Bất Chấp Danh Nghĩa Để Yêu Em

Điều ước 18 tuổi



Chương 2: Điều ước 18 tuổi

Tôi cố gắng đẩy Hứa Nhượng ra, nhưng người anh nóng hầm hập, hơi thở sát bên tai khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi cố gọi lại chút lý trí còn sót lại của anh:

“Hứa Nhượng… chú nhỏ… A Nhượng… anh buông ra được không?”

Không có tác dụng. Anh vẫn bám chặt như keo dán. Sợ gây động tĩnh đánh thức ông nội, tôi đành cắn răng, vừa đỡ vừa kéo “khối tài sản” cao lớn này về phòng ngủ.

Bịch!

Anh ngã xuống giường, bất tỉnh nhân sự. Tôi xoa bả vai nhức mỏi, lẩm bẩm nhìn người đàn ông đang nằm đó: “Tửu lượng kém mà còn thích thể hiện. Không có tôi chắc giờ anh ngủ ngoài cổng rồi.”

Nói xong, tôi quay người định rời đi. Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, một lực mạnh đột ngột kéo giật tôi ngược trở lại.

Cánh tay anh vòng qua eo, kéo thốc tôi trở vào phòng.

“Chú nhỏ… anh…”

Chưa kịp dứt lời, môi tôi đã bị chặn lại.

Cánh cửa phía sau bị khóa trái. Đường lui hoàn toàn biến mất. Hứa Nhượng ép tôi sát vào tường, hai tay giữ chặt trên đầu tôi. Nụ hôn này không hề dịu dàng, nó mang theo mùi rượu nồng nặc và cả sự trút bỏ những cảm xúc bị kìm nén quá lâu. Gấp gáp, hỗn loạn, khiến tôi gần như không thở nổi.

Trong không gian tối tăm và nóng rực, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc đứt quãng. Tôi chắc chắn một điều: Anh không tỉnh táo. Ít nhất, anh sẽ không biết người trước mặt là tôi.

Tôi lấy hết sức đẩy anh ra: “Không được…”

“Vì sao lại không được?” – Giọng anh khàn đặc, đầy sự tuyệt vọng mà tôi chưa từng thấy.

Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

“Tôi uống rượu… chẳng phải càng giống hắn hơn sao? Tại sao bây giờ lại không được nữa?”

“Hắn” là ai? Đầu óc tôi rối tung. Anh kéo tay tôi đặt lên ngực mình, giọng trầm xuống: “Nhìn tôi đi… Tôi còn tốt hơn trước… em sẽ thích.”

Câu nói ấy như kéo tôi trở về ba năm trước. Về những đêm mất ngủ, những lần tôi chủ động trêu chọc người chú nhỏ đang mất thị lực. Khi đó anh không phản kháng, chỉ đỏ mặt và im lặng chấp nhận.

Nhưng đó là chuyện của ba năm trước. Còn bây giờ, không thể sai thêm nữa.

Chát!

Một cái tát vang lên rõ rệt. Không khí lập tức đông cứng. Chút ánh sáng tỉnh táo cuối cùng cũng xuất hiện trong mắt Hứa Nhượng. Tôi thở gấp, giọng run rẩy nhưng kiên quyết:

“Hứa Nhượng, anh tỉnh lại đi! Em là Thẩm Lạc. Anh là chú nhỏ của em. Chúng ta không thể như vậy được.”

Tôi siết chặt nắm tay: “Nếu còn tiếp tục… em sẽ ghét anh.”

Nghe thấy chữ “ghét”, anh khựng lại như bị ai rút sạch sức lực. Cuối cùng, anh buông tay, mệt mỏi thốt lên:

“Lạc Lạc… xin lỗi.”

Tôi chạy trốn khỏi căn phòng đó, tim vẫn còn đập loạn. Cả đêm tôi không ngủ nổi, cứ nằm nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ từ phòng bên cạnh.

Hóa ra ba năm qua, tôi vẫn luôn tự lừa dối mình. Giữa tôi và anh chưa bao giờ chỉ đơn giản là quan hệ chú cháu.

Hứa Nhượng không phải chú ruột của tôi. Năm anh mười tuổi, bố mẹ anh qua đời vì tai nạn, ông nội tôi thấy thương xót nên đưa anh về nuôi dưỡng như cháu trong nhà. Anh hơn tôi bảy tuổi. Từ khi tôi có ký ức, thế giới của tôi đã luôn có anh.

Bố mẹ tôi đôi khi còn trêu: “Lạc Lạc là do chú nhỏ nó nuôi lớn đấy.”

Những lúc đó, anh chỉ đứng bên cạnh cười nhẹ, không phủ nhận cũng không giải thích.

Anh luôn chiều tôi. Từ nhỏ đến lớn, dù tôi có gây ra họa lớn đến mức nào, tôi cũng chưa từng sợ hãi. Bởi vì tôi biết, luôn có một người sẽ đứng về phía tôi.

Nhưng giờ đây, người đó lại là người khiến tôi sợ hãi nhất.

Tôi cực kỳ dựa dẫm vào Hứa Nhượng. Đến mức năm anh đi học đại học xa nhà, tôi đã khóc như trời sập. Tôi còn đề nghị: “Hay là anh đưa em đi học đại học luôn đi?”

Cả nhà nghe xong cười như được mùa. Hứa Nhượng nửa quỳ xuống trước mặt tôi, xoa đầu dỗ dành: “Ngoan, chú nhỏ về sẽ mang đồ ăn ngon cho em. Đừng khóc nữa.”

Nghe đến “đồ ăn ngon”, tôi lập tức nín.

“Một lời đã định!”

“Được, một lời đã định.”

Sau khi đi học xa, anh vẫn gọi điện cho tôi đều đặn ba ngày một cuộc. Nội dung thì y hệt mẹ tôi: học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya. Tôi phàn nàn anh nói chuyện giống mẹ, anh chỉ cười. Còn tôi… vẫn tình nguyện nghe.

Tôi không ngờ có một ngày tình cảm này lại “biến chất”. Tôi bắt đầu không muốn gọi anh là “chú nhỏ” nữa. Tôi chỉ muốn gọi Hứa Nhượng.

Lần đầu tiên tôi nhận ra mình có cảm xúc khác lạ với anh là năm lớp mười một. Một lần, anh bắt quả tang một bức thư tình màu hồng rơi ra từ vở bài tập của tôi.

Hứa Nhượng nhặt lên, giọng kéo dài đầy trêu chọc: “Gửi bạn học Thẩm Lạc thân yêu nhất… Lạc Lạc nhà ta lớn thật rồi, có người theo đuổi cơ đấy.”

Tôi đỏ mặt định giật lại nhưng anh giơ cao tay né đẹp: “Tịch thu. Lo học đi, không được yêu sớm.”

“Hứa Nhượng, anh quản nhiều quá rồi đấy!” – Tôi bực dọc.

“Tôi là chú nhỏ của em. Tôi không quản em thì ai quản?”

“Em lớn rồi! Thích ai là quyền của em!”

Vừa dứt câu, sắc mặt anh trầm xuống. Anh nhìn bức thư, ánh mắt sâu thẳm rồi hỏi: “Em thích người này à?”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khó chịu rõ ràng như vậy. Mọi dũng khí của tôi bay sạch, tôi lắc đầu lia lịa: “Không thích.”

Không phải vì tôi ngoan, mà vì tôi không muốn anh không vui.

Một lần khác, đám bạn cùng phòng hỏi tôi thích kiểu con trai thế nào. Tôi chống cằm liệt kê một mạch:

“Phải đẹp trai, dịu dàng, sống mũi cao, mắt đẹp… Tốt nhất là mắt đào hoa, khóe mắt có nốt ruồi lệ…”

Nói xong, tôi tự khựng lại.

Ủa? Đây chẳng phải đang miêu tả Hứa Nhượng sao?

Tôi lập tức bác bỏ ý nghĩ đó. Không thể nào, sao tôi có thể thích chú nhỏ của mình được? Nhưng rồi, chính tôi đã xác nhận điều đó vào sinh nhật mười tám tuổi.

Hôm đó, anh bay từ thành phố khác về tặng tôi sợi dây chuyền hình ngôi sao. Giữa căn phòng đầy quà và người, tôi chỉ chờ đợi một mình anh. Dưới ánh nến lung linh, tôi nhắm mắt ước. Lần đầu tiên, điều ước không còn là “Chú nhỏ mãi mãi ở bên tôi”, mà là:

“Hứa Nhượng trở thành bạn trai tôi.”

Tình cảm ấy bén rễ, lớn lên không cách nào kiểm soát. Tôi bắt đầu ghét tất cả những người phụ nữ quanh anh. Chỉ cần nghe ông nội muốn mai mối cho anh, tôi có thể phát sốt nguyên một ngày đêm.

Đêm tiệc tốt nghiệp cấp ba, tôi mượn men rượu chặn anh lại ở góc vườn. Dưới ánh trăng, tôi lấy hết can đảm:

“Em thích anh. Em muốn anh làm bạn trai em.”

“Lạc Lạc, em say rồi.”

“Em không say! Em thích anh. Rất thích.”

Nói xong, tôi nhón chân hôn anh. Chỉ vài giây thôi, nhưng anh đã dứt khoát đẩy tôi ra. Ngực anh phập phồng, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực và kiềm chế:

“Lạc Lạc, em nhìn cho rõ. Anh là chú nhỏ của em.”

Anh dừng một chút, rồi buông một câu khiến tôi chết lặng:

“Anh không phải người đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.