Tối hôm đó, Thời Châu đưa tôi về ký túc xá bằng con đường nhỏ trong trường.
Ánh đèn đường kéo bóng hai đứa dài ngoằng trên mặt đất.
Tôi đứng trên bậc thang, cúi đầu nhìn anh, nở một nụ cười ngọt như kẹo mạch nha:
“Em cao hơn anh rồi nhé.”
“Ừ.” Anh bật cười. “An An là cao nhất thế giới.”
Dưới ánh trăng mỏng như sương, đường nét trên gương mặt Thời Châu hiện lên rõ ràng hơn.
Đẹp trai quá… muốn hôn ghê.
“Thời Châu.”
Một giọng nữ dịu dàng bất ngờ chen ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi và anh cùng quay đầu.
Là Chu Na. Không sai. Cô ta thật sự về rồi.
Chu Na bước tới, dừng lại trước mặt Thời Châu:
“Lâu rồi không gặp.”
Anh hơi sững lại, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi:
“Ừ, cũng lâu rồi.”
Cô ta liếc nhìn bàn tay đang đan chặt của chúng tôi, rồi chuyển ánh mắt sang tôi, giọng không còn mềm mỏng như lúc nãy:
“Cô là Tịch An?”
Tôi gật đầu, lễ phép đáp:
“Chào chị.”
“Thời Châu, lần này tôi về là vì giáo sư Từ bảo tôi quay lại làm trợ giảng.”
“Ừ.”
Anh đáp rất ngắn, không có ý tiếp chuyện.
Gió đêm thổi qua, tay tôi lạnh đi lúc nào không hay. Thời Châu nhận ra, liền xoa tay tôi, giúp tôi ấm lại.
“Vậy nên lần này tôi quay về thì sẽ không đi nữa.”
“Ừ.”
Anh vẫn không nhìn cô ta, chỉ quay sang tôi:
“Em mới khỏi cảm, gió lớn thế này đứng lâu không tốt. Anh đưa em về.”
Nói xong, anh nắm tay tôi, xoay người rời đi.
“Sáng mai gặp ở phòng tài liệu. Tôi có chuyện muốn nói.”
Chu Na nói phía sau.
Rồi cô ta quay người bỏ đi.
“An An, anh sẽ không đi đâu cả.” Thời Châu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức muốn tan chảy.
Tôi xoa đầu anh:
“Anh cứ đi đi, có khi cô ấy thật sự có việc. Em tin anh.”
Ánh mắt anh tối đi một chút, rồi khẽ gật đầu.
Trong ký túc xá, tôi bị tiếng hét của Dương Đình giật cho tỉnh ngủ.
“An An! Confession đang bóc phốt cậu với thầy Thời Châu kìa!”
Tôi bật dậy khỏi giường thì điện thoại đã bị dí thẳng vào mặt.
Cố mở to mắt đọc từng chữ trên màn hình:
【Tối qua lúc 10 giờ 50, có người chụp được thầy Thời Châu và một nữ sinh nắm tay nhau ở lối nhỏ trong trường, nghi là đang yêu đương. Ảnh đính kèm.】
Ảnh chụp ban đêm nên hơi mờ, nhưng vẫn nhận ra Thời Châu rất rõ.
Còn tôi thì bị anh che mất nửa mặt, nhận không ra ngay.
Trong ảnh… không có Chu Na.
Rõ ràng là có người cố tình chọn góc này.
Kéo xuống dưới, bình luận đầu tiên còn nhiều like hơn cả bài gốc:
【Nghe nói cô gái này tên Tịch An, là lớp trưởng môn của thầy Thời Châu.】
Bên dưới toàn là lời cay độc:
【À, lớp trưởng à? Vậy là có mưu đồ từ đầu rồi, đúng là không ai trong sạch.】
【Nghe nói người này phốt nhiều lắm.】
【Loại này mà xứng với thầy Thời Châu của tôi á? Buồn cười chết mất.】
Tôi solo từ trong trứng tới giờ, mới yêu có một người, còn là yêu online.
Phốt ở đâu ra vậy trời?!
Đúng là người hiền thì dễ bị chó cắn.
Tôi nhíu mày, không nói gì, trả điện thoại lại cho Dương Đình.
Kỳ lạ là bà tám chính hiệu như cô ấy hôm nay lại chẳng hỏi tôi một câu.
Tôi gọi cho Thời Châu.
Trong phòng yên tĩnh, tiếng “tút tút” vang lên rõ mồn một.
Không ai nghe máy.
Gọi lần nữa… vẫn không ai bắt.
Cả ngày hôm đó tôi không ra khỏi ký túc xá, cơm trưa cũng nhờ Dương Đình mua hộ.
Mãi vẫn không liên lạc được với anh.
Tối đến, các bạn cùng phòng đều biết chuyện. Tôi cũng thừa nhận mình đang yêu thầy Thời Châu.
Mọi người đoán anh đã chạy mất.
Tôi chỉ lắc đầu.
Chín rưỡi tối, điện thoại cuối cùng cũng rung lên.
“An An, anh đang ở bên hồ. Anh có chuyện muốn nói.”
“Được.”
Tôi khoác đại áo, đội mũ lưỡi trai rồi chạy ra ngoài.
Bên hồ, Thời Châu đứng đó, trên tay là một mô hình xếp hình đã hoàn chỉnh.
“Thời Châu…”
Tôi vừa gọi tên anh, sống mũi đã cay xè.
Tất cả ấm ức trong ngày lập tức vỡ òa.
Tôi lao tới ôm chầm lấy anh, khóc nức nở.
Anh sững người, rồi cũng ôm chặt lấy tôi.
“Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi không trả lời, chỉ khóc.
Anh xoa đầu tôi, lau nước mắt nơi khóe mắt:
“Đừng khóc. Hôm nay anh không gặp Chu Na. Cả ngày anh ở nhà làm cái này.”
Anh đưa mô hình tới trước mặt tôi.
“Đây không phải xếp hình bình thường. Nó có ghi âm.”
Bên trong lồng kính là một cậu bé đứng giữa cánh đồng hoa hồng.
“Hoàng Tử Bé?” Tôi ngẩng đầu.
“Ừ. Em từng nói rất thích cuốn này. Anh làm để tặng em.”
Anh ấn nút bên cạnh:
“Anh ghi sẵn nhiều đoạn giọng nói. Lúc anh không ở bên, em vẫn có thể nghe thấy anh.”
Tôi gật đầu:
“Giống như anh luôn ở cạnh em vậy.”
Anh cúi đầu cười, hơi ngại ngùng.
“Anh có xem confession hôm nay chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa. Điện thoại anh để chỗ bạn. Anh bảo cậu ấy nhắn cho em rồi mà?”
Tôi lắc đầu:
“Em không nhận được gì cả.”
“Vậy để anh về hỏi lại.”
Tôi hít một hơi thật sâu:
“Có người đã đăng bài bóc chuyện chúng mình yêu nhau rồi.”
Vừa nói, tôi vừa lôi điện thoại trong túi ra, đưa thẳng cho anh xem.
Thời Châu nhìn ảnh một lúc, khóe môi cong lên rất khẽ. Nhỏ đến mức tưởng là ảo giác — tiếc là tôi vẫn bắt được.
“Anh cười cái gì đấy?”
“Hả?” Anh giật mình hoàn hồn. “Anh đâu có cười. Chỉ là không ngờ chúng mình nhìn lại hợp nhau đến vậy.”
Tôi nghiến răng, giơ tay đánh nhẹ lên vai anh một cái.
“Cả ngày anh nghĩ cái gì thế hả?”
“Nghĩ về em.”
Anh nói rất tự nhiên, cười còn rất vui vẻ.
Tôi bĩu môi, quyết định không thèm chấp, tiếp tục nghiêm túc:
“Anh xem kỹ ảnh đi. Rõ ràng có người cố tình chụp từ góc này, muốn cả trường nhắm vào em.”
“Vậy em nghĩ là người của Chu Na làm?”
Tôi gật đầu:
“Nhưng hiện giờ chưa có chứng cứ. Không thể tùy tiện kết luận.”
“Vậy em định làm sao?”
Tôi nhướn mày, nhìn anh đầy ẩn ý:
“Anh có ủng hộ em không?”
“Dĩ nhiên.”
Tôi nói ra kế hoạch của mình:
“Chúng ta công khai yêu đương trước, sau đó giả vờ chia tay. Đến lúc đó Chu Na chắc chắn sẽ tìm anh. Anh cứ tiếp xúc với cô ta nhiều hơn. Nếu cô ta vẫn còn yêu anh, kiểu gì cũng lộ sơ hở. Anh tranh thủ ghi âm lại, coi như có chứng cứ.”
Thời Châu suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
“Được. Nhưng anh có một điều kiện.”
Tôi hếch cằm:
“Nói.”
“Trong thời gian ‘chia tay giả’, em không được né anh trong trường.”
Tôi cân nhắc vài giây rồi gật đầu đồng ý.
Tối hôm đó, tôi và Thời Châu cùng nhau soạn một bài confession rất dài.
Từ thừa nhận đang yêu, cho tới thông báo đã chia tay, từng câu từng chữ đều viết vô cùng chi tiết, không khác gì kịch bản phim truyền hình.
Vừa đăng lên, confession lập tức nổ tung.
Tôi đang lướt bình luận với tinh thần hóng drama rất cao thì thông báo tin nhắn nhảy lên đầu màn hình.
Là Chu Na.
【Cô thua rồi.】
【Ừm, nhưng chị cũng đâu có thắng.】
Tôi trả lời xong, đợi khá lâu bên kia mới nhắn lại.
【Cô nghĩ bài confession đó là tôi đăng à?】
【Tôi đâu có nói vậy.】
Tôi cố tình né câu hỏi.
【Không phải tôi. Tôi cũng không biết ai chụp bức ảnh đó.】
【Rồi sao?】
【Chỉ là có lòng tốt nhắc cô một câu thôi. Để ý kỹ những người xung quanh cô đi. Không chỉ có mình tôi nhắm vào người đàn ông của cô đâu.】
Lời nói đầy ẩn ý.
Tôi thích kiểu này.
【Cảm ơn đã nhắc. Nhưng bọn tôi chia tay rồi, chị có cơ hội rồi đấy.】
【Đừng giả vờ nữa. Nếu tôi thật sự có cơ hội, thì đã chẳng tốt bụng đi nhắc nhở cô đâu.】
Vậy là rõ.
Cô ta biết hết.
Kế hoạch A xem như phá sản.
Tôi gửi toàn bộ đoạn chat cho Thời Châu, anh trả lời gần như ngay lập tức:
【An An, anh đoán “người bên cạnh” mà cô ta nói là bạn cùng phòng của em.】
【Bạn cùng phòng?】
Nhắc đến bạn cùng phòng, trong đầu tôi lập tức hiện ra một cái tên.
Dương Đình.
【Vậy chúng ta dùng kế hoạch B.】
Đúng vậy.
Tối qua, tôi và Thời Châu đã chuẩn bị sẵn một phương án khác.