team dịch: hôm nay bạn đã gội đầu chưa
văn án:
Gia tộc họ Cố nợ nhà tôi hơn chục triệu tệ, nên Cố Yến bị ép đến làm công trả nợ.
Lúc đó tôi là đại tiểu thư kiêu căng, ngày nào cũng bắt hắn xách giày cho mình.
Ánh mắt Cố Yến u tối nhìn tôi.
Sau khi trả xong nợ, hắn biến mất .
Mấy năm sau, tôi tốt nghiệp đại học, nhà bị hãm hại phá sản, nợ nần ngập đầu.
Cha tôi đem tôi gán nợ cho đối thủ.
Ai ngờ, chủ nợ lại là Cố Yến.
Giữa màn trướng buông rủ, hắn ghì tôi xuống giường, ngón tay nghịch chiếc giày cao gót của tôi.
Khóe môi nhếch lên, giọng hắn trầm thấp mà nguy hiểm:
“Đại tiểu thư, tôi đến xách giày cho em đây.”