Thời du học nổi loạn, tôi từng “nuôi” một cậu nhóc câm.
Ngoại hình thì khỏi chê: cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn, chủ yếu là chym khoẻ. Mỗi tội “điếc” trước mọi lời van xin của tôi.
Mỗi lần bị cậu ta hành đến mức linh hồn muốn xuất khiếu, cậu mới cuống cuồng kiểm tra xem tôi còn thở không. Còn thú vui tao nhã của tôi là nhắm mắt giả chết mỗi khi cậu ta ra dấu cãi lý, chọc cho cậu tức đến phát khóc.
Sau đó, nhà tôi phá sản.
Tôi bỏ đi không một lời từ biệt.
Ba năm sau gặp lại, cậu nhóc năm nào đã trở thành đại gia mới nổi, vest chỉnh tề, phát biểu trước đám đông. Còn tôi… vẫn là phóng viên quèn.
Anh trả lời tất cả mọi người, riêng câu hỏi của tôi thì coi như gió thoảng mây bay.
Thiên hạ bắt đầu xì xào:
“Giám đốc Họ có thù với cô phóng viên này à?”
“Không thèm nhìn kìa!”
…
Đêm đó, anh bước xuống giường.
Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nhọc, tay chỉ vào chiếc máy trợ thính sau tai, giọng khàn đi:
— Bây giờ… chị cầu xin thế nào, tôi cũng nghe rõ từng chữ.
Anh cúi xuống, áp sát:
— Cho nên… đừng hòng bỏ rơi tôi thêm lần nữa.
Chương 1:
Vừa thấy cái tên “Họ Hạo” trong danh sách phỏng vấn, tôi lập tức phun nguyên ngụm Americano, tưới thẳng cho cây trầu bà cạnh bàn. Một tay ôm bụng, tôi quay sang chị trưởng ban bán thảm:
— Chị Trương, dạo này em viêm dạ dày, viêm quanh vai, đốt sống cổ cũng tranh thủ tái phát… Bác sĩ dặn không được làm việc nặng. Nhiệm vụ này em e là…
Chị Trương nhàn nhạt cắt ngang:
— Chính Họ Hạo đích danh gọi em.
Câu “em phụ lòng kỳ vọng” mắc kẹt giữa cổ họng. Gì cơ? Đích danh gọi tôi? Chẳng lẽ… anh ta vẫn nhớ? Muốn mượn buổi phỏng vấn diễn lại màn gương vỡ lại lành?
Thực tế chứng minh: đọc quá nhiều truyện tổng tài sẽ sinh ngu.
Tại hiện trường, Họ Hạo mặc vest cao cấp, đầu tóc chỉn chu, đeo kính gọng vàng. Gương mặt thanh tú cộng thêm khí chất cấm dục, nhìn vừa lịch sự vừa khó gần. Anh điềm tĩnh trả lời từng câu hỏi của phóng viên.
Đây là cậu nhóc ngày xưa bị tôi chọc đến đỏ bừng mặt, chỉ biết ra dấu “Chị, đừng… nghịch nữa” đó sao?
Đến lượt tôi, hít sâu một hơi, giơ micro:
— Giám đốc Họ, ngài có thể chia sẻ cụ thể về chiến lược mở rộng thị trường mới của công ty không?
Ánh mắt anh lướt qua tôi:
— Người tiếp theo.
Tôi không phục, chen vào:
— Giám đốc Họ, về làn sóng công nghệ gần đây, ngài đánh giá…
— Người tiếp theo.
Anh dứt khoát chuyển sang phóng viên bên cạnh. Không khí hội trường lập tức biến chất, còn bình luận livestream thì nổ tung:
“Giám đốc Họ có thù gì với chị phóng viên kia vậy?”
“Chị này đào mộ tổ nhà ảnh à? Bơ như không khí luôn!”
“Tôi còn thấy quê giùm.”
“Radar hóng drama réo inh ỏi, mùi tin nóng đây rồi!”
Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi trắng tay. Vừa về công ty, ghế còn chưa kịp ấm đã bị sếp Lão Liêu gọi vào:
— Giang Miên, cô đến đó làm linh vật à? Hết kỳ thực tập thì dọn đồ cút cho tôi!
Nước miếng sếp bay lả tả như mưa phùn. Trong đầu tôi hiện lên combo kinh điển: bố nợ nần, mẹ bệnh tật, em trai còn đi học. Tôi cắn răng lập lời thề:
— Lãnh đạo cho tôi thêm một cơ hội! Tôi đi tìm Họ Hạo ngay bây giờ, nhất định moi được bài phỏng vấn độc quyền!
Về tới chỗ ngồi, chị Trương lập tức bật chế độ hóng chuyện, ghé sát:
— Này Miên Miên, Họ Hạo trẻ mà không đơn giản, lại nổi tiếng lịch sự. Em rốt cuộc làm gì mà bị bơ thế?
Tôi thở dài, nói thật:
— Em từng bao nuôi anh ta.
Chị Trương im lặng vài giây, rồi chậm rãi giơ ngón cái. Nhưng chị vẫn chưa chịu tha:
— Dù từng là “kim chủ”, giờ người ta thành đạt rồi, cùng lắm coi như người dưng. Sao lại…
— Sau khi nhà em gặp chuyện, em để lại toàn bộ tiền rồi biến mất. Nói trắng ra là đá anh ta.
Nghe xong, vẻ mặt chị dịu đi:
— Vậy cũng còn có lương tâm. Ít ra có để lại phí chia tay.
Tôi gật đầu:
— Ừ. Phí chia tay: mười lăm đồng bốn hào.
Chị Trương: “…”
Đến công ty của Họ Hạo, tôi ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời. Mang tâm thế “đi chịu chết”, tôi tiến vào sảnh, bước đến quầy lễ tân:
— Xin chào, tôi là phóng viên Giang Miên của Orange Media, muốn gặp Giám đốc Họ.
— Cô có đặt lịch trước không ạ?
— Không có, phiền chị giúp tôi…
Chưa kịp nói hết, thang máy chuyên dụng phía xa mở ra. Họ Hạo bước ra giữa vòng vây lãnh đạo. Anh nhìn thấy tôi, rồi như vừa thấy thứ gì không sạch sẽ, bình thản quay đi. Bên cạnh anh là tiểu hoa đang hot — Giản Tinh.
Lễ tân nhìn tôi đầy ái ngại:
— Xin lỗi chị, nếu không đặt trước thì chắc phải hẹn ngày mai..
Cô ấy còn chưa dứt câu, tôi đã lao thẳng tới.
Một cú phanh gấp, tôi chắn thẳng trước mặt anh.
— Giám đốc Họ!
— Tôi là phóng viên Giang Miên của Orange Media, có thể cho tôi một cơ hội phỏng vấn không? Năm phút cũng được, ba phút thôi cũng được!
Họ Hạo chẳng buồn liếc, trực tiếp vòng qua tôi mà đi. Đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Năm đó anh dám bơ tôi thế này, tháng sau đảm bảo chỉ còn cách ôm mì gói sống qua ngày.
Thấy anh sắp ra khỏi cửa, tôi cắn răng, hét lớn giữa sảnh:
— Giám đốc Họ! Anh cũng không muốn quá khứ của mình bị người khác biết chứ?
Nhân viên xung quanh lập tức “đứng hình”. Người thì cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, người thì bỗng dưng cần buộc lại dây giày… nhưng ai cũng dựng sẵn ăng-ten hóng chuyện.
Cuối cùng, bước chân của Họ Hạo dừng lại.
Bên cạnh anh, Giản Tinh quay đầu nhìn tôi mấy lần, giọng nũng nịu kéo dài:
— Anh Hạo~ hôm nay anh lại thất hẹn, bỏ em nữa à~
Họ Hạo coi như không nghe thấy. Anh quay người, từng bước một đi về phía tôi.
Dưới ánh nhìn tò mò của cả sảnh, anh rút từ túi vest ra một thứ, thản nhiên nhét vào túi áo công tác của tôi.
— Muốn phỏng vấn đúng không?
Anh cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng đủ để hai người nghe:
— Lên giường phỏng vấn. Chị à, vậy thì không chỉ có ba phút đâu…
Nói xong, anh xoay người rời đi, bước lên chiếc xe thương vụ đen đang chờ sẵn ngoài cửa, để lại tôi đứng đó… cùng toàn bộ ánh mắt “wow” của thiên hạ.
Tôi móc thứ trong túi ra xem.
Một chiếc thẻ phòng màu đen của khách sạn năm sao Garden. Phòng Tổng thống. Tầng cao nhất.
…