thích.
“Tớ gặp thầy Thời Châu trên xe buýt.”

Dương Đình gật gù, giọng đầy hoài nghi:

“Rồi cậu để quên tài liệu trên xe, thầy ấy tốt bụng mang lại cho cậu, đúng không?”

“Ừ… chắc là vậy.”
Tôi cười gượng.
“Người đẹp trai thì thường tốt bụng mà.”

Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi cũng không hỏi thêm.

Tôi thở phào trong lòng, cười đầy áy náy.

Xem như qua mặt được rồi đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.