Mẹ tôi cuối cùng cũng hoàn hồn. Bà hiểu rõ tính tôi, từ nhỏ đến lớn, một khi đã quyết thì trời có sập cũng khó lay chuyển. Bà đành quay sang khuyên bố:
“Thôi được rồi, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng nó tự giải quyết. Lạc Lạc chỉ cần hạnh phúc là được. A Nhượng cũng là đứa mình nhìn nó lớn lên, tính tình thế nào chẳng phải chúng ta đều rõ sao?”
“Cút! Cút hết đi!”
Bố tôi tức đến mức chỉ thẳng vào mặt tôi: “Nếu con còn cố chấp ở bên nó, thì từ nay coi như không có người bố này!”
Tôi cuống lên, suýt khóc. Mẹ vội vàng đứng chắn giữa hai cha con, nhỏ giọng: “Bố con đang nóng, con đừng nói thêm nữa, kẻo ông ấy tăng xông.” Rồi bà nhìn sang Hứa Nhượng: “A Nhượng, con đưa Lạc Lạc đi trước đi. Đợi bố nó nguôi giận rồi tính tiếp.”
“Vâng.”
Hứa Nhượng nắm tay tôi rời khỏi nhà cũ.
Đến nhà anh, chân tôi vẫn còn lảo đảo. Hứa Nhượng ngồi xổm xuống giúp tôi thay dép. Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng tìm lại được giọng:
“Hứa Nhượng… anh thích em thật à?”
“Ừ.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút áy náy: “Xin lỗi em. Vốn dĩ anh muốn tìm một dịp tử tế để nói với mọi người… không phải ‘công bố trước bàn ăn’ như tối nay.”
Tôi dụi mặt vào lòng bàn tay anh: “Không phải liên lụy. Là em tự nguyện dính vào.”
Tôi tò mò: “Anh phát hiện ra em thích anh từ khi nào?”
“Thứ Tư tuần này.”
“…Hả??”
Anh bế tôi đặt lên tủ giày để hai người ngang tầm mắt: “Trước đó anh tưởng người em thích là Trần An.”
“Tưởng cái gì mà tưởng! Em còn nhờ cậu ta làm quân sư để theo đuổi anh đấy!”
Hồi đó Trần An phát hiện thư tình tôi viết cho Hứa Nhượng, thế là tôi phải “mua chuộc” cái loa phóng thanh ấy để giữ bí mật, tiện thể thuê làm cố vấn tình yêu. Dù kết quả… nói thật là hơi thảm.
Hứa Nhượng kéo tôi lại gần, giọng trầm xuống: “Anh lúc đó thật sự suýt phát điên. Đã nghĩ đến chuyện trói em lại luôn cho rồi… nhưng sợ em hận anh, nên đành nhịn.”
Tôi giật mình: “Anh… nguy hiểm thế cơ à?”
“Ừ.” Anh thản nhiên gật đầu. “Nhưng nhịn được. Không ngờ em quay về… việc đầu tiên lại là chúc phúc anh với người khác.”
“Tại em nói bừa thôi mà!”
“Dù em có thích ai đi nữa…” Anh nhìn thẳng vào tôi, từng chữ rõ ràng: “Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ buông em.”
Đêm tôi từ nước ngoài trở về, ông nội vô tình nghe thấy động tĩnh từ phòng ngủ. Ông tưởng Hứa Nhượng có ý đồ xấu với tôi nên đã dùng gia pháp. Hứa Nhượng quỳ trong thư phòng, đầu óc toàn là tôi:
“Ân nuôi dưỡng của nhà họ Thẩm, con ghi lòng tạc dạ. Nhưng con thật sự rất yêu Lạc Lạc… con chỉ muốn có em ấy.”
Ông nội giận đến mức ném bình hoa vỡ tan, nhưng khi thấy sự kiên định của anh, ông chỉ hỏi: “Nếu Lạc Lạc không yêu con thì sao? Con định ép nó à?”
Hứa Nhượng dập đầu: “Con thề sẽ không ép buộc. Con sẽ khiến em ấy tự nguyện thích con.”
Cho nên khi nghe tôi thừa nhận tình cảm trên bàn ăn, ông nội mới im lặng. Ông cứ tưởng đây là tình yêu đơn phương của Hứa Nhượng… ai ngờ là “song phương tác chiến” từ lâu.
Thật ra, từ khoảnh khắc xác định thích tôi… Hứa Nhượng đã có ý nghĩ “nuôi nhốt” tôi trong lòng rồi.
Thật ra, Hứa Nhượng biết rõ địa chỉ của tôi ở nước ngoài. Anh ấy đã bay sang đó không chỉ một lần, nhưng lần nào cũng chỉ đứng từ xa nhìn.
Anh sợ tôi ghét mình, nên chọn con đường nước chảy đá mòn: Tôi thích kiểu người thế nào, anh sẽ trở thành kiểu người đó.
Tôi thích Trần An? Được thôi, anh có thể trở thành hắn.
Miễn là… đến một ngày, tôi thật sự thích anh.
Chỉ là trước khi kế hoạch “cưa đổ bài bản” kịp triển khai, anh đã không nhịn nổi nữa. Anh đi tìm Trần An cảnh cáo: “Tránh xa Lạc Lạc ra. Cô ấy chỉ có thể là của tôi.”
Kết quả ngoài dự kiến — từ miệng Trần An, anh biết được một sự thật: Hóa ra… tôi cũng thích anh. Những ký ức cũ ùa về. Anh mới nhận ra những đêm đó, tôi chưa từng coi anh là ai khác. Người tôi yêu, từ đầu đến cuối… vẫn là anh.
“Hứa Nhượng, từ đầu đến cuối đều là anh. Người em yêu… chỉ có anh.”
“Ừ, anh biết mà,” anh bình thản đáp, rồi bổ sung một câu cực kỳ thiếu đứng đắn: “Ngay từ lúc có người gan to dám ‘đè’ anh ra, anh đã nên hiểu rồi.”
Tôi lập tức bịt miệng anh lại: “Anh mà còn nhắc chuyện đó nữa là em tuyệt giao!”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị anh bế xốc về phòng ngủ. Lần này không có ai giả mù, cũng không có ai “thừa nước đục thả câu”. Chỉ có hai người. Mười ngón tay đan chặt. Anh nhìn tôi cắn răng chịu đựng, khóe môi cong lên:
“Lạc Lạc, em có thể kêu ra đấy. Dù sao anh cũng nhìn thấy mà. Với lại… dù em có kêu hay không, anh vẫn nhận ra em thôi.”
Tức quá, tôi cắn luôn một phát lên vai anh: “Hứa Nhượng!”
“Ừ, anh đây.”
Chuyện của bố tôi tiến triển khá giống giảm giá cuối năm: Ban đầu là giận, sau đó bớt giận, rồi lại… bớt giận thêm một chút.
Hôm sau, tôi xuống lầu đã thấy bố và Hứa Nhượng ngồi đối diện nhau. Bố tôi đẩy một tập giấy về phía tôi. Vừa nhìn tiêu đề, tôi đã lắc đầu như quạt điện:
“Không! Con không ký! Con không đoạn tuyệt quan hệ đâu!”
Bố tôi nhíu mày: “Ai bảo con đoạn tuyệt?”
“Thế cái này là gì?”
“Là để Hứa Nhượng đoạn tuyệt với nhà họ Thẩm. Nếu nó không đoạn tuyệt, thì trên danh nghĩa vẫn là chú nhỏ của con. Hai đứa định lấy nhau kiểu gì? Hay là con muốn yêu chui cả đời?”
Tôi đứng hình. Não xử lý chậm mất vài giây. Hứa Nhượng kéo nhẹ tay áo tôi, cười: “Lạc Lạc, bố đồng ý rồi.”
“Đừng gọi ta là bố vội!” – Bố tôi lập tức chỉnh – “Ta chỉ đồng ý hôn sự thôi.”
Tôi nhào tới ôm chặt ông: “Bố ơi! Con yêu bố nhất!”
“Hừ, nuôi lớn rồi… cuối cùng vẫn bị người ta dắt đi mất.”
Nghe mẹ kể, thứ khiến bố thay đổi là một lá thư. Ông vô tình tìm thấy thư tình tôi viết cho Hứa Nhượng năm mười tám tuổi — lá thư tôi chưa từng dám gửi. Trong đó là tất cả tình cảm chân thành nhất. Sau khi đọc xong, ông hiểu rồi: Chuyện này không phải bốc đồng, mà là xuất phát từ tận đáy lòng.
Bố tôi nhìn Hứa Nhượng: “Nếu sau này con dám bắt nạt Lạc Lạc—”
“Con không dám,” anh trả lời ngay lập tức, “Từ nay về sau, con chỉ nghe lời Lạc Lạc.”
Ngày nhận giấy đăng ký kết hôn.
Chúng tôi bước ra khỏi cục dân chính. Trời nắng đẹp đến mức như cố tình làm nền cho Happy Ending. Tôi cầm giấy, chụp ảnh đăng vòng bạn bè, rồi quay sang anh cười:
“Hứa Nhượng, từ nay anh chính thức là người của em rồi nhé.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm tình như biển sâu:
“Ừm, anh tình nguyện.”