Bất Chấp Danh Nghĩa Để Yêu Em

Sự thật động trời



Chương 4: Sự thật động trời

Ánh mắt ông nội dừng trên người tôi vài giây, rồi lướt qua Hứa Nhượng:

“A Nhượng, lát nữa lên thư phòng gặp ông. Ông có chuyện cần nói.”

Hứa Nhượng như đã đoán trước. Anh cúi đầu im lặng một lát rồi đáp gọn lỏn: “Vâng.”

Tôi không biết ông nội muốn “tâm sự mỏng” gì với anh. Chỉ là lúc quay về phòng, tôi bắt gặp anh từ thư phòng đi ra: bước chân hơi khập khiễng, tay còn xoa xoa đầu gối. Chạm mắt nhau một giây, tôi lập tức quay đi. Thế nên tôi hoàn toàn không biết, ánh mắt lúc đó của Hứa Nhượng… vừa tham lam, vừa điên cuồng đến mức nào.

Anh quay lại thư phòng. Cửa không cách âm tốt lắm, giọng nói kiên định của anh truyền ra rõ mồn một:

“Con chỉ muốn cô ấy.”

Ngay sau đó — choang! — tiếng đồ sứ hy sinh vì drama. Dù biết họ đều là người có chừng mực, nhưng tim tôi vẫn treo lơ lửng như đèn lồng trước gió. Lo nhất vẫn là anh bị đánh thật.

Nhà cũ này không thể ở lâu được nữa. Với trình độ diễn xuất của tôi, chỉ cần Hứa Nhượng liếc thêm vài cái là lộ sạch.

Một buổi sáng nọ, Hứa Nhượng đi ngang qua tôi, đột nhiên dừng lại:

“Mùi hương trên người Lạc Lạc… quen quen.”

Tim tôi “rụp” một phát. Xong rồi, nước hoa “gây án” đây mà! Chính là loại tôi từng xịt mấy đêm lén lút qua phòng anh. Tôi phải vắt óc nói lảng sang chuyện thời tiết. Dù thoát nạn, nhưng ánh mắt nửa cười nửa không của Hứa Nhượng khiến tôi suýt đứng hình tại chỗ.

Chưa hết, ông nội thì ngày nào cũng “vô tình” nhắc chuyện hôn sự, mẹ tôi thì nhiệt tình hưởng ứng. Nếu không có Hứa Nhượng chặn ngang, chắc giờ tôi đã đi xem mắt đủ để viết hồi ký. Thế là tôi quyết định: Dọn nhà. Chạy trước khi bị bóc phốt.

Cuối tuần, bố tôi đi công tác về. Ông nội tổ chức một bữa cơm, nói là có “tin quan trọng” muốn công bố. Không khí trên bàn ăn nặng như nồi áp suất: Ông nội nghiêm mặt, Hứa Nhượng im thin thít, chỉ có bố tôi vẫn ngơ ngác:

“Lạc Lạc, ăn nhiều vào, gầy đi rồi đấy. Ba năm ở nước ngoài không về, bố mẹ nhớ con muốn xỉu.”

Tôi nhỏ giọng cãi: “Con bận học mà…”

Mẹ tôi tiếp lời, không quên thêm dầu vào lửa:

“Hồi nhỏ con bé dính A Nhượng như sam, tách ra là khóc. Hồi A Nhượng gặp tai nạn, nó khóc suốt, mẹ còn sợ chưa kịp chữa mắt cho A Nhượng, mắt con bé đã khóc hỏng trước rồi.”

Một ánh mắt nóng rực lia tới. Không cần quay đầu tôi cũng biết là ai. Tôi đành cười gượng:

“Con… lo cho sức khỏe chú nhỏ thôi mà. Hợp tình hợp lý.”

Mẹ tôi gật gù, rồi tung luôn quả bom nguyên tử:

“Hồi đó mới đáng sợ. Để tránh bị đối thủ hại, chú nhỏ con còn giả vờ mất thị lực. Đến cả nhà mình cũng bị giấu.”

…Khoan. Cái gì cơ? Tôi suýt làm rơi đũa.

“Giả… giả vờ?”

“Đúng vậy,” mẹ tôi nói tỉnh bơ, “giả heo ăn thịt hổ, lật kèo đối thủ.”

Đầu óc tôi nổ “đùng” một cái. Thế giới quay vòng vòng.

Hóa rra… anh ấy không hề mù.

Anh ấy nhìn thấy tất cả.

Vậy chẳng phải… anh ấy biết rõ người “làm loạn” với mình những đêm đó là tôi sao?!

Biết hết, mà vẫn không ngăn. Tại sao?!

Tôi ngồi đó hồn bay phách lạc, trong khi Hứa Nhượng vẫn ung dung ăn cơm như không có chuyện gì. Chỉ có ánh mắt anh thỉnh thoảng lướt qua tôi.

Tôi chỉ muốn trốn. Trốn ngay lập tức!

Nhưng dưới gầm bàn, một bàn tay lặng lẽ luồn qua.

Chưa kịp phản ứng, mười ngón tay đã bị đan chặt. Tôi giật mình quay sang nhìn Hứa Nhượng. Anh vẫn bình thản như không, nhưng bàn tay kia nắm chặt không cho tôi đường lui.

Một dòng cảm xúc kỳ lạ len qua tim. Anh liếc tôi một cái, ánh mắt như đang nói: Bình tĩnh, có tôi đây.

Tôi bỗng nghĩ, hay là… Hứa Nhượng cũng thích tôi?

Ông nội nhíu mày, trực tiếp “cắt sóng” màn giao tiếp bằng mắt của chúng tôi:

“A Nhượng, chuyện cưới xin với tiểu thư nhà họ Chu cũng nên tính rồi. Ông xem mùng năm đầu tháng tới là ngày đẹp.”

Ông dừng một chút, giọng trầm xuống đầy cảm tính: “Ông già rồi… trước khi đi, chỉ mong thấy con lập gia đình, còn có cái mà ăn nói với bố mẹ con.”

Mẹ tôi vội vàng “dập lửa”: “Ôi bố ơi, bố nói linh tinh gì vậy. Đợi A Nhượng cưới xong, bố còn bế chắt cơ!”

“Con sẽ không cưới tiểu thư nhà họ Chu.”

Một câu nói, cắt ngang tất cả. Hứa Nhượng đứng dậy. Cả bàn ăn im phăng phắc, đến muỗi bay qua chắc cũng nghe rõ tiếng vỗ cánh.

Bố tôi cau mày: “Tại sao? Con không thích mối hôn sự này à?”

“Không thể cưới,” Hứa Nhượng lặp lại, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

Anh cúi nhìn xuống bàn tay đang đan chặt với tôi, rồi ngẩng lên, ánh mắt kiên định:

“Vì con đã có người mình thích. Từ rất lâu rồi. Ngoài cô ấy ra, con sẽ không cưới bất kỳ ai khác.”

Tim tôi đập như muốn phá lồng ngực chạy ra ngoài. Xong rồi. Toang rồi. Anh… thích tôi thật.

Mẹ tôi là người đầu tiên “gỡ kẹt”: “Có người mình thích là tốt mà! Là con gái nhà ai? Bao nhiêu tuổi? Gia cảnh thế nào?”

“Cô ấy…”

“Đủ rồi!”

Đùng! Đùng! Cây gậy của ông nội nện xuống sàn. “Hôn sự này không có chỗ thương lượng!”

Mẹ tôi vẫn cố bênh vực: “Bố à, giờ là thời đại tự do rồi. Gia đình mình cũng đâu cần liên hôn.”

Ông nội hừ lạnh: “Vậy con hỏi xem, người nó thích là ai đi rồi hẵng nói.”

Bố tôi lúc này mới nhận ra tình hình hơi sai sai. Ông nhìn Hứa Nhượng: “A Nhượng, cô gái con thích là…”

“Là con.”

Tôi đứng dậy, sánh vai với Hứa Nhượng. Hai đứa nhìn nhau — tay càng nắm chặt hơn.

“Lạc Lạc! Lúc này con đừng có làm loạn!” Mẹ tôi hoảng hốt.

Tôi hít một hơi thật sâu: “Con không làm loạn. Con và Hứa Nhượng… yêu nhau. Từ ba năm trước, chuyện nên xảy ra… và cả không nên xảy ra đều xảy ra rồi.”

Mẹ tôi ngồi phịch xuống ghế. Ông nội ho khan liên tục. Bố tôi vẫn cố giữ bình tĩnh: “Thẩm Lạc! Con biết mình đang nói gì không?!”

“Từng chữ con nói… con đều chịu trách nhiệm. Con yêu Hứa Nhượng. Con muốn gả cho anh ấy. Cho nên anh ấy… không thể cưới người khác.”

“Câm miệng!”

Chát!

Một cái tát giáng xuống. Cả tôi lẫn bố tôi đều đứng hình. Đây là lần đầu tiên ông đánh tôi. Bàn tay ông dừng giữa không trung, run lên bần bật.

Hứa Nhượng lập tức kéo tôi ra sau lưng, chắn toàn bộ cơn thịnh nộ cho tôi:

“Anh, đừng đánh cô ấy! Là em động lòng trước. Là em dùng mọi cách khiến cô ấy thích em. Nếu anh muốn đánh thì đánh em.”

“Tôi không phải anh cậu!” Bố tôi nổi giận: “Nhà họ Thẩm chúng tôi nuôi cậu bao nhiêu năm, cậu dám…”

“Bố, mẹ, ông nội,” tôi lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng: “Chúng con yêu nhau. Lại không có quan hệ huyết thống. Vậy tại sao không thể ở bên nhau?”

Bố tôi siết chặt tay, gằn từng chữ: “Con nghĩ người ngoài sẽ nói gì? Nó là chú nhỏ trên danh nghĩa của con!”

Không khí đóng băng hoàn toàn. Chỉ có tay tôi và Hứa Nhượng vẫn nắm chặt không buông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.