Team dịch: hôm nay bạn đã gội đầu chưa
Văn án:
Thời du học nổi loạn, tôi từng “nuôi” một cậu nhóc câm.
Ngoại hình thì khỏi chê: cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn, chủ yếu là chym khoẻ. Mỗi tội “điếc” trước mọi lời van xin của tôi.
Mỗi lần bị cậu ta hành đến mức linh hồn muốn xuất khiếu, cậu mới cuống cuồng kiểm tra xem tôi còn thở không. Còn thú vui tao nhã của tôi là nhắm mắt giả chết mỗi khi cậu ta ra dấu cãi lý, chọc cho cậu tức đến phát khóc.
Sau đó, nhà tôi phá sản.
Tôi bỏ đi không một lời từ biệt.
Ba năm sau gặp lại, cậu nhóc năm nào đã trở thành đại gia mới nổi, vest chỉnh tề, phát biểu trước đám đông. Còn tôi… vẫn là phóng viên quèn.
Anh trả lời tất cả mọi người, riêng câu hỏi của tôi thì coi như gió thoảng mây bay.
Thiên hạ bắt đầu xì xào:
“Giám đốc Họ có thù với cô phóng viên này à?”
“Không thèm nhìn kìa!”
…
Đêm đó, anh bước xuống giường.
Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nhọc, tay chỉ vào chiếc máy trợ thính sau tai, giọng khàn đi:
— Bây giờ… chị cầu xin thế nào, tôi cũng nghe rõ từng chữ.
Anh cúi xuống, áp sát:
— Cho nên… đừng hòng bỏ rơi tôi thêm lần nữa.