Tôi từng thầm thương người “chú nhỏ” không cùng huyết thống của mình – Hứa Nhượng.
Năm đó, sau khi anh gặp tai nạn xe hơi và tạm thời mất thị lực, tôi đã liều mình trèo lên giường anh, “ăn sạch sành sanh”. Trước khi mọi chuyện vỡ lở, tôi lập tức kiếm cớ đi du học,.
Ba năm sau trở về, tôi vẫn luôn tự trấn an mình. Nhưng đâu ngờ được, trong một bữa tiệc gia đình sau này, mẹ tôi đã vô tư “bóc phốt” một sự thật động trời:
“Năm xưa để tránh bị đối thủ hãm hại, chú nhỏ của con đã giả vờ mất thị lực. Ngay cả người trong nhà cũng bị lừa.”
Giả vờ? Anh ấy… giả vờ?!
“Sao? Cuối cùng cũng có đủ can đảm về nước đối mặt với chú nhỏ rồi à?”
Tôi đang ngồi trong phòng chờ sân bay. Xung quanh ồn ào người qua kẻ lại, vậy mà vẫn không át nổi giọng cười hả hê của Trần An – cậu bạn nối khố của tôi. Tôi lặng lẽ trợn mắt: “Bạn hiền à, cậu vui trên nỗi đau của tôi hơi lộ liễu đấy. Tôi về nước vì tốt nghiệp thôi. Với lại… chuyện năm xưa Hứa Nhượng đâu có biết, tôi phải sợ cái gì?”
“Năm xưa cậu ‘ăn’ người ta xong rồi bỏ chạy. Không sợ thì sao ba năm nay không dám về nước?”
“Tôi… là vì thấy xa xôi thôi!”
“Ừ, ai chột dạ người đó biết.”
Tôi hít sâu một hơi, nghiến răng cảnh cáo: “Trần An, chuyện này trời biết, đất biết, cậu biết, tôi biết. Nếu cậu lỡ mồm để người thứ ba biết, tôi có thành ma cũng không tha cho cậu đâu.”
“Yên tâm đi, tôi kín miệng lắm.” Trần An cười nhây, rồi chợt hạ giọng: “À, hồi cậu mới ra nước ngoài, Hứa Nhượng còn từng tìm tôi đấy. Lúc đó trông anh ta đáng sợ lắm, cứ như tôi bắt cóc cậu vậy.”
Tim tôi khẽ khựng lại: “Anh ấy tìm cậu làm gì?” “Hỏi cậu đi đâu. Tôi nói không biết, anh ta cũng không hỏi thêm.” “…Vậy thì tốt.”
“Thế nói thật đi,” Trần An hỏi, “Cậu buông được Hứa Nhượng chưa?”
Trong khoảnh khắc đó, vô số ký ức về anh ùa về — rõ ràng, sống động đến mức nghẹt thở. Nhưng tôi nhanh chóng dập tắt tất cả, tay siết chặt điện thoại, nhếch môi: “Không thích nữa rồi. Ngủ cùng xong mới thấy… cũng bình thường thôi. Chẳng qua lúc đó tôi chấp niệm quá.”
“Đúng là cô chủ nhà họ Thẩm, nói buông là buông. Nhưng mà buông được thì tốt.” Cậu ta đột nhiên đổi giọng: “Hứa Nhượng sắp đính hôn với thiên kim nhà họ Chu. Tôi còn sợ cậu nghĩ quẩn mà xông vào cướp hôn.”
Tai tôi ong lên một tiếng. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xôi. Hóa ra… anh ấy sắp kết hôn rồi.
“Thẩm Lạc? Cậu còn nghe không đấy?” “Tôi phải lên máy bay rồi. Cúp đây.”
Cúp máy xong, tôi mới phát hiện tay mình đang run.
Chuyến bay kéo dài gần mười bảy tiếng. Khi hạ cánh, trời đã tối mịt. Bố mẹ bận việc không ai đón, tôi đành gọi Trần An đến “hốt” mình từ sân bay về. Cậu ta đến nơi với nồng nặc mùi rượu, miệng vẫn không thôi đùa cợt:
“Cậu mà xảy ra chuyện, chú nhỏ của cậu không lột da tôi mới lạ.”
Thấy sắc mặt tôi trầm xuống, Trần An lập tức ngậm miệng: “Nếu cậu không vui… thì mình không nhắc đến anh ta nữa.”
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn ánh đèn thành phố lướt qua cửa sổ, giọng nhẹ bẫng: “Không sao. Nhắc cũng được. Dù gì anh ấy cũng là chú nhỏ của tôi, đâu phải ma quỷ gì. Quá khứ… thật sự đã qua rồi.”
“Thật sự đã qua rồi?” Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Thật. Rất thật. Qua sạch sẽ luôn rồi.”
Trần An vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Vậy cậu nghĩ xong chưa? Lúc gặp chú nhỏ thì nói gì?” Tôi hắng giọng, diễn thử với tông giọng thảo mai nhất có thể: “Chú nhỏ, lâu rồi không gặp.”
Nói xong, chính tôi cũng thấy mình giả trân. Tôi tặc lưỡi bổ sung: “Nhưng chắc dạo này không gặp được đâu. Mẹ tôi bảo Hứa Nhượng đi công tác xa, phải tầm một tháng nữa mới về.”
Cậu xem, ngay cả lúc tôi vất vả lắm mới chịu về nước thì anh ấy lại vừa khéo không có mặt. Ông trời chắc đang nhắn nhủ tôi: duyên thì có, nhưng phận thì… thôi bỏ đi.
Về đến nhà, Trần An đang giúp tôi xách hành lý thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng nhận lấy vali. “Để tôi.”
Giọng nói ấy quen đến mức khiến tôi đứng hình tại chỗ. Tôi cứng đờ quay đầu lại: “…Chú nhỏ.”
Hứa Nhượng. Người lẽ ra đang ở cách đây cả nghìn cây số.
Đôi mắt đã khôi phục ánh sáng của anh khẽ động khi nghe tôi gọi. Anh gật đầu, đáp một tiếng rất nhẹ: “Ừ.” Dọn xong hành lý, anh quay sang nhìn Trần An, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta muốn viết di chúc tại chỗ: “Vào nhà ngồi một lát không?”
Trần An rùng mình. Từ trước đến giờ, Hứa Nhượng luôn coi cậu ta là “bạn xấu” chuyên dẫn dắt tôi vào con đường lầm lạc. Cậu ta vội vàng xua tay: “Không cần đâu! Cháu… cháu chợt nhớ nhà có việc gấp!”
Nói xong, cậu ta chạy mất dạng, không quên ném lại cho tôi một ánh mắt đầy thương cảm: “Chúc cậu sống sót.”
Xung quanh im ắng. Chỉ còn lại tôi và anh. Một mình tôi đối mặt với “hiện trường vụ án năm xưa”. “Đừng nhìn nữa, đi xa rồi.” – Hứa Nhượng khẽ ho một tiếng. “À… vâng.”
Đứng trước anh lần nữa, lòng bàn tay tôi ướt sũng. Tim đập liên hồi. Suốt quãng đường vào nhà, anh không hỏi gì về ba năm qua. Không hỏi, cũng không quan tâm… hay là đang chờ tôi tự khai?
Vừa đặt chân lên bậc thang định lên phòng nghỉ, cổ tay tôi đột ngột bị giữ lại. “Sao vậy ạ?” – Tôi giật mình.
Hứa Nhượng cúi đầu nhìn tôi, giọng anh khàn đi: “Lạc Lạc… em không có gì muốn nói với tôi sao?”
Giọng điệu đó không giống chất vấn, mà giống như… cầu xin. Tôi chần chừ: “Chú nhỏ… muốn em nói gì ạ?” Anh thoáng do dự, gò má bỗng ửng đỏ: “Ba năm trước, chúng ta đã…”
Tim tôi nhảy dựng. Xong rồi, bị phát hiện rồi! Tôi lập tức cắt ngang bằng một cú “bẻ lái” khét lẹt: “À đúng rồi! Em nghe Trần An nói… anh sắp đính hôn với thiên kim nhà họ Chu?”
Tôi cố nặn ra một nụ cười chuẩn mực, dù chắc trông nó giống đang đau bụng hơn: “Chú nhỏ… tân hôn vui vẻ.”
Cánh tay đang giữ lấy tôi bỗng buông lỏng. Rất nhanh. Anh im lặng thật lâu, sắc mặt lập tức tối sầm: “Thẩm Lạc… em giỏi lắm.” Nói xong, anh quay người bỏ đi, để lại tôi ngơ ngác: Ơ… mình nói sai chỗ nào à?
Tắm xong đã gần mười một giờ, tôi nằm trên giường cố giả vờ mình rất ổn thì bên dưới có tiếng ồn ào. Ra xem mới thấy Hứa Nhượng đang được một người đàn ông dìu vào nhà.
Vừa thấy tôi, anh ta sáng mắt như bắt được vàng: “Chị dâu!” “…Hả?” – Tôi nhìn anh ta.
“Chị dâu, may quá chị về rồi! Anh Nhượng say quá, có chị ở đây thì tôi yên tâm rút lui!” Nói xong, anh ta “bàn giao” Hứa Nhượng rồi chạy biến.
Mùi rượu nồng nặc ập tới kèm theo hơi thở nóng rực. Hứa Nhượng loạng choạng rồi đổ thẳng vào người tôi. Tôi đứng đơ tại chỗ, đỡ một người đàn ông cao lớn trong lòng, não bộ đình trệ:
Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?