Tan học về tới phòng, vừa nghĩ tới cái hố to đùng mà Thời Châu đào cho tôi buổi chiều là tôi lại tức.
Tôi lập tức gửi tin nhắn:
【Sao chiều nay anh cố ý nói ra vậy hả?】
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức:
【Em đoán xem.】
【Anh đoán xem em có đoán không.】
【Vậy em đoán xem anh đoán em có đoán không.】
…
Trẻ con không chịu nổi.
Tôi không thèm trả lời nữa.
Một lát sau, anh lại nhắn:
【Vì sáng nay em đi mà không nói tạm biệt với anh.】
Tôi: …
【Tình huống đặc biệt mà, em mà nói tạm biệt là lộ luôn đó.】
Tôi chờ vài phút không thấy anh phản hồi, định đặt điện thoại xuống đi tắm thì—
“Đinh!”
Có người gửi lời mời kết bạn.
Tôi mở danh bạ ra.
Là một cô gái.
Lời xác nhận:
Xin chào, tôi là bạn gái cũ của Thời Châu — Chu Na.
Chu Na?
Cái tên này nghe quen cực.
Hoa khôi khóa trước, hiện đang du học nước ngoài… hình như là cô ta.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì màn hình nhảy sang cuộc gọi đến.
— Thời Châu.
“Alô?”
“An An, xuống dưới đi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh muốn gặp em.”
Tôi bật cười:
“Được, em xuống ngay.”
Dưới ký túc xá, Thời Châu kéo tôi lại ở một góc tường khuất.
“An An…”
Giọng anh trầm xuống.
“Em không nên bù đắp cho anh sao?”
Tôi chỉ cười, không đáp.
Anh nghiêng đầu áp sát, tôi né đi, anh hôn hụt.
“Ba điều đã thỏa thuận.”
Tôi nói chậm rãi.
“Mới nửa ngày anh đã suýt vi phạm hai điều rồi, còn muốn em bù đắp cái gì nữa?”
Tôi không quay đầu nhìn anh, nhưng hơi thở nóng hổi của anh phả sát tai tôi, giọng thấp đến mức nguy hiểm:
“Vậy ngày mai anh cố gắng hơn.”
“Vi phạm cả ba điều.”
Tôi vừa quay đầu lại—
Giây tiếp theo, đôi môi ấm áp đã đặt lên môi tôi.
…
Dính bẫy rồi.
Sau màn thân mật chóng vánh, tôi quay về ký túc xá, mở điện thoại và chấp nhận lời mời kết bạn kia.
Chưa đầy hai phút, tin nhắn tới:
【Chào bạn, tôi là Chu Na.】
Tôi cong môi, trả lời:
【Chào chị, tôi là Tịch An.】
Tin vừa gửi, khung chat hiện: Đối phương đang nhập…
【Nghe nói gần đây cô với Thời Châu khá thân thiết?】
…
Tin vỉa hè lan nhanh ghê ha?
Tình địch chính thức lên sàn, kịch bản đúng kiểu phim truyền hình.
Tôi không vòng vo, nhắn thẳng:
【Chị ơi, em nghe nói chị sắp về nước, là vì anh ấy à?】
【Cũng khôn đấy.】
Khôn á?
Tôi còn khôn hơn nữa cơ.
【Vậy mình cá cược nhé. 100 tệ. Trong vòng một tuần, nếu chị quay lại được với anh ấy, em đưa chị tiền. Nhưng nếu anh ấy vẫn ở bên em thì người và tiền đều thuộc về em nha.】
【Được. Không cần một tuần, ba ngày là đủ.】
Lại là trả lời tức thì.
Tôi nhướn mày:
【Em thích sự tự tin của chị đấy.】
Bên kia không nhắn nữa.
Chắc đang đi tìm số điện thoại của Thời Châu rồi.
Sáng hôm sau, Thời Châu lần lượt nhắn tin cho tôi lúc 7:00 – 7:10 – 7:20 – 7:30 để gọi tôi dậy.
Nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy — điện thoại để chế độ im lặng.
7 giờ 55 tôi mới lết được ra khỏi giường.
Không ngoài dự đoán, tiết 8 giờ tôi đi học muộn.
Đi muộn thì thôi cũng được.
Vấn đề là tiết này là của Thời Châu.
Chết tiệt cái chế độ im lặng.
Tôi lén lút chui vào từ cửa sau.
Ngay lập tức, giọng nói lành lạnh từ bục giảng vang xuống:
“Tịch An, sao giờ mới đến?”
Thời Châu đang cười đấy, nhưng giọng thì lạnh tanh.
Tôi cười khổ hai tiếng, đứng thẳng người:
“Thầy Thời… em sai rồi.”
(Trong lòng gào thét: cứu mạng, ngại chết mất, tha cho em đi anh ơi, em chỉ đi muộn thôi chứ có trốn học đâu!)
Thời Châu thu lại nụ cười, đẩy kính lên:
“Ừ. Lần sau mà còn muộn, mỗi buổi học thầy đều gọi em trả lời câu hỏi.”
…
Không phải chứ anh, chơi vậy ác quá rồi.
Tôi cắn răng:
“Dạ được.”
Anh bật cười khẽ rồi tiếp tục giảng bài.
Tan học, tôi nhận được tin nhắn:
【An An, chờ anh.】
Tôi bĩu môi, không trả lời, đi thẳng ra khỏi lớp.
Chờ anh á?
Không có cửa đâu.
Vừa tới dưới ký túc xá, tôi thấy một đám người tụ tập giữa sân.
Tôi tò mò định lại gần hóng chuyện thì—
Cổ tay bị ai đó kéo mạnh lại.
Tôi quay đầu.
Thời Châu.
Anh kéo tôi vào góc khuất, tiện tay gỡ mũ xuống rồi đội lên đầu tôi.
“Anh làm gì vậy? Ở đây đông người lắm đó!” Tôi cau mày.
“Ở đây không có ai.”
Anh liếc sang bên kia.
“Họ đều đứng bên kia.”
“Ồ.”
Tôi khoanh tay, quay mặt đi.
“An An, sao em không chờ anh?”
“Không thấy tin nhắn.”
“Vậy sao em biết anh có nhắn?”
Giọng anh rất nhẹ, nụ cười thì đầy cưng chiều.
“Còn giận chuyện sáng nay à?”
“Không có!”
Tôi hét hơi to… à không, rất to.
“Đừng giận nữa mà.”
Anh nhéo má tôi.
“Anh đưa em đi ăn ngon nhé?”
“Đừng nhéo má em.”
“Ừ.”
Anh cười.
“Vậy anh đổi cách khác.”
“Hả—?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bên má đã cảm nhận được một thứ mềm mềm.
…
À.
Đổi cách khác là vậy đó hả.
Tai tôi đỏ bừng ngay lập tức.
Đúng lúc này, đám đông phía xa bắt đầu tản ra.
Tôi vội chui vào lòng Thời Châu, lén liếc nhìn qua kẽ tay.
…
Khoan đã.
Người kia trông quen quen.
Hình như là Chu Na?
Cô ta… về nước rồi sao?